3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Liên tiếp mấy đêm, Trần Thước ngủ không ngon, trằn trọc mãi, cậu nghĩ đến vị bác sĩ đã cứu mình khỏi tình cảnh khó khăn lần trước.

Ngày hôm đó, sau khi nộp viện phí xong, cậu hỏi thăm thì biết được vị bác sĩ nọ là người mới vừa đến bệnh viện kia hai ngày trước, anh họ Cố, thường được gọi là Cố Phán Thần Ly*.

Từ gốc là 盼神离, mình có search thử thì cụm này có nghĩa là người mang đến cảm giác thần bí, nhưng không chắc lắm. Mọi người có biết thì nhắc mình với nhé.

Như thể được nếm trải hương vị tình đầu, Trần Thước luôn nhớ về đôi mắt và nụ cười của bác sĩ Cố, lúc đầu cậu chỉ nhớ đến cuộc gặp ngày hôm đó, về sau mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo, một số tưởng tượng lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu, tỷ như bác sĩ Cố sờ đầu cậu, khen ngợi tài năng của cậu, hay anh ấy ăn mì cậu nấu, khẩu vị bác sĩ Cố cũng giống như cậu, thích nước dùng trong.

Tình yêu rạo rực nhất là khi con người ta còn trong mộng tưởng.

Bác sĩ Cố rất xinh đẹp, anh ấy đẹp hơn bất kỳ ai Trần Thước từng nhìn thấy.

Vẻ đẹp của anh khác với khí chất mãnh nam của Trần Vũ, anh ấy đẹp như sự kết hợp của hoa của ngọc, lại dịu dàng như nước. Nhưng cách anh ấy nhìn mọi người, đôi khi sẽ khiến người khác cảm thấy anh không phải người đứng đắn – sự ngây thơ và tốt bụng dường như chỉ là lớp ngụy trang của anh, bác sĩ Cố như một con hồ ly với lòng tham không đáy.

Một ngày khác, Trần Thước đến Cục Cảnh sát giao đồ ăn, đột nhiên cậu hỏi Trần Vũ: "Anh, yêu là như thế nào?"

"Mày hỏi anh à?" Trần Vũ vừa đưa một đũa mì vào miệng, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Anh mày chưa từng yêu, làm sao anh biết được."

Vậy sao...

Trần Thước xoa xoa tay, thầm lẩm bẩm rồi để người kia ăn. Trần Vũ luôn ra dáng anh cả, nhưng vào những thời điểm quan trọng, hắn lại chẳng đáng tin gì hết.

"Nhưng cảm giác đó... chắc là giống cảm giác thích một người." Trần Vũ không biết bản thân nghĩ đến điều gì, chỉ cười thầm.

"Mày nóng lòng muốn dùng thắt lưng trói chặt đối phương lại."

"Ồ... là vậy sao." Trần Thước cúi đầu nhìn quần thể thao của mình, "Nếu như em không có thắt lưng thì sao?"

"Không có thắt lưng thì cởi truồng!" Trần Vũ không nói nên lời, liếc nhìn đối phương một cái.

Sam mục bất khả điêu dã*.

*杉木不可雕也: ý chỉ người tốt không thể thay đổi.

Hôm nay dì có việc nên Trần Thước được nghỉ một đêm, cậu ở nhà cắn hạt dưa và xem phim truyền hình.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, trong lúc còn đang phàn nàn anh trai lại quên mang chìa khóa, Trần Thước mở cửa, liền nhìn thấy người cậu hằng mong ước, hiện tại lại đang đứng trước mặt cậu.

"..."

Trần Thước sững sờ.

Không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này. Niềm vui như bóng nước, gần như vỡ tan ngập tràn trái tim cậu.

Nhưng Trần Thước còn chưa kịp mỉm cười, giọng nói của Trần Vũ đã truyền đến: "Còn ngây người cái gì? Mau gọi chị dâu đi."

Một lời nói khiến Trần Thước càng thêm choáng váng.

Chị dâu...

Chị dâu?

Chị dâu.

Trần Thước đã nhẩm hai từ "chị dâu" ngắn ngủi trong miệng không biết bao nhiêu lần. Thân mật, hoạt náo và nhẹ nhàng.

"Chị dâu của mày từ nay sẽ sống ở đây, anh ấy mới vừa chuyển đến bệnh viện ở gần đây, chưa quen khu này, ký túc xá của đơn vị lại không có máy sưởi." Trần Vũ ôm một cái hộp lớn chen vào, tự tay sắp xếp hết mọi thứ, để người yêu của mình vào nhà.

"Trần Thước! Dép đâu? Lấy cho chị dâu một đôi đi."

"A à." Trần Thước cả người liền lúng túng, cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đều đã rỉ sét. Ý thức vừa mới được đánh thức nhưng suy nghĩ vẫn còn đang lơ lửng trên mây.

Đôi bàn tay vốn luôn nhanh nhẹn làm việc giờ đây lại trở nên vụng về. Cậu lấy ra một đôi dép, vừa định đặt xuống trước mặt chị dâu, lại vô tình thả tay khiến đôi dép rơi xuống, một chiếc còn bay xa ra ngoài.

Trần Thước nghiến răng nghiến lợi, vội vàng quay người nhặt lên, hành động chẳng khác nào đang bắt gà trong chuồng. Sau khi đặt dép vào đúng vị trí, Trần Thước chà mồ hôi ở lòng bàn tay vào quần, ngẩng đầu thì thấy chị dâu đang nhìn mình.

"Tiểu Thước, cậu còn nhớ chúng mình đã từng gặp nhau ở đâu không?"

Trần Thước giật mình, gật đầu. Làm sao cậu có thể không nhớ được.

Thấy cậu gật đầu, chị dâu cũng mỉm cười dịu dàng.

Trần Thước không dám nhìn anh, mấy chữ vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chị dâu cậu không nói là "chúng ta" mà nói là "chúng mình". Anh ấy không nói là "chỗ nào", mà nói là "ở đâu"*.

*Thật ra ở đây khác nhau chủ yếu về cách dùng từ của Cố Ngụy: 我们 và 咱们 (chúng ta, chúng tôi, chúng mình) và "在哪儿" và "在哪" (ở đâu). Các từ này đều đồng nghĩa với nhau hết cả nhưng những từ Cố Ngụy dùng lại mang ý thân mật hơn thui. Mình dịch như trên hi vọng các bạn thấy được sự khác biệt nhé.

Thật là nho nhã. Chị dâu nói chuyện rất hay.

"Nói ra mày chính là công thần." Trần Vũ cởi giày da, tùy tiện xỏ vào đôi dép bông cũ, hắn cười nói: "Lần đầu gặp mặt, chị dâu mày nhận nhầm anh mày thành mày. Nếu không có duyên phận đó, anh ấy còn chẳng thèm nói chuyện với anh."

Trong lòng Trần Thước thoáng trầm xuống, cậu ngẩng đầu nhìn chị dâu. Đối phương không nói gì, chỉ cười ngọt ngào rồi vỗ vỗ vai Trần Vũ như đang an ủi một đứa bé, lòng bàn tay hồng hào của anh dường như đã tẩm đường, khiến lòng Trần Vũ ngọt ngào như đổ mật. Bộ dạng lạnh lùng cùng uy nghiêm ngày xưa vẫn còn đó, nhưng lúc hắn cười, tất cả những gì Trần Thước nhìn thấy là một hàm răng trắng sáng.

Hắn xách hành lý đi vào phòng, quên mất việc phải chào hỏi đứa em trai sống nội tâm của mình.

Trần Thước xấu hổ nhường đường cho chị dâu. Hai người đồng loạt bước sang trái, rồi lại đồng loạt bước sang phải, cuối cùng cả hai đành phải cười ngượng, mỗi bên nhường một đường.

"Tối nay anh chịu thiệt chút nhé, ngày mai em sẽ đổi một chiếc giường lớn hơn để anh nằm thoải mái."

Cố Nguỵ đứng dậy nhìn bạn trai dọn dẹp phòng ngủ, kê lại giường cho mình, anh cười nói: "Không sao, giường này đủ lớn rồi." Nói xong, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Trần Vũ, đôi tình nhân trẻ mỉm cười, đầy ẩn ý.

Trần Thước ủ rủ đứng bên cạnh, cảm giác ngột ngạt và khó thở.

Cậu không thể nhớ lần cuối cùng Trần Vũ hạnh phúc như vậy là khi nào. Sau khi mẹ qua đời, anh trai cậu chưa bao giờ cười như thế nữa.

Có lẽ anh trai cậu đã thay đổi rất nhiều.

Người từng thích phụ nữ, bây giờ cũng không còn thích nữa.

==

Bởi vì đều là nam nhân, hẳn cũng chẳng có gì ngượng ngùng nên lúc Trần Vũ đưa Cố Ngụy đến nhà cũng không hề bàn bạc với em trai hắn.

Trần Thước chưa bao giờ phản đối bất cứ chuyện gì. Kể từ khi còn nhỏ, cậu đã nghĩ mọi chuyện thế nào cũng được. Không phải là cậu nhịn nhục, mà Trần Thước thực sự không để tâm nhiều đến thế.

Người mà chú Ngô lúc đầu giới thiệu cho Trần Vũ là một cô gái. Người đó nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại là lần đầu tiên hẹn hò cùng nam nhân, vì công việc của Trần Vũ quá bận rộn nên hắn chỉ có thể hẹn đối phương vào buổi tối, vì vậy cô gái kia đã nhờ bạn thân Cố Ngụy đi cùng.

Có người đi cùng cũng không thành vấn đề, Cố Ngụy nhìn thấy khuôn mặt Trần Vũ liền sửng sốt một chút, anh sau đó hỏi hắn người bị viêm dạ dày đã xử lý xong chưa, Trần Vũ liền bị câu hỏi này làm cho bối rối. Sau một hồi giải thích, hai người cũng hiểu ra chân tướng sự việc.

Cô gái thích thú với tình huống huống trước mắt rồi thở dài nói: "Xu hướng tính dục có thể thay đổi bất cứ lúc nào, kỳ diệu thật đó! Thôi được rồi, chúc hai người hạnh phúc nhé ~"

Chỉ là khi được chú Ngô giới thiệu, cô đã bị khuôn mặt của Trần Vũ thu hút, hiếm khi gặp được anh chàng đẹp trai như vậy, cô gái không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.

"Này, Trần Thước, anh đã nói với người ta ở nhà còn một đưa em song sinh." Trần Vũ trên bàn ăn lại bắt đầu nói đùa, "Em gái kia muốn gặp mày, không biết mày có thời gian hay không."

Trần Thước cầm đũa, nhưng chẳng ăn được miếng nào, chỉ ngồi đó chọc đũa vào bát cơm.

Bất ngờ được gọi, Trần Thước ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của chị dâu, cậu nhanh chóng quay đi: "Em... cửa hàng hai ngày nay bận lắm. Chắc để sau đi."

Trong mắt người khác, lời né tránh của cậu thực ra lại là một lời từ chối.

Bởi vì người đó là bạn của chị dâu, cho dù có gặp mặt, cậu cũng chỉ sẽ nghĩ đến chị dâu.

"Trần Vũ, nói xong chưa?" Cố Ngụy nhìn ra cậu ngượng ngùng, anh nhanh chóng giúp đối phương giải vây.

"Bộ dáng Tiểu Thước như vậy sẽ không thiếu bạn gái, em đừng lo lắng."

"Bộ dáng của nó như thế, còn em thì sao?" Trần Vũ nhướng mày, "Anh có cảm thấy đe dọa không, đừng để nữ nhân ngoài kia mang em đi."

"Được, cứ để họ mang đi đi." Cố Ngụy nhếch môi, thản nhiên cười.

"Không có em làm phiền, anh chắc sẽ thoải mái hơn."

Trần Vũ trừng mắt hung dữ nhìn anh rồi lẩm bẩm "Sao anh dám". Có thể thấy, nếu Cố Ngụy có người khác bên ngoài, hắn có thể biến thành một con sói khát máu và cắn chết người cùng anh dan díu trên giường.

Trần Thước hiểu rõ chính anh trai là người bằng mọi giá phải theo đuổi được chị dâu. Chị dâu cậu như hoa thơm nơi núi cao, vô số người muốn có được Cố Ngụy, có lẽ anh trai cậu là người xuất sắc nhất trong số những người theo đuổi anh ấy, anh trai cậu hẳn đã phải tranh đấu với bọn họ để ôm được mỹ nhân về nhà.

Cậu vốn chẳng thể lọt vào mắt của chị dâu.

Trần Thước cúi đầu.

Cậu quá tầm thường.

Đêm đó, Trần Thước dời giường của mình sang phòng khách.

Chị dâu của cậu lần đầu gặp mặt còn mang quà đến cho cậu, Cố Ngụy nói anh không biết cậu thích thứ gì nên đã chọn thứ bản thân cảm thấy phù hợp, hi vọng là cậu sẽ không chê.

"Găng tay có dây đeo này được làm bằng cotton, mang rất thoải mái." Chị dâu cậu cười nói: "Buổi sáng em đi chợ mua hàng, đeo cái này chạy xe sẽ không bị lạnh nữa."

Trần Thước ngây người, không thể tin được nhìn chị dâu.

Cậu không ngờ anh trai đã nói với chị dâu về công việc chẳng ra gì của mình.

Lúc này, Trần Thước cảm thấy đôi bàn tay đưa ra nhận quà của cậu dường như đang dính đầy dầu mỡ từ thức ăn thừa, mà chị dâu cậu, hiện tại đã nhìn thấy.

Cậu muốn né tránh nhưng chị dâu đã nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng đeo găng tay vào cho cậu.

"Vừa đó! Ngón tay của em rất dài, mang vào rất đẹp." Cố Ngụy vui vẻ, nắm lấy bàn tay Trần Thước hết nhìn trái lại nhìn phải.

"Vốn còn có một màu khác, nhưng anh trai em nói không muốn cái này. Chẳng biết làm sao, đồ tốt vẫn nên cho Tiểu Thước của chúng ta chứ."

Trần Thước buồn bã – chị dâu hẳn xem cậu là kẻ ngốc.

Nhắc đến Trần Vũ, chị dâu nhăn mũi tỏ vẻ chán ghét, nhưng ai lại không thấy được vẻ mặt anh ấy hạnh phúc đến nhường nào?

Chiếc găng tay này giống như được trao tặng như một việc thiện. Bởi vì cậu là em trai của Trần Vũ, nên mới cho cậu thứ này.

Thứ Trần Vũ không muốn, liền đưa cho cậu.

Trần Thước đột nhiên trở nên bướng bỉnh, cậu rút tay lại.

Cổ Ngụy sửng sốt, anh cười ngượng rồi quay đầu nhìn Trần Vũ cầu cứu.

"Anh cảnh cáo mày, Trần Thước, đừng giận dỗi như em gái nhỏ." Trần Vũ đang lau bàn, từ xa hét lớn.

"Chị dâu mày mua cái đó bằng nửa tháng lương của anh ấy. Giữ gìn cho cẩn thận đi."

Không khí tựa hồ cứng ngắc, Trần Vũ xoay người đi vào phòng vệ sinh giặt giẻ lau. Bên ngoài cửa sổ, gió đã nổi to.

Phòng khách chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ. Trần Thước ngẩng đầu, Cố Ngụy cũng chăm chú nhìn cậu. Ánh đèn phía trên mờ ảo, máy sưởi dần nóng, câu đối đỏ đón Tết dương đã được dán trên cửa kính, căn phòng nhỏ khoảng vài chục mét vuông, lại giống như phòng tân hôn của bọn họ.

"Tiểu Thước... Nếu em không thích... Lần sau chị dâu sẽ tặng em thứ khác."

"Hoặc nếu em thích cái gì, hãy nói với anh, anh sẽ..."

"Không cần..." Trần Thước ngắt lời anh, đôi mắt tựa hồ đã ánh lên vệt nước, cậu vội vàng cúi đầu.

"Cái này đẹp lắm."

Cố Ngụy cảm thấy nhẹ nhõm, anh mỉm cười và xoa đầu cậu. Loại vuốt ve đó khiến Trần Thước có cảm giác như mình là thú cưng của chị dâu. Hành động thân mật mà cậu từng tưởng tượng vô số lần hóa ra cảm giác còn tệ hơn cả khi nó không xảy ra.

"Ngủ sớm đi, đêm lạnh, em đắp thêm chăn nhé." Cố Ngụy nói: "Đừng như anh trai em, cậy mình còn trẻ sẽ không sao."

"Cảm ơn..."

Trần Thước nghẹn ngào.

"Cảm ơn chị dâu."

Mọi thứ chợt chìm vào im lặng.

---

Chúc các Rùa tỷ mãi xinh đẹp, mong cả nhà đã có một ngày 8/3 vui vẻ nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro