Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪️🦁🐰☪️

"Xem ra vẫn là súng của tôi nhanh a." Lúc Vương Nhất Bác mở to mắt, Tiêu Chiến đã nửa ngồi xổm trước mặt hắn, trong tay cầm ống tiêm rơi xuống lúc trước, "Chậc, thật chịu tiêu tiền trên người tôi đấy", ánh mắt của người nọ chứa ý cười, đuôi mắt cong đầy hoa đào, hoàn toàn không có bệnh khí mà lúc trước Vương Nhất Bác ẩn nấp nhìn thấy.

Đáng tiếc không phải Omega -- Trong lòng Vương Nhất Bác lại không đúng lúc sinh ra chút tiếc hận.

Quả thật không đúng lúc.

Lúc này tay chân Vương Nhất Bác đều bị tròng xiềng xích, còn bị tiêm dược tề, phòng ngừa hắn thừa dịp người không chú ý liền phóng thích tin tức tố để áp chế tin tức.

Tiêu Chiến đứng dậy, khẽ buông tay, ống tiêm rớt xuống mặt đất, chỗ này không phải phòng ngủ, không có thảm bảo hộ, ống tiêm bị ném vỡ, dược tề chảy đầy đất, dường như cảm thấy chưa hết giận, Tiêu Chiến còn giẫm lên ống tiêm một phát, ống tiêm bị nghiền nát bấy dưới giày da.

"Nói đi, ai mời cậu đến?"

"......"

"Là phó tổng? Hay là một trong mấy ông già kia?"

"......" Vương Nhất Bác vẫn mím môi không nói lời nào.

"Chậc, còn rất có đạo đức nghề nghiệp." Tiêu Chiến bóp mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác buộc phải nhìn Tiêu Chiến từ góc độ hướng lên, đôi mắt của đối phương như động đen không đáy, hấp dẫn hắn đi thăm dò, bên trong có ẩn giấu sao trời rực rỡ không muốn cho ai biết.

"Bạn nhỏ, bây giờ nói đi, tôi sẽ xem như đêm nay không xảy ra gì cả, cậu chưa từng đến đây, tôi cũng không biết người như cậu, sao?" Lúc nói lời này, giọng của Tiêu Chiến hơi cao lên, giống như một cái móc bắt người, Vương Nhất Bác phát hiện hắn vốn không chú ý Tiêu Chiến đang nói gì, hắn vẫn mím môi, không tỏ ý kiến, trên mặt không có chút phập phồng nào, đôi mắt lại nhìn chằm chằm đôi môi lúc đóng lúc mở của Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến nói một câu cuối cùng, khóe miệng nhếch lên, trong lòng hắn cũng nhấc lên sóng lớn vạn trượng theo.

"Vẫn không chịu nói phải không?" Tiêu Chiến thở dài giả vờ tiếc hận, anh đứng dậy, nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác bây giờ, anh xinh đẹp lại cao ngất, quần tây cắt may tinh tế làm nổi bật đôi chân nhỏ gầy dài thẳng của anh, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vạt áo nhét vào trong quần, siết chặt ra eo nhỏ hẹp, dường như một bàn tay là có thể nắm hết, khiến người muốn bóp eo anh giam cầm vào dưới người mình, đỉnh bụng bằng phẳng ra hình dạng của bản thân. Các nút trên cùng của áo sơ mi được tháo ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, vùng da đó quá trắng nõn, quả thật không thể nào liên tưởng đến Alpha tục tằng, càng dễ dàng khiến người nhớ đến Omega xinh đẹp nũng nịu, tản ra ngọt hương, cho dù nguy hiểm vẫn muốn âu yếm như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tiêu Chiến chậm rãi vén cổ tay áo, mức độ nghiêm túc giống như đang làm việc thủ công tỉ mỉ, "Người kia cho cậu bao nhiêu thù lao, tôi ra gấp đôi."

Nghe vậy, môi đóng chặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có động tĩnh, ánh mắt dời lên trên, chống lại đôi mắt của Tiêu Chiến, "Nhưng mà thù lao của tôi rất cao."

Tiêu Chiến bật cười, bóng đêm vô tận phát ra ánh sao lóa mắt, tất cả đều nằm trong mắt anh, sáng chói đến mức Vương Nhất Bác không rời mắt được, "Được, tôi có thể ra gấp ba."

"Không cần, tôi muốn anh làm Omega của tôi."

☪️🦁🐰☪️

Tặng thêm chap nữa an ủi tâm hồn của các đồng râm bị mình làm hoang mang hôm qua 😂

Mình check lại thì 2 chap đầu ngắn thôi chứ mấy chap sau cũng kha khá nên khỏi gộp mn nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro