Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Hôm qua Vương Nhất Bác đã ngủ rất ngon, vì Tiêu Chiến đã ngủ cạnh cậu mà.

Dù tối qua đã lên kế hoạch rất kĩ nhưng cũng không thể làm gì anh khiến cậu khó chịu, nhưng thôi, được ngủ cùng với anh cũng vui rồi mà.

Hiện tại cậu đang đi cùng anh trở về nhà họ Tiêu, anh nói tối qua bố anh gọi, nói là muốn gặp cậu.

Vương Nhất Bác căng thẳng, hồi hộp lo sợ dù bề ngoài đã cố tỏ ra không lo gì cả. Có thể thấy tay cậu đổ mồ hôi nhiều lắm.

Tiêu Chiến nhìn ra được cậu đang lo, anh nắm tay cậu, an ủi :

- Đừng lo, ba anh sẽ không làm khó em đâu.

Anh cười tươi với cậu, khiến trái tim của người kia đập liên hồi.

- Em không run. Làm sao mà run được.

Tất nhiên đó chỉ là nói suông...

Lúc gặp hiệu trưởng Tiêu, chân cậu muốn nhũn ra luôn, nhưng tự nhủ mình là người bảo vệ Chiến ca, nhiêu đây nhằm nhò gì.

- Hai đứa ngồi đi.

Ông Tiêu nói với đôi chim cu dính nhau không rời kia, mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến và Vương Tuấn đã lên lầu nói chuyện riêng với nhau, thực ra là chẳng có gì để nói, nhưng ông Tiêu đã nói ông phải giữ chân anh trên lầu, làm không xong thì cuốn gói ra khỏi nhà.

Bây giờ dưới phòng khách chỉ còn hai người...

Cậu và ông Tiêu cứ đối mắt với nhau từ khi anh đi, trong mắt cả hai đều hiện rõ : Người trước mặt sẽ cướp Tiêu Chiến đi nếu thua trận đấu mắt này.

Kết quả là Vương Nhất Bác thắng trò đấu mắt, biết lý do vì sao không? Vì cậu trẻ đấy.

Ông Tiêu mà nghe câu này khẳng định sẽ cấm cửa hai đứa luôn.

- Hai đứa bắt đầu từ khi nào?

Ông Tiêu lên tiếng hỏi, cậu thì bình tĩnh trả lời :

- Tụi con quen nhau từ năm Chiến ca học năm 2.

Ôi trời ơi đứa trẻ đáng yêu của tôi... Sao có thể quen nó mà không nói gì với bố con hết vậy???

Tiêu Chiến hết thương tôi rồi... Huhu....😭 

Dù trong lòng đang đau khổ, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng như bình thường, ông nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói ra chuyện mà ông đang lo :

- Nếu như mối quan hệ này không được chấp nhận, cậu sẽ làm gì?

Dù không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Vương Nhất Bác biết ông lo cho anh, vì cậu cũng vậy.

- Con không quan tâm người khác nghĩ gì, dù cho họ có nói gì đi chăng nữa con cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.

Cậu trả lời một cách chắc chắn, ông Tiêu rất hài lòng với câu trả lời này, nhưng vẫn hỏi thêm :

- Nếu người khác làm tổn thương Tiêu Chiến, cậu sẽ làm gì?

- Con không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy. Muốn làm tổn thương Tiêu Chiến, trước hết phải bước qua xác Vương Nhất Bác.

Ông Tiêu vô cùng hài lòng, đứa nhỏ nhà ông thật biết chọn người.

- Cậu nói được thì phải làm được. Nhớ bảo vệ nó đó, Chiến Chiến nhà ta mà buồn thì ta cạo đầu cậu đấy.

Phía bên cầu thang, Tiêu Chiến và Vương Tuấn đã đứng đó từ khi ba anh bắt đầu hỏi cậu rồi. Sau khi nghe được câu trả lời của cậu, mắt anh đỏ hoe muốn khóc luôn rồi. Còn thầy Vương bên cạnh thì cười khoái chí, không hổ là học trò cưng của tui, hí hí.

.

.

.

.

.

.

Sau khi nói chuyện xong với ông Tiêu thì cậu trở về nhà, trước đó còn có màn sướt mướt của đôi chim cu kia nữa. Ông Tiêu mệt mỏi nhìn đôi trẻ, phải ra tay đem Tiêu Chiến vào nhà thì cậu mới chịu về.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đưa tay lên mở cửa rồi vào nhà.

- Tiểu Vương về rồi hả? Vào tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Mẹ Vương và bố Vương ngồi trên ghế xem phim, cậu bước đến ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, nhìn hai người rồi lên tiếng :

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy con?

Bà hỏi cậu, hôm nay tiểu Vương nghiêm túc thế.

- Chuyện là.. Con và Chiến ca...

- Hai đứa thế nào?

Ông cũng hồi hộp nghe cậu nói, Vương Nhất Bác thở ra một hơi rồi nói :

- Con và Chiến ca... Đang hẹn hò với nhau.

.
.
.

Bầu không khí yên ắng đến lạ....

Cậu hồi hộp nhìn hai người, làm ơn chấp nhận đi mà...

- Hahaha

Mẹ Vương cười lớn, nhìn bố Vương đang sốc bên cạnh nói :

- Ông thấy chưa? Tôi nói đâu có sai.

Cậu bất ngờ, nhìn bà đang cười rất vui, lắp bắp hỏi :

- Mẹ, sao...

- Con nghĩ mẹ không biết gì à? Mẹ là mẹ của con đấy. Nhìn con quan tâm chăm sóc tiểu Chiến như vậy, có đui mới nhìn không ra.

Nói vậy khác nào nói bố Vương bị đui... Tại ông có biết gì đâu.

- Vậy...

- Mẹ dĩ nhiên là chấp nhận rồi. Ai da, tiểu Chiến dễ thương như thế, không chấp nhận là quá phí.

- Mẹ...

Vương Nhất Bác muốn khóc lắm luôn, mẹ cậu là nhất.

Nhưng... làm gì có thể suông sẻ như vậy...

- Ta không đồng ý.











Đền bù cho mọi người nè, xin lỗi vì đã lặn đi lâu quá.

Truyện đang dần đi đến hồi kết, đoán xem hai người có thể ở bên nhau không?

Sau chương này có thể tôi sẽ lặn nữa, do dạo này việc học nặng quá, kiểm tra liên miên luôn. Chắc chắn khi nào rảnh sẽ ra chương mới liền, đợi tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro