Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪️ Thần phục
◉ Tác giả: Sevati
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ Thể loại: ABO song A, A chuyển O, có H
◉ Tiến độ: shortfic hoàn 8 chương
◉ Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!

✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️

☪️🦁🐰☪️

Chap 1

Thường đi bên sông, làm sao không ướt giày -- Vương Nhất Bác không ngờ hắn cũng có ngày thất thủ.

Thần thoại về tập đoàn sát thủ ngầm bất khả chiến bại, chỉ cần đưa đủ tiền thì không có nhiệm vụ nào không hoàn thành được, mỹ danh đồn đại về mật danh W đó đã bị Tiêu Chiến đạp dưới lòng bàn chân, lúc Vương Nhất Bác mở mắt chỉ nhìn thấy mấy mảnh thủy tinh vỡ, đó là ống tiêm hắn đã mang theo khi lẻn vào phòng Tiêu Chiến -- Bên mua hy vọng Tiêu Chiến chết vì ngộ độc thuốc.

Nhưng giây tiếp theo, người vốn nên ngủ say trên giường lại đột nhiên bóp chặt cổ tay hắn, sức lực lớn khó tin, sau đó ống tiêm rơi xuống mặt thảm mềm mại.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đánh cận chiến lại lợi hại như vậy.

Con trai độc nhất của tập đoàn Tiêu thị, tuổi còn trẻ đã kế thừa gia nghiệp, rõ ràng là Alpha lại là một ma ốm, thời trẻ được điều trị ở nước ngoài, sau khi về nước lại vẫn là bộ dáng yếu ớt dễ xử lý kia. Bên trong tập đoàn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí của anh như hổ đói, mấy ông già cùng cha Tiêu giành chính quyền càng không phục, trên bàn thì khách khách khí khí gọi "Tổng tài" "Cháu trai" nhưng trong lời nói lại giấu kim, lúc riêng tư càng không kiêng nể gì.

Vương Nhất Bác nhận được nhiệm vụ, nhìn trong tài liệu viết: Hàng năm điều trị bằng thuốc, sở thích vẽ tranh. Cười nhạo một tiếng: "Xem ra là một hoạ sĩ nho nhã yếu ớt".

Nhưng bây giờ hắn lại cười không nổi.

Đêm khuya, khu biệt thự ở vùng ngoại ô đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có ánh trăng mỏng manh dám lén leo lên cửa sổ chui vào. Vương Nhất Bác có chứng sợ bóng tối nghiêm trọng, làm nghề này kiêng kị nhất là có nhược điểm, thời trẻ sau khi tận lực huấn luyện, hắn đã có thể hành động tự nhiên trong bóng đêm. Nhưng nỗi sợ chôn dưới đáy lòng, dính vào một chút gió xuân mưa móc "Ngoài dự đoán", "Khinh địch" liền bắt đầu toát ra manh mối.

Tốc độ của Tiêu Chiến quá nhanh, hơi vô ý liền có nguy cơ gãy tay chân, Vương Nhất Bác gần như không có bất kỳ thời gian nào để có thể rút súng bên hông hoặc dao cắm trong quần ra. Hắn mím môi, không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của đối phương, không dám phân tâm phút nào.

Sau khi hai người đánh tay không dưới ánh trăng một lúc, một tiếng súng gia nhập chiến trường, hoàn toàn cắt qua ban đêm yên tĩnh. Dường như ánh trăng cũng bị dọa sợ, trốn vào mây, trong bóng đêm chuông cảnh báo vang lên. Trái tim Vương Nhất Bác trống rỗng, trong nháy mắt khi hắn rút súng ra chống vào bụng Tiêu Chiến thì trán hắn cũng bị để lên một vật mà hắn không thể quen thuộc hơn.

"Cậu đoán xem súng của cậu nhanh hơn hay súng của tôi nhanh hơn?" Đối diện đột nhiên nở nụ cười, âm thanh hơi thấp, trong bóng đêm thế mà lại sinh ra điểm cào lòng người ngứa.

"Vậy thử xem xem."

☪️🦁🐰☪️

Thể loại mới lại lơ 😂 Fic này ngắn nên mình sẽ hoàn rất sớm hoy ~

Và với mình, đã chọn ABO thì chỉ có AO, tuyệt không có AA hay AB gì hết. AO là chân ái, là đặc điểm hay nhất của thế giới này, không có ngoại lệ nên yên tâm fic này sẽ có plot twist 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro