Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuần sau... Anh đi Mỹ rồi...

Vương Nhất Bác vừa nghe xong, bao nhiêu sự vui vẻ lúc đầu đã mất hết. Cậu cứ nhìn vào anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất có lỗi, anh định nói thì cậu đã cắt ngang:

- Anh... đi bao lâu?

- Chắc ba năm...

Anh nãy giờ không dám nhìn cậu, lỡ cậu buồn thì anh cũng buồn lắm.

Vậy mà cậu chỉ xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói:

- Em đợi anh về.

Tiêu Chiến rưng rưng, anh lao đến ôm cậu thật chặt. Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, thật sự cậu cũng rất buồn, nhưng nếu cậu như vậy sẽ khiến anh buồn theo. Cậu muốn anh theo đuổi ước mơ của mình, cậu không muốn ích kỷ giữ anh lại.

- Anh sẽ về sớm... Anh sẽ cố gắng học thật tốt dễ về sớm với em...

- Ừm.

----------------------------------

Một tuần sau...

Tiêu Chiến đang ở sân bay cùng anh trai, Vương Nhất Bác hiện tại đang có bài kiểm tra nên không đến được. Nhưng tối hôm qua cả hai đã ở bên nhau, cậu tặng anh chiếc vòng tay xem như anh đã có chủ.

Đã đến giờ lên máy bay rồi, anh gửi tin nhắn chúc cậu học tốt, rồi lên máy bay sang Mỹ.

Vương Nhất Bác ở đây cũng đã nhận được tin nhắn, cậu nhắn lại với hình trái tim rồi cất điện thoại vào túi.

.

.

.

Mới đó mà đã ba năm rồi...

Đám bạn của Vương Nhất Bác đứng trước cổng trường Đại học Thể thao WX, hôm nay là ngày mà thằng bạn lười biếng họ Vương tên Nhất Bác thi đấu.

- Này. - Uông Trác Thành lên tiếng - Sao vắng quá vậy?

- Bây giờ mới có 4 giờ, còn Nhất Bác thi đấu là 5 giờ cơ mà... Ai da.

Quách Thừa đang nói thì bị ai đó đánh thẳng vào đầu, cậu ta quay lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục thi đấu.

Cậu nhìn hai thằng bạn của mình đầy khinh bỉ:

- Trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ, mà bây giờ bọn bây mới tới thì sao mà đông chứ?

Quách Thừa giật mình, hình như mình xem lộn rồi thì phải. Cậu ta lấy tờ giấy ra xem, trong đó ghi 15 giờ, mà cậu ta nhìn ra 5 giờ ...

- Tôi nghĩ cậu có vấn đề về mắt rồi đấy. Đi khám sớm đi. - Uông Trác Thành đề nghị.

- Cậu im đi.

Quách Thừa quay qua nói với Vương Nhất Bác:

- Rồi sao? Thắng không?

- Dĩ nhiên là thắng rồi. Vương Nhất Bác tôi làm sao mà thua được.

- Vậy chúc mừng, thôi đi ăn đi.

Nói xong, cả ba người cùng nhau đến quán ăn gần trường để chúc mừng cậu chiến thắng.

Quán ăn gần trường thật sự rất ngon, mà cũng rất rẻ nữa. Bà chủ là một người hơi lớn tuổi rồi, nhưng tâm hồn bà vẫn còn rất trẻ.

Cả ba chọn chiếc bàn trong góc để ngồi, vừa ngồi xuống thì có một người đến vỗ vai Vương Nhất Bác:

- Chào, cậu cũng đến đây ăn à?

Cậu ngước lên nhìn xem là ai, thì ra là Tống Kế Dương - người bạn trong đội bóng rổ với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hai người bạn của mình đang nhìn Kế Dương với khuôn mặt thắc mắc, đành phải giới thiệu:

- Đây là Tống Kế Dương, bạn của tôi trong đội bóng rổ, còn đây là hai người bạn thời cao trung của tôi, Quách Thừa và Uông Trác Thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro