Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪️🦁🐰☪️

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, trước mắt một mảnh trắng tinh, mùi nước thuốc nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

"Anh? Anh tỉnh rồi?" Âm thanh quen thuộc truyền đến từ nơi không xa.

Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy xuống giường, Tiền Lượng vội vàng đi qua đè lại động tác của hắn, giúp hắn xem xét thương thế, xác định miệng vết thương chưa vỡ ra mới đỡ hắn ngồi thẳng.

"Đã nối xương cốt rồi, nhưng không khôi phục nhanh như vậy đâu. Trên ngực...... mất máu quá nhiều, có lẽ sẽ để lại sẹo."

Tiền Lượng vẫn đang lải nhải nói với hắn về những việc cần chú ý, nhưng Vương Nhất Bác lại vào tai này ra tai kia, hắn nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía, mờ mịt nhớ đến trước khi mình hôn mê nhìn thấy một cảnh cuối cùng chính là vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của người trước mặt này. Khi đó hắn nghiêng ngả lảo đảo bò xuống núi, gần như đã không còn sức lực gì, may là phòng khám của Tiền Lượng ở ngay chân núi.

Sáng sớm, trên đường phố của trấn nhỏ dân cư thưa thớt, phần lớn người vẫn đang trong giấc mộng. Tiếng phá cửa thật lớn khiến Tiền Lượng thức tỉnh, vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã quỵ trên mặt đất, cả người trải rộng vết thương, dù cậu đã gặp loại tình huống này vô số lần, nhưng mỗi một lần vẫn bị dọa đến hãi hùng khiếp vía.

"Anh ngủ mấy ngày rồi?" Vương Nhất Bác đánh gãy hồi tưởng của đối phương.

"Ba ngày. Nếu không phải tim còn đập, em còn tưởng rằng anh đã tắt thở rồi." Tiền Lượng ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, cuối cùng vẫn bổ sung một câu: "Nhưng mà cho dù anh thật sự tắt thở, em vẫn có thể cứu anh về."

Quả thật Tiền Lượng có vốn để đắc ý, từ sau khi quen biết thì tất cả tổn thương lớn lớn nhỏ nhỏ của Vương Nhất Bác đều do cậu chữa khỏi. Nhà Tiền Lượng ba đời làm nghề y, cha còn chưa kịp truyền gia nghiệp vào tay cậu thì đã xảy ra chuyện, khi đó Tiền Lượng mới 16 tuổi, tài sản mà tổ tiên để lại cũng bị cướp hết sạch, cậu bán hết gia sản của cải lấy tiền mặt cũng chỉ trả nổi tiền đặt cọc nhờ Vương Nhất Bác đi giết người gây ra sự cố. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Tiền Lượng quỳ trước mặt hắn, nói có thể bán mình cho hắn coi như trả nợ. Vương Nhất Bác sợ nhất gặp phải loại tình huống này, hắn không am hiểu xử lý loại rối rắm này, với hắn mà nói, lấy tiền làm việc là đạo lý hiển nhiên, không có tiền bắt người gán nợ chính là thêm phiền toái.

Sau đó, sau khi Tiền Lượng trị hết tổn thương trên lưng hắn, hắn tính toán mình cần chữa thương quá thông thường, đến bệnh viện nhiều lần lại quá rêu rao, cuối cùng bất đắt dĩ đồng ý.

"Nhiệm vụ lần này rất khó sao? Em thấy lần đầu tiên anh bị thương nặng như vậy." Tiền Lượng lấy ống tiêm ra chích cho hắn, chất lỏng màu trắng rót vào, Vương Nhất Bác cảm thấy khô nóng trong cơ thể mình đã bình phục một chút, "Đây là dược tề điều giải tin tức tố, lần này anh phân bố số lượng tin tức tố Alpha không quá bình thường, rất dễ ảnh hưởng đến cơ chế chữa bệnh bên trong anh."

Vương Nhất Bác ậm ờ phát ra một âm tiết, điều này đại biểu cho hắn không muốn nhiều lời trong chuyện này.

Hắn lại nghĩ đến Tiêu Chiến. Bên cạnh hắn chủ yếu đều là Alpha tục tằng, phần lớn đối tượng nhiệm vụ là Alpha hoặc là Beta, những Omega quý hiếm chính là đồ chơi của những ông già đó, quả thật xinh đẹp lại nũng nịu, ngay cả hắn lúc xuống tay cũng nhịn không được dùng ít lực vài phần.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Alpha xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn tất cả Omega mà hắn từng nhìn thấy.

Hắn lại muốn gặp anh rồi.

"Khi nào tay anh có thể động?"

"Động thì có thể, anh khôi phục khá nhanh, nhưng tốt nhất là đừng dùng sức."

Vương Nhất Bác hoàn toàn xem lời của bác sĩ như gió thoảng bên tai, hắn giơ tay nhìn nhìn tay bó băng gạc, thử nắm chặt nắm tay.

Vẫn có thể, nhưng mà miệng vết thương lại nứt ra rồi.

Máu đỏ bừng nhuộm đỏ băng gạc trắng tinh, Tiền Lượng vội vàng ngăn động tác của hắn lại, "Tổ tông! Xin anh đó! Anh ngừng nghỉ đi!"

Thật vất vả bẻ nắm tay của Vương Nhất Bác ra, Tiền Lượng mở băng gạc ra xem xét thương thế, quả nhiên mấy vết thương nhỏ vừa mới kết vảy bị căng nứt ra rồi, cậu lại không ngừng được nhắc mãi, "Gần đây anh thật sự đừng động vào miệng vết thương, còn lúc muốn tắm rửa thì nhớ rõ tránh ngực ra, khắc quá sâu, vẫn chưa khép lại được, dính nước dễ bị nhiễm trùng......"

Vương Nhất Bác dùng tay còn lại sờ sờ ngực, phía dưới băng gạc là chữ Sean tiếng Anh kia. Hồi ức nhìn thấy ghê người kia ở trước mắt, bị nhục nhã, bị đạp dưới lòng bàn chân, bị khắc lên ký hiệu khuất nhục, những điều này không có lúc nào là không nắm chặt thần kinh của hắn, hắn luôn cảm thấy có thứ gì bị mình bỏ qua.

"A! Xin lỗi!" Lúc Tiền Lượng thoa thuốc cho hắn, không khống chế tốt sức lực, tăm bông trong tay trực tiếp chọc vào miệng vết thương, sự đau đớn mang theo hắn đẩy sương mù dày đặc ra, Vương Nhất Bác đột nhiên nhanh trí, quay đầu nhìn về phía Tiền Lượng.

"Em biết làm phẫu thuật không?"

☪️🦁🐰☪️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro