Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt dịu dàng của cậu vô tình bị một người nhìn thấy...

Ngô Tuyên Nghi bước vào tiệm thú cưng, cô nghe nói hôm nay Tống Kế Dương không đi làm nên qua giúp đỡ Tuyên Lộ.

Vậy mà vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ...

Vương Nhất Bác, người mà cô đã thích từ lâu lại nhìn vị học trưởng cô ngưỡng mộ bằng ánh mắt ôn nhu đó...

Dù rằng trước đây cậu cũng không lạnh lùng lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nhìn người khác với ánh mắt như vậy.

- Tuyên Nghi, em đến rồi à?

Tuyên Lộ vừa ra ngoài thì thấy cảnh cô đang nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu thì nhìn anh chàng đẹp trai kia muốn rớt luôn tròng đen ra ngoài.

Cậu nghe chị nói mới biết là có thêm người ở đây, vậy là nãy giờ cậu nhìn anh bị người ta thấy hết rồi sao?

Hình tượng lạnh lùng nay còn đâu...

Tiêu Chiến quay sang nhìn Ngô Tuyên Nghi bằng ánh mắt có phần nghi ngờ, nhưng rồi cũng quay lại chơi với Kiên Quả tiếp.

Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác dù rất thắc mắc nhưng cũng không đuổi theo.

Người yêu dễ thương đang ở đây đó, đuổi theo làm gì.

.

.

.

Ngô Tuyên Nghi chạy một hồi thì dừng lại, cô ngồi thụp xuống đất khóc.

Tống Kế Dương vô tình đi ngang qua, thấy cô khóc như vậy thì cũng hiểu được nguyên nhân...

Cậu ấy ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi:

- Có phải cậu gặp người ấy của tiểu Vương rồi đúng không?

- Sao cậu...

- Cậu ấy từng kể cho tôi nghe.

Nói rồi cậu ấy đặt tay lên vai cô:

- Tôi nghĩ cậu nên tìm một người khác, vốn dĩ trong ba năm qua tiểu Vương chưa bao giờ quên anh ấy... Người như cậu sẽ tìm được người mình yêu thôi mà.

Ngô Tuyên Nghi gật đầu.

.

.

.

_Tiệm thú cưng_

Tiêu Chiến đã về từ lâu, còn Vương Nhất Bác ở lại làm việc.

Tuyên Lộ đem Kiên Quả bỏ vào lồng, đưa cho cậu rồi nói:

- Em đem con mèo đến địa chỉ này nhé.

Cậu nhìn nó, con mèo của anh, vậy đem nó đi đến đó chính là đến chỗ anh ở...

Tuyên Lộ thấy cậu không trả lời thì thôi:

- Em mệt rồi thì nghỉ đi, con mèo này ngày mai chị nhờ Kế Dương...

- Để em.

Vương Nhất Bác cắt ngang lời chị, cầm lấy cái lồng rồi nhanh chân chạy đi.

.

.

.

_Ký túc xá trường YZ_

Trong phòng, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, vừa định ngồi xuống làm bài tập thì có người gõ cửa.

Anh bước đến mở cửa, một chiếc lồng đựng mèo trước mặt làm anh giật mình. Anh nhìn lên, người đem nó đến là Vương Nhất Bác.

- Anh không định mời em vào à?

- Em về đi.

- Anh nỡ đuổi em đi sao? Chiến ca~

Cậu tiếp tục làm ra khuôn mặt cún con tội nghiệp kia, và một lần nữa thành công.

- ... Em vào đi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào trong, bỗng dưng cậu đè anh xuống giường, còn mình thì ở trên.

Mặt anh nóng đến không ngờ, bây giờ anh không dám nhìn mặt cậu nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngại ngùng như vậy thì bật cười, cậu cúi người xuống nói nhỏ vào tay anh:

- Chiến ca, anh biết bây giờ mình có bao nhiêu dụ hoặc không?

Cậu vén áo anh lên, tay nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng phẳng lì của anh, môi chuẩn bị chạm vào nhau...

- Tiêu Chiến, cậu sao không khóa cửa?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro