Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sao lại gấp đến vậy?

- Ba. Có gấp quá không?

- Con là người kêu ta tìm nhanh rồi đăng ký luôn cơ mà. Là con đó.

Anh đỡ trán. Lý do anh kêu ba làm gấp như vậy là do lúc đó vừa mới bị Vương Nhất Bác chọc nên tức giận, không muốn nhìn mặt cậu nữa nên mới kêu ông làm gấp. Ai ngờ lại tìm được khi anh và cậu vừa mới hẹn hò, coi có tức không?

Ông lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Con đi rồi, ta sẽ không thể gặp mặt con nữa, không được ôm con nữa. Ta buồn.

- Ba... - Anh bất lực, thật sự ông cuồng anh tới vậy luôn đấy - Không còn gì nữa thì con về đây.

Anh vừa nói xong thì quay lưng đi mất, Tiêu Minh ở trong phòng than thở cùng Tiêu Chí:

- Con xem đi, em con không thèm ôm ta luôn.

- Em ấy cũng có ôm con đâu.

--------------------------------------

Trong tiết học bóng rổ, Tiêu Chiến vì không tập trung mà bị một quả bóng bay đến đập vào trán anh. Một đàn em chạy đến xin lỗi, nhưng anh bảo không sao rồi ra ngoài ngồi.

Vương Nhất Bác thấy anh bị bóng đập trúng thì vô cùng lo lắng, cậu cứ nhìn anh mãi nên bị phạm lỗi.

Hết tiết, anh đi ra ngoài, cậu chạy theo gọi anh:

- Chiến ca.

Anh nghe có người gọi thì quay lại, cậu chạy đến chỗ anh, vén tóc anh lên xem thì thấy một vết đỏ, cậu đưa tay lên xoa chỗ bị thương, nhẹ nhàng hỏi anh:

- Còn đau không?

- Anh không sao.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác bỏ xuống, cậu thấy anh hơi lạ, định hỏi anh thì anh lên tiếng:

- Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy anh?

- Anh... Anh...

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, anh và cậu không còn cách nào khác ngoài việc lên lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Trước khi đi, anh đã hẹn cậu trưa nay cùng nhau xuống căn tin, anh có chuyện muốn nói, và cậu đồng ý.

---------------------------------

_Căn tin_

Vương Nhất Bác đã đến trước, cậu mua sẵn đồ ăn và nước uống để đợi anh. Khoảng năm phút sau, Tiêu Chiến xuống đây thì thấy cậu, nhanh chóng chạy đến đó.

- Nhất Bác.

- Chiến ca.

Cậu vừa thấy anh đến thì hai mắt sáng lên, nắm tay anh rồi kéo anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn cậu, thật sự anh không muốn xa cậu đâu, nhưng ba của anh đã nộp hồ sơ rồi nên không thể ở lại được.

- Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói...

- Ăn xong rồi nói.

Cậu nhét đôi đũa vào tay anh, rồi bắt anh ăn hết mới cho nói.

Anh ăn xong, vừa mở miệng ra thì cậu nhét ly nước vào tay anh. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải uống hết ly nước.

Sau khi đã xong hết rồi, cậu mới cho anh nói. Anh nhỏ giọng:

- Nhất Bác, chuyện là... Tuần sau anh đi Mỹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro