Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪️🦁🐰☪️

"Bốp!" Tiêu Chiến vung quyền không lưu tình chút nào.

Bụng truyền đến một trận đau đớn, sức lực kia hầu như muốn chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của người, tuy hàng năm Vương Nhất Bác đi lại trên mũi đao, nhưng vẫn không thể nhịn xuống một tiếng kêu rên đau đớn.

"Omega à?" Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, giày da giẫm lên ngón tay trái của Vương Nhất Bác, dùng sức nghiền ép.

Đầu ngón tay truyền đến cơn đau thấu tim, sau vài tiếng khớp xương trật khớp giòn vang, Vương Nhất Bác cảm giác tay mình mất tri giác, trống rỗng không nghe mình sai bảo.

Hắn giương mắt, thấy một khuôn mặt kiên nghị, đường nét rõ ràng. Tóc ngắn màu đen, mặt mày thâm thúy, cả người tản ra mùi gỗ thông núi tuyết lạnh lẽo. Anh đang không tiếng động nói cho hắn biết, anh là Alpha.

Vương Nhất Bác cho rằng, hoặc là tâm tính của mình quá tốt, hoặc là điên rồi. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn hiện lên ý niệm đầu tiên lại là: Alpha thì thế nào? Cũng không phải không thể chịch? Hơn nữa còn là Alpha xinh đẹp như vậy.

Hắn không ngừng nghĩ như vậy, còn nói như vậy. Lúc nói giọng điệu ngả ngớn, dường như vốn không để Tiêu Chiến vào mắt, loại "coi khinh" này nhanh mà chuẩn đạp trúng đuôi mèo, Tiêu Chiến nhẫn đến mức thái dương nổi gân xanh, trên mặt lại giả vờ cười cười như gió thổi mây bay.

Sau vài tiếng "răng rắc", tay phải của Vương Nhất Bác cũng bị phế.

Thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, ai bảo cậu đến?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hàm dưới lạnh lẽo một trận -- Một cây dao găm dán lên làn da cậu, xúc cảm lạnh lẽo khiến thân thể không nhịn được nổi một lớp da gà.

Tiêu Chiến dùng dao sống đo đạc mặt của người trước mắt. Không thể không nói, Vương Nhất Bác có một túi da đẹp mà hầu hết mọi người đều sẽ thích. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến vẫn luôn kiên trì sở thích chính là vẽ tranh, gương mặt này của Vương Nhất Bác là khuôn mặt mà mỗi một người học vẽ đều sẽ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đường viền hàm, đẹp như một tác phẩm tinh vi tỉ mỉ hao hết tâm lực của nhà điêu khắc.

Tiêu Chiến chợt sinh ra một chút thương tiếc của nghệ thuật gia đối với cái đẹp, đại phát từ bi mà nghĩ, nếu hắn trả lời thì sẽ không ném hắn đến sau núi cho sói ăn nữa. Dù sao mấy con súc sinh đó không biết đẹp là gì, chỉ biết người này là thức ăn.

Nhưng người này, dường như không cảm kích. Ngay cả xin tha cũng ngại lãng phí miệng lưỡi.

Dao găm vốn đang dán cổ đột nhiên đi xuống một đường, lưỡi dao sắc bén dừng ngay trước ngực, trực tiếp đi thẳng vào lớp da yếu ớt kia. Cơn đau buốt bén nhọn trực tiếp vọt thẳng lên đại não, thân thể phản ứng ngay lập tức, muốn tránh né loại nguy hiểm này. Nhưng hắn lại bị Tiêu Chiến giam cầm chặt chẽ, đừng nói là tránh thoát, ngay cả nắm chặt nắm tay để nhẫn nại đều không làm được -- Tay hắn đã không dùng sức được nữa.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra sau, mũi dao đâm vào vị trí cách trái tim hắn rất gần, lại lấy đúng kích thước, không đến mức trực tiếp làm hắn mất mạng.

Nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại cực hình, bản năng sợ hãi khiến trái tim của Vương Nhất Bác đập cuồng loạn không chịu khống chế, mỗi một lần mũi dao đi lại trên người hắn đều như đang đạp lên trái tim hắn, mỗi một bước đều dính vết máu đỏ thẫm.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng loại tra tấn này cũng kết thúc, Vương Nhất Bác thở hổn hển muốn ngã quỳ trên mặt đất nghỉ ngơi, nhưng bị xiềng xích trói buộc, cả người giống như rối gỗ giật dây không được nâng lên. Hắn chật vật treo ở đó, mồ hôi chảy vào miệng vết thương, thần kinh đau đớn đã sớm chết lặng, máu trộn lẫn mồ hôi ngầm nhỏ giọt xuống đất, trên mặt đất tụ thành một vũng vết tích dày đến mức không thể hòa tan.

Hắn nhìn thoáng qua ngực, chỗ đó khắc Sean - kiểu chữ hoa tiếng Anh, chắc hẳn người khắc rất dụng tâm, lia bút liên tục, thu bút cũng làm rất đẹp. Nếu không phải anh khắc lên da người.

Hiển nhiên Tiêu Chiến rất hài lòng với tác phẩm của mình, không ngừng vuốt ve, tay vốn trắng nõn dính vết máu cũng không quan tâm. Lại như sợ mỹ lệ trôi đi, tay vẫy vẫy với phía sau, một chai thuốc bột đã được cung kính đặt trên tay anh.

Anh vặn nắp bình ra, đổ thuốc bột màu trắng lên miệng vết thương, "Thật sự không nói gì sao?" Lúc nói lời này, thậm chí anh cũng không nhìn Vương Nhất Bác, thờ ơ giống như cùng hắn ăn một bữa sáng, anh vừa bôi mứt dâu tây lên bánh mì nướng vừa hỏi bạn có kế hoạch gì không.

Từ góc nhìn này của Vương Nhất Bác, mặt mày anh dịu dàng, trên chóp mũi thẳng có một giọt mồ hôi trong suốt, cánh môi rút đi màu bệnh ngụy trang, hồng nhuận như cánh hoa hồng mới vừa bị hái xuống sáng sớm. Vương Nhất Bác bây giờ có thể xem như dựa vào một hơi tàn treo mạng, mảnh đỏ đó không ngừng lan tỏa trong tầm mắt, bóng chồng lại hợp lại, tăng dần trong đầu, chiếm cứ không đi.

Đau đớn đã tích lũy đến mức chết lặng, nhưng vẫn không cạy miệng Vương Nhất Bác ra được.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến thật là không biết làm sao hốt thuốc đúng bệnh. Đối với loại người dạo chơi bên bờ sinh tử như hắn đây, đau đớn chẳng qua là chuyện thường như cơm bữa, rải muối lên miệng vết thương cũng nhìn mãi thành quen. Quỷ môn quan có gì khó đi, mỹ nhân quan mới khó sống.

Nhưng sau đó vài ngày, trong tầng hầm ngầm không ngừng đưa đến Omega động dục, tin tức tố của Omega từng tầng từng tầng bao quanh cả phòng, xâm chiếm thần kinh của mỗi một vị Alpha, bọn họ thân thể trần truồng, đong đưa vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, ngồi lên hạ thể phồng cứng của Vương Nhất Bác, lại bị vô tình đá văng.

Vương Nhất Bác tiến hành tự mình phong tỏa ý thức, ngăn cách khứu giác với tin tức tố ngọt ngào ám chỉ ngầm kia. Hắn co rúc chính mình, tự giễu nghĩ, mỹ nhân quan này không phải Tiêu Chiến thì không được.

☪️🦁🐰☪️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro