Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác, mình yêu nhau đi.

- ... Hả?????

.

.

.

Đến trưa, tại sân tập bóng rổ...

Vương Nhất Bác kéo Tống Kế Dương đến sân tập, nghiêm túc hỏi:

- Kế Dương, cậu thật sự muốn tôi làm người yêu?

- Tiểu Vương, cậu...

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

- Nghe tôi nói, chỉ là giả vờ thôi.

- Mắc mớ gì phải làm vậy. Có chuyện gì? Kể tôi nghe.

- Chuyện là thế này...

.

.

.

Ngày hôm kia...

Vương Nhất Bác vắng mặt, cả đội vẫn siêng năng tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Tống Kế Dương.

Trong lúc cậu ấy đi vệ sinh, trong sân tập xuất hiện một tốp người, đám người này vừa mới tới đã chiếm hết chỗ tập của họ.

Có một người lên tiếng về chuyện này, vậy mà một tên bên kia đá người đó ngã xuống đất.

Tống Kế Dương quay lại sân tập thì thấy một màn này, cậu ấy lên trước chắn lại đội mình, lên tiếng:

- Các cậu có chuyện gì?

- Bọn tôi chỉ đơn giản là muốn tập luyện thôi.

- Chỉ vậy mà đánh người của chúng tôi?

- Là bọn họ không cho chúng ta tập chung thôi.

Tống Kế Dương quay sang hỏi người bị đánh kia:

- Thật vậy không?

- Không phải như vậy, bọn họ lấn sân tập, em chỉ nói họ đừng lấn như vậy. Thế mà họ lại đánh em.

Cả đội đều xác nhận là đúng như vậy.

Một tên trong đội kia khinh thường:

- Ồ, chẳng phải đội bóng rổ trường WX đây sao? Các người trước sau gì cũng thua, tập luyện làm gì cho mệt.

Đám người kia cười hả hê, và điều này đã chọc tức Kế Dương.

- Vậy các người muốn đấu với đội "trước sau cũng thua" không?

- Thích thì chiều, vậy nhóm các người muốn đấu thế nào?

- Một mình tôi đấu với các người.

Đám người kia cười, rồi họ cử năm người lên đấu.

Trong suốt trận đấu, Tống Kế Dương không hề cho đội đối thủ cơ hội ghi bàn, nãy giờ chỉ có một mình cậu ấy ghi bàn mà thôi.

Chốt trận đấu, cậu ghi một cú ba điểm tuyệt đẹp, và nó vô tình lọt vào mắt của một người...

Tống Kế Dương chiến thắng vẻ vang, đồng đội đều chạy đến khen ngợi cậu.

Một cô gái bước đến, hình như là quản lí của đội bóng kia, đến nắm tay Tống Kế Dương:

- Chào anh, em tên Lý Sương. Em thích anh rồi, mình hẹn hò đi.

.

.

.

- Vậy nên... Đó là lý do cậu muốn tôi giả vờ làm người yêu của cậu?

Vương Nhất Bác sau khi nghe hết câu chuyện thì cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ một cô gái như vậy lại mạnh bạo đến thế.

- Đúng đó, tiểu Vương, cậu không nỡ để tôi như thế đúng không?

- Thôi, tôi không làm đâu, người yêu tôi ghen thì đáng sợ lắm.

- Nhưng...

Đột nhiên từ cửa sân tập xuất hiện hai bóng người, một người cao lớn, trông có vẻ là dân bóng rổ, và người theo sau là Lý Sương.

- Chết rồi Vương Nhất Bác. Nó tới.

Cậu nhìn hai người kia, cái người con trai phía trước cậu có biết, đó là Lý Bạc Văn - đội trưởng trường đối thủ.

Hắn đến trước mặt cậu, cất giọng hỏi:

- Cậu là Tống Kế Dương đúng không?

- Đây mới là Tống Kế Dương.

Cậu chỉ về phía cậu ấy khiến Kế Dương hoang mang.

- Cậu là người đã dụ dỗ em gái tôi hả?

- Tôi dụ dỗ làm gì? Tránh còn không xong nữa...

Lý Sương lên tiếng:

- Anh Kế Dương, em thích anh lắm ấy. Mình hẹn hò đi.

- Xin lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi.

- Ai vậy?

- Cậu ấy.

Tống Kế Dương chỉ về phía Vương Nhất Bác, thành công làm ba người im lặng.

Lý Bạc Văn bực mình:

- Nè, đừng có nói dối. Chơi bóng rổ thì sao thích con trai được.

Câu nói thành công làm ai kia chết đứng.

Tống Kế Dương không còn cách nào khác, đành hôn má Vương Nhất Bác khiến hai người họ tin.

Hành động đó vô tình bị một người nhìn thấy...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro