Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, cậu sao không khóa cửa.

Một người bước vào, đây chính là người kiểm tra ký túc xá của trường.

- Tôi quên.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, có thể thấy mặt của anh vẫn còn hơi đỏ, và mặt cậu thì đen hơn đít nồi.

Người kia sau khi xác nhận không có chuyện gì thì đi ra ngoài, trả lại không gian cho đôi trẻ.

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi làm xong hết bản thiết kế mới dọn dẹp, chuẩn bị đi ngủ, nhưng có một chuyện...

- Sao em còn chưa về?

Anh quay lại nhìn con người đang đóng cọc trên giường, Vương Nhất Bác nhìn anh trả lời:

- Anh đồng ý cho em vào nhà cơ mà.

- Nhưng anh không nói là cho em ở lại.

- Em muốn ở đây.

- Em về đi.

- Chiến ca, anh nỡ để em về nhà khi trời đã tối thui rồi sao?

- Nỡ.

Cậu chạy đến ôm chặt anh không buông, liên tục năn nỉ anh cho mình ở lại.

Tiêu Chiến chịu thua, cậu vui mừng lao lên giường nằm, còn anh tiến về tủ quần áo lấy ra một cái chăn.

Cậu thắc mắc:

- Chiến ca, cái chăn này không đủ sao?

- Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất.

- Em không cho.

Vương Nhất Bác giật tấm chăn trên tay anh lại rồi quăng nó vào tủ, xong rồi thì ôm anh đến giường.

.

.

.

Hiện tại cả hai đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác chưa ngủ, cậu cứ nhìn anh mãi khiến anh cũng ngủ không được luôn.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu hỏi:

- Em sao không ngủ đi.

- Ngủ không được, em thấy vui nên không ngủ được.

- Vui? Sao lại vui?

- Vì có anh nằm cạnh em đó, trước đây chúng ta chưa từng ngủ chung với nhau.

- ... Nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác không biết anh định làm gì, nhưng cũng nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến tiến lại gần, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

Cậu bất ngờ vì hành động của anh, phải nói đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Vừa định đòi thêm một cái nữa thì anh đã trùm chăn kín mít, không dám hé ra.

- Chiến ca, thêm một cái nữa đi.

- Không.

- Một cái nữa thôi, đi mà.

- Không, em không ngủ thì đi về.

- Rồi, em ngủ.

Cậu nằm đoàng hoàng lại, tay ôm anh vào lòng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến trường.

Cậu đưa anh đến trước cổng trường, còn muốn đưa anh tới tận lớp học luôn cơ, nhưng anh không đồng ý, mặc kệ cậu năn nỉ các kiểu, anh vẫn không cho.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vào trường với khuôn mặt buồn bã.

Đột nhiên Tống Kế Dương chạy đến túm lấy hai vai cậu, gấp gáp hỏi:

- Sao hôm qua cậu không về?

- Có việc bận, mà cậu hỏi làm gì?

Kế Dương dừng một chút rồi nói:

- Vương Nhất Bác, mình yêu nhau đi.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro