Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪️🦁🐰☪️

Cầm tù, cực hình, mê hoặc, đói khát tra tấn hắn lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác vẫn luôn rơi vào nửa mộng nửa tỉnh, vết máu trên người đã khô, kết ra một lớp vảy máu yếu ớt, như con kiến gặm cắn ngứa tê tê dày đặc quấn quanh miệng vết thương, nhưng Vương Nhất Bác đã chết lặng. Cảm nhận của hắn đối với bên ngoài chỉ còn lại cánh cửa không biết khi nào sẽ mở ra kia, trong vài giây mở ra kia sẽ chiếu vào vài tia sáng hành lang.

Hắn nhếch nhác đến mức không ra hình người, ngủ đông trong bóng đêm, đôi mắt màu đỏ tươi đã sớm mất đi tiêu cự, hắn không biết đã mấy tiếng hắn không được ăn cơm uống nước rồi. Hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, ảo tưởng mình thành một cái đồng hồ cát, cát mịn không ngừng trượt xuống chính là sinh mệnh đang trôi đi của hắn. Hắn lại đột nhiên trở thành một người đứng xem, lạnh nhạt đến bàng quan đứng xem mình đi về phía tử vong như vậy, thậm chí hận không thể khiến mình đi nhanh hơn, như vậy mới có thể nhanh giải thoát một chút.

22 năm cuộc đời hiện lên trước mắt hắn từng cảnh một, hắn cưỡi ngựa xem hoa nhìn những hình ảnh đó, không có bất kỳ cảm giác gì, với hắn mà nói, thời gian huấn luyện trong trại, thời gian ở trong tập đoàn chính là vài bức tranh trắng đen không có màu sắc, không có bất kỳ dịu dàng nào đáng nói.

Chỉ có một chút có thể được coi là hơi ấm, là năm trước hắn nhặt được một con chó lang thang ở trước cửa cửa hàng tiện lợi. Con chó kia bẩn thỉu, màu lông là màu vàng đất nhu hòa, hòa vào ngọn đèn vàng của cửa hàng tiện lợi chiếu trên mặt tuyết. Cũng không thể nói là lòng trắc ẩn, hắn chỉ chợt cảm thấy lẩu Oden mới mua đang cầm trên tay không ngon cho lắm, liền tùy tay ném xuống đất, chó con phe phẩy cái đuôi đi nhặt. Sau đó, Vương Nhất Bác liền nhặt được một con chó.

Đến bây giờ hắn vẫn có thể nhớ rõ ánh đèn của cửa hàng tiện lợi ngày đó, dường như trong trí nhớ mơ hồ cũng có người kể cho hắn nghe về truyện cổ tích ấu trĩ, nói về quẹt que diêm là có thể nhìn thấy hình ảnh lòng hướng về. Ánh sáng của que diêm gần giống với ánh đèn ngày đó. Nhưng hắn không có que diêm.

Trong yên tĩnh có tiếng que diêm ma sát, ánh đèn sáng ngời đến mức chói mắt quét vào theo cửa phòng mở ra. Đôi mắt ở trong bóng đêm thời gian dài không thể thích ứng, Vương Nhất Bác cau mày nhắm mắt lại, lỗ tai lại bắt được tiếng nói êm tai đã lâu không được nghe kia.

"Chết rồi à?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, không khí ẩm ướt của tầng hầm ngầm hỗn tạp với mùi máu tanh nồng, ngọn nguồn chính là từ người co lại thành một cục kia, mùi tanh tưởi trực tiếp xông lên trán, Tiêu Chiến chịu đựng cáu kỉnh nhìn vài lần, một cục kia vẫn không có nhấp nhô gì, "Vậy ném đi."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng chống mí mắt, bóng dáng xinh đẹp cao ngất trong tầm mắt kia cũng không quay đầu lại mà rời đi, mang theo ánh sáng duy nhất mấy ngày nay.

Ngay sau đó, hắn bị mấy tên thủ hạ nhét vào bao tải, sau khi xóc nảy một trận, hắn bị ném thẳng xuống đất.

Tiếng xe hơi càng lúc càng xa, bao tải lộ ra khe hở, hắn thấy ánh sáng. Dây bao cũng không buộc quá chặt, có lẽ bọn họ cảm thấy không cần tốn nhiều sức lực với người chết. Bình tĩnh chờ đợi một lúc, hắn giãy giụa chạy ra khỏi bao tải, ánh mặt trời bên ngoài biểu hiện, bây giờ đã là sáng sớm.

Cách ngày hắn đến nhà Tiêu Chiến chấp hành nhiệm vụ đã qua năm ngày lẻ năm giờ.

Sau một tiếng, rốt cục chấm xanh lá trên màn hình cũng có động tĩnh, quản gia đưa màn hình cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang quệt mứt lên bánh mì nướng, nhìn thoáng qua cho có lệ, gật đầu, tiếp tục hoàn thành công việc trên tay anh.

"Cậu chủ, có cần phái người đi theo không?"

"Tạm thời không cần, qua hai ngày nữa rồi đi." Tiêu Chiến cắn bánh mì một cái, thong thả ung dung trả lời.

"Vậy......" Quản gia hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng: "Thả hắn về như vậy, sẽ không bại lộ......?"

"Sẽ không." Tiêu Chiến hiểu rõ băn khoăn của ông, nhưng Alpha tâm cao khí ngạo như mật danh W sao có thể đi theo người khác nói thẳng mình đã thất bại, tiết lộ chứng cứ mình từng bị người ta đạp dưới lòng bàn chân chứ.

Quản gia đã nhìn Tiêu Chiến lớn lên, ông biết Tiêu Chiến làm việc có suy xét của mình, nhưng làm như vậy nguy hiểm quá lớn, mật danh W nổi tiếng trong ngành, hoặc là thả hổ về rừng, hoặc là người nọ không chịu đựng được tra tấn liền chết đi như vậy, bên còn lại cũng sẽ nhận thấy sự khác thường.

"Vậy bác sĩ phòng khám kia đã trở lại chưa?" Tiêu Chiến nói chính là phòng khám mà hắn thường đến kia, xem tư liệu điều tra, chỗ đó gần như thành căn cứ chữa thương của hắn.

"Vâng, đêm qua đã trở về." Quản gia do dự nói ra băn khoăn của mình. "Cậu chủ, hắn bị thương nặng như vậy, có thể chống đỡ đến khi gặp bác sĩ không......"

Tiêu Chiến ăn xong một miếng bánh mì cuối cùng, lau lau miệng.

"Vậy chứng minh, hắn ngay cả làm quân cờ cũng không xứng."

☪️🦁🐰☪️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro