Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là Tống Kế Dương, người bạn trong đội bóng rổ với tôi, còn hai người này là Quách Thừa và Uông Trác Thành, bạn từ thời cao trung của tôi.

Quách Thừa nghe Vương Nhất Bác giới thiệu thì bất ngờ:

- Ôi cha, mày thật sự là Vương Nhất Bác? Thằng bạn cục súc của tao đâu? Trả đây.

Uông Trác Thành cốc đầu thằng bạn của mình, cậu thì không quan tâm, quay sang hỏi Kế Dương:

- Cậu cũng ăn ở đây à?

- Tôi vừa ăn xong, bây giờ đến chỗ làm thêm này.

Nghe cậu ấy nhắc đến chỗ làm thêm, Vương Nhất Bác giật mình nhớ ra, hình như hôm nay mình cũng có ca làm...

Cậu nhanh chóng đứng dậy, nói với hai đứa kia rằng mình có việc rồi kéo Kế Dương đi. Bỏ lại hai con người ngồi đó ngơ ngác.

---------------------------------

_Tiệm thú cưng_

Đây là chỗ mà Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương làm thêm, chủ tiệm là một cô gái trẻ, xinh đẹp tên Tuyên Lộ.

Vừa thấy hai người đến, chị cười nhẹ nhàng:

- Hai đứa tới rồi, Nhất Bác hôm nay thi đấu tốt không em?

- Tốt ạ. Cảm ơn chị.

- Chúc mừng em. À, hôm nay có một người gửi con mèo này, tên Kiên Quả.

Nói xong chị chỉ đến một chỗ để cho thú cưng ngủ, ở đó có một con mèo chân ngắn, tròn tròn, nó chính là con mèo mà chị vừa nói đến.

Cả hai người bắt tay vào làm việc, đến gần tối thì một cô gái quen thuộc đến đây, chẳng ai khác ngoài Ngô Tuyên Nghi.

Cô đem một bó hoa đến tặng cho Vương Nhất Bác. Ban đầu cậu tính không nhận, nhưng vì sợ cô buồn nên đành phải nhận.

Ngô Tuyên Nghi thấy cậu nhận hoa thì rất vui, cô không biết cậu có thích ai chưa, nhưng cô thích cậu, có lẽ đã được gần ba năm rồi.

Tống Kế Dương lên tiếng:

- Sướng ha, được gái tặng hoa nữa chứ, không như tôi, chả ai thèm thích.

- Do cậu không nổi bằng tôi. - Vương Nhất Bác tự hào.

- Xùy, Lộ tỷ, em xin phép về trước nhé.

- Được rồi, em về đi. - Chị đồng ý.

------------------------------

Trong lúc đó, ở trên lề đường ,có một nam nhân cực kỳ đẹp trai, cao ráo đang đứng nghe điện thoại. Các cô gái đi ngang qua cũng phải quay lại nhìn vì người này quá đẹp. Nam nhân đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Anh mới về nước sáng nay thôi, hiện tại đang đến ký túc xá của trường mới, nhưng anh có bệnh mù đường cực nặng, vậy nên tình hình lúc này chính là đã lạc rồi...

Tống Kế Dương vô tình đi ngang qua, thấy anh trai xinh đẹp đang đứng loay hoay ở đó thì lại gần hỏi:

- Anh trai, có việc gì cần tôi giúp không?

Tiêu Chiến quay lại nhìn, thấy một người trông có vẻ đáng tin thì trả lời:

- Tôi đang tìm ký túc xá của trường YZ, cậu có biết nó ở đâu không?

- Tôi biết.

- Vậy hay quá, cậu giúp tôi được không?

- Dĩ nhiên rồi.

Tống Kế Dương dắt anh đến tận ký túc xá, nhưng còn sợ anh đi lạc nên theo anh vào trong luôn, tiện thể cầm giúp anh mấy túi hành lí.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên được đến phòng, anh cảm ơn Tống Kế Dương rồi mời cậu ấy uống nước, nhưng cậu ấy nói không cần rồi xin phép đi nhờ nhà vệ sinh, anh đồng ý.

Cậu ấy vừa vào thì điện thoại reo lên, anh nhìn điện thoại của cậu ấy, trên đó người gọi là... tiểu Vương...






Mọi người thấy tôi đặt tên trường hay không? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro