Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại thật lâu, không hay biết Tống Kế Dương đã xong rồi. Cậu ấy thấy điện thoại của mình reo lên thì bắt máy:

- Alo, tiểu Vương, cậu gọi tôi có việc gì không?

Cậu ấy cúi đầu chào anh rồi ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn theo người kia, trong lòng là tư vị khó nói...

------------------------------

_Trường Đại học YZ_

Ở một lớp thiết kế, các học viên đang vô cùng phấn khích khi nghe thầy nói có học viên từ nước ngoài về.

- Các em vào đây.

Thầy giáo vừa nói xong thì có hai người bước vào, người đi trước thì cũng tạm được, còn người phía sau thì vô cùng đẹp trai khiến các cô gái lẫn chàng trai đều mê mẩn.

- Chào mọi người... - Người phía trước nói - Tôi tên Văn Phong, tôi cùng bạn của tôi tên Tiêu Chiến từ Mỹ mới về.

Anh bước lên trước giới thiệu:

- Chào mọi người, tôi tên Tiêu Chiến. Rất mong mọi người giúp đỡ.

Nói xong anh còn cười thật tươi khiến mọi người muốn ngất luôn tại chỗ.

Khó khăn lắm thầy giáo mới bắt đầu được tiết học, thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ nhận học viên đẹp trai nữa. Hừ.

.

.

.

Đến trưa, Tiêu Chiến cùng Văn Phong đến xem bóng rổ, vì cậu ta rất thích môn này.

Mà nhắc đến bóng rổ, anh không tự chủ được lại nhớ đến Vương Nhất Bác...

-------------------------------

Trong lúc đó, ở trường Đại học WX...

- Này, nghe nói trường YZ có học sinh từ nước ngoài về đấy.

- Biết rồi, đẹp trai lắm luôn ấy.

Hai cô gái đi ngang qua Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương, cuộc trò chuyện khi nãy hai người đã nghe thấy hết.

- Không biết có phải là người tôi đang nghĩ tới không? - Tống Kế Dương lên tiếng.

- Hả? Ai?

- Lần trước tôi có nói là gặp được anh trai từ nước ngoài về. Cậu không nhớ à?

- Không.

Câu trả lời của cậu khiến người kia im bặt.

Hai người sau khi thay đồ xong thì đi đến sân tập bóng rổ, cậu nói:

- Hôm nay huấn luyện viên có việc bận nên tôi sẽ là người quản mấy cậu.

- Rõ. - Những người kia trả lời.

- Ai mới đến có thể tìm Tống Kế Dương để học hỏi, còn lại theo tôi.

.

.

.

Văn Phong cùng Tiêu Chiến đã đến trước cổng trường WX, anh quay lại hỏi người kia:

- Cậu đi một mình không được à?

- Tôi ngại, mà lúc đầu cậu cũng chịu đi chung với tôi cơ mà.

- Đi xem một lát thôi đấy, chút nữa tôi còn đi thăm mèo nữa.

- Rồi rồi.

Cả hai vào trong phòng luyện tập bóng rổ, ở đó có những người đang hăng say tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Vương Nhất Bác ở trong nhìn bọn họ tập luyện, bỗng dưng cậu cảm thấy đói bụng nên đã đưa còi cho Tống Kế Dương để cậu ấy tập luyện cho họ giúp mình.

Cậu vừa đi đến cửa thì vô tình gặp một người quen thuộc...

Mà người đó cũng nhìn cậu đầy ngạc nhiên...


Truyện được 2k lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro