4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Cố Ngụy biết làm món sủi cảo nhân thịt cừu, hương vị rất giống món sủi cảo người mẹ quá cố của họ từng nấu.

Vào đêm giao thừa đầu tiên Cố Ngụy sống chung với anh em nhà họ Trần, Trần Thước đã ăn rất nhiều sủi cảo và rơi nước mắt.

Cậu biết cậu đã yêu chị dâu của mình.

Cậu dường như đột nhiên biến thành một kẻ xấu, một kẻ giả tạo. Mọi biểu cảm của cậu với anh trai đều là giả dối, mọi lời nói chúc phúc cho anh trai và chị dâu cũng chẳng thật lòng. Cậu thậm chí còn mong chờ anh trai và chị dâu cãi nhau, mong chờ ngày chị dâu khóc và ngã vào vòng tay mình.

Cậu không muốn danh phận gì cả, cậu chỉ muốn chị dâu gần gũi với mình hơn.

Cậu đã từng đê tiện nghĩ rằng, thể xác hai người không thể gần gũi cũng không sao, chỉ cần trái tim chị dâu yêu thương cậu là được.

Chị dâu đối xử rất tốt với cậu, càng ngày lại càng tốt hơn.

Chị dâu ân cần, lại biết săn sóc hơn anh trai, lúc nghe tin cậu bị dì ức hiếp liền dẫn theo một người bạn am hiểu luật pháp đến cửa hàng, chỉ cần nói vài lời đã khiến người dì hoảng sợ. Từ đó trở đi, bà ta rất tôn trọng Trần Thước, mức lương của cậu cũng ngang bằng với những người khác.

"Em, em quá thật thà, quá ngốc..."

Chị dâu luôn nói cậu như vậy.

Kỳ lạ là khi người khác nói lời này, Trần Thước sẽ luôn có chút tức giận, nhưng nếu lời này là do chị dâu nói, cậu lại cảm thấy rất vui vẻ, như thể ngốc nghếch là một ưu điểm lớn.

"Ăn nhiều vào, không sợ em ăn hết." Chị dâu thích nhìn cậu ăn vui vẻ, "Ăn no, thân thể mới khỏe mạnh, sức khỏe mới tốt được."

"Chị dâu, anh xem em là trẻ con à." Trần Thước miệng nhét đầy đồ ăn, lại có chút bất mãn nói.

"Không phải sao?" Chị dâu mỉm cười, sờ đầu cậu. Sau khi thân thiết, việc này gần như trở thành thói quen giữa họ. Kỳ thực Trần Thước không thích bị đối phương sờ đầu, dù sao cậu cũng là nam nhân, nhưng chị dâu muốn sờ đầu cậu, cậu tất nhiên sẽ mềm lòng chấp nhận.

Chị dâu luôn nói rằng cậu và anh trai chỉ sinh cách nhau vài giây, nhưng lại cảm giác như hai người cách nhau vài tuổi.

"Có lẽ... em mới là người ra đời trước," Trần Thước nói, "Có thể y tá đã ôm nhầm rồi."

"Làm sao có thể?" Cố Ngụy dở khóc dở cười, nhìn cậu một lát, sau đó lại xác nhận lần nữa: "Sao cô ấy lại có thể ôm nhầm em?"

Anh không hiểu Trần Thước là đang bực bội điều gì.

Nếu thân phận hoán đổi, số mệnh của cậu và anh trai cũng sẽ hoán đổi, thì có lẽ...

Mọi chuyện sẽ khác.

Trần Thước chưa bao giờ dám hỏi, nếu người xuất hiện lần thứ hai trước mặt Cố Ngụy là cậu thì liệu Cố Ngụy có rung động với cậu hay không.

Trần Thước là người lương thiện, lương thiện đến mức gần như mềm yếu.

Cậu có thể chấp nhận bị ức hiếp dưới mái nhà của người dì keo kiệt gần mười năm vì lời dặn cuối cùng của người cha cờ bạc.

Với dì cậu đã như thế, thì huống chi anh trai từ nhỏ đã luôn đối xử tốt với cậu, cậu làm sao có thể cướp đi người yêu của anh trai mình?

Ngày tháng dần trôi, cùng những mâu thuẫn đó, Trần Thước và chị dâu mỗi ngày đều thân cận với nhau. Điều khó kiểm soát hơn cả là tình yêu say đắm, ngày càng trở nên cuồng nhiệt mà cậu dành cho chị dâu.

Điều khiến Trần Thước sợ hãi là tình cảm thuần khiết đó, đang dẫn trở nên biến chất.

Tâm trí cậu không còn sạch sẽ nữa.

Nhiều lần, cậu chỉ đi khỏi nhà một lát, tỷ như đi mua lọ nước tương nhưng lại bị hiểu nhầm là không có ở nhà.

Khi cậu trở về cùng lọ nước tương, tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nức nở trong phòng luôn khiến người ta phải để tâm. Bóng dáng chị dâu mềm mỏng qua khe cửa, thân thể Cố Ngụy trần trụi mềm mại như không xương lại bị anh trai cậu hành hạ không thương tiếc, đối xử như món đồ chơi. Anh ấy khóc hơn nửa tiếng, chất giọng ngọt ngào như có thể khiến băng tan. Anh ấy gọi tên Trần Vũ, nức nở cầu van xin cùng nịnh nọt, Cố Ngụy còn quỳ xuống đất rồi giúp Trần Vũ khẩu giao.

Trần Thước ngơ người, không tin được mà nhìn chằm chằm vào khe cửa.

Chị dâu trong mắt cậu luôn là tiên tử thực chất lại là dâm phụ quỳ trước háng anh trai. Thật sự... không biết xấu hổ, anh làm nũng, lẳng lơ, thốt ra những lời tục tĩu, còn không ngừng lắc mông cầu anh trai cậu thượng mình.

Dương vật thô to của anh trai trong tay Cố Ngụy lại được nâng niu như báu vật. Anh cầm lấy vật kia, đưa lưỡi liếm từng chút, sau đó lại dùng khoang miệng ấm nóng bao bọc vật kia, anh nâng mông để Trần Vũ tát mạnh. Bộ phận giấu kín ở mông lộ ra, lỗ nhỏ sưng đỏ không ngừng co rút, chảy ra tinh dịch trắng đục, rõ ràng đã bị làm đứng sưng tấy lại còn thèm muốn bị thượng thêm lần nữa.

Cho đến khi anh trai cậu đột nhiên thẳng lưng, Trần Vũ tức giận thở dốc, hắn kéo cả người anh đập xuống bàn trang điểm, khiến gáy Cố Ngụy đập mạnh vào thành gỗ.

Trần Thước vừa nhìn thấy liền đau lòng, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng anh trai càng lúc càng hung hãn hơn, hắn nắm tóc chị dâu, ép anh ngẩng mặt lên, rồi đâm gậy thịt đáng sợ của mình vào miệng chị dâu, hành động thô bạo như thể đang ép anh ấy ăn thuốc độc, Trần Vũ sau đó lại bắn toàn bộ tinh dịch đặc quánh đổ vào cổ họng anh.

Khuôn mặt chị dâu đỏ bừng, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt như những viên ngọc trai.

Anh nắm chặt thắt lưng của anh trai cậu bằng cả hai tay như đang van xin. Bàn tay Cố Ngụy rất nhỏ, bàn tay đó đã luôn nấu cơm và ủi quần áo cho Trần Thước, sự tương phản rõ rệt giữa mu bàn tay trắng nõn mềm mại và dương vật nam tính đỏ tím của anh trai đập thẳng vào mắt Trần Thước.

Trần Thước quay đầu, suýt chút nữa đã nghiến đến gãy răng.

Cậu trở lại phòng, ngồi xuống giường rồi tựa lưng vào tường. Chiếc giường ở phòng ngủ bên cạnh vẫn vang lên tiếng cọt kẹt sau lưng, cũng đang là tiếng thét trong lòng cậu.

Trần Vũ đã đi quá xa, trong khi làm tình cùng chị dâu, hắn còn dùng lời lẽ xúc phạm anh ấy, trong khi bên dưới trong ngừng đâm rút, Trần Thước nghe thấy tiếng hắn tát vào mặt chị dâu, hắn bóp cổ anh, gọi anh là tiểu dâm phụ, dụ dỗ thẳng nam, bọn họ nói không biết bao nhiêu lời đáng xấu hổ, Trần Vũ còn bảo anh mau dang rộng chân.

Tiếng rên rỉ của chị dâu càng lúc càng lớn, Cố Ngụy thốt ra mấy lời tục tĩu mà Trần Thước không dám nghe, bụng dưới cậu rung lên, quần thể thao rộng rãi phồng lên thành một khối to, đến mức khó mà làm lơ được.

Hình dáng chị dâu cúi người rửa rau trong bếp hiện ra trước mắt cậu. Cặp mông đầy đặn đó, đôi chân thon dài cùng mắt cá chân tinh xảo được bọc trong đôi tất cotton trắng, đường nét đáng yêu lại mềm mại.

Trần Thước có một ý nghĩ buồn cười, cậu muốn đôi chân mang tất trắng của chị dâu đặt vào giữa hai chân mặc quần thể thao màu xám của mình. Cậu muốn ngón chân anh chà xát nơi đó, rồi cả lòng bàn chân anh nữa.

Cậu sẽ không bắt nạt chị dâu như Trần Vũ. Cậu thà để chị dâu bắt nạt mình còn hơn.

Đúng, cậu trông không giống đàn ông. Cậu hèn nhát và bất tài, lại ngu ngốc và vô vị.

Mối tình đầu trong đời của cậu lại là với chị dâu mình.

Nhưng nếu chị dâu sẵn lòng cho cậu một chút tình yêu, dù đó chỉ là tình yêu dành cho một con cún con, cậu cũng sẵn lòng tiếp tục thích anh ấy. Cậu sẽ đối xử tốt với chị dâu, cả đời cũng chỉ tốt với mình anh ấy.

Hai người kia làm tình trong phòng ngủ rất lâu. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn và hơi thở mang theo khoái cảm của chị dâu, Trần Thước dùng tay không ngừng tuốt dương căn, trong đầu mơ tưởng đến những hình ảnh dâm loạn của mình và chị dâu.

Sau khi làm loại chuyện đó, sự oán hận và tủi nhục lại ập đến, khiến cậu đột nhiên thức tỉnh. Cả người cậu mồ hôi đầm đìa, như thể vừa bị ném xuống biển sâu, Trần Thước vội vàng thu dọn đống hỗn độn kia, rồi chạy ra khỏi nhà.

Trần Thước cả đời chưa bao giờ nói dối, một giờ sau cậu đẩy cửa vào nhà, giả vờ như mình chưa từng quay lại.

Khả năng diễn xuất của cậu rất kém, may mắn là hai người kia vừa làm xong lại cảm thấy hổ thẹn, lần lượt từng người ra khỏi phòng, cả hai đều không biết nên đặt tay chân và ánh mắt vào đâu, trên mặt họ chẳng biết là đang cười, hay là đang nhăn nhó.

Nhất thời, Trần Thước thậm chí nghi ngờ liệu có phải chị dâu mới là của mình, còn anh trai mới là người cùng anh ấy ngoại tình sau lưng cậu hay không.

Lúc ngồi vào bàn ăn, cả ba người đều không tự nhiên. Má chị dâu vẫn còn hơi sưng, hốc mắt và chóp mũi anh đỏ bừng, trông như vừa bị người ta chà đạp, bước chân lại còn khập khiễng.

Trần Thước hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi.

Nhà của cậu, một ngày nào đó, sẽ không còn chỗ cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro