Gặp dịp thì chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 【博君一肖】逢场作戏
• Tác giả: Achshaw
• Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22448338
Notes:

_____________________________________________

💚 Tượng bùn nhân thê Tiểu Tán

💚 Hiếp dâm / quan hệ tình dục không tự nguyện

💚 Văn không có tình tiết thuần thịt
_____________________________________________

Bữa tiệc tụ tập mở một ngày một đêm ở nhà Vương Nhất Bác.

Nói đúng ra là từ 8.30 sáng sớm hôm qua đến 10.30 sáng hôm nay, ròng rã 26 giờ, rốt cục mới đi đến hồi cuối một cái im bặt.

Mà trận tụ tập này sở dĩ đi đến hồi cuối, nguyên nhân trực tiếp là Tiểu Tán hỏi một câu, "Mọi người muốn ăn cơm tối không?"

"Không ăn!"

Vương Nhất Bác thay mọi người trả lời.

Những người đến trận tụ tâp này đều là bạn bè chung của Vương Nhất Bác và Tiểu Tán.

Nguyên nhân gây ra là công việc của Vương Nhất Bác và Tiểu Tán đều bận rộn, sau khi lĩnh chứng nhưng vẫn không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, hai người vất vả lắm trước đêm giao thừa trước mới có vài ngày nghỉ với nhau, trực tiếp đi một chuyến đến một hòn đảo nhiệt đới trong nửa tháng để lặn nước và lướt thuyền buồm cuối cùng là hưởng tuần trăng mật.

Tuy nhiên, máy bay trở về từ đây vẫn chưa hạ cánh, các bằng hữu ăn Tết rảnh rỗi đến toàn thân khó chịu liền la hét muốn cùng hai người họp gặp. Vỗ đùi cứ quyết định như vậy, thế là mấy người đi đến sân bay đón Vương Nhất Bác và Tiểu Tán, những người còn lại đi siêu thị mua bia, mua đồ ăn vặt, nếu không phải Vương Nhất Bác ngăn lại, đám người này xém chút nữa chuyển một cái bàn đánh mạt chược tự động đến ngôi nhà nhỏ của cặp phi phu mới cưới này.

Cho nên Vương Nhất Bác và Tiểu Tán vừa xuống máy bay căn bản không được nghỉ ngơi liền cùng các bằng hữu nhao nháo cả lên.

Tiểu Tán không phải là người có thể thức đêm, bồi tiếp đám điên này, náo một ngày một đêm không ngủ, bây giờ đôi mắt đỏ rực, Vương Nhất Bác nhìn đau lòng chết, thế là hắn vung tay lên, xuất ra làm tư thế chủ nhân, bắt đầu đuổi các hồ bằng cẩu hữu uống đến ngã trái ngã phải đi ra ngoài.

"Đi nhanh lên, tất cả là tại các cậu, tôi đã không được ôm bảo bối nhà tôi ngủ được 26 tiếng rồi! Còn muốn ăn cơm sao?! Đi mau!"

Thế là các bằng hữu náo một ngày một đêm dần dần có chút bối rối không chỉ không được ăn cơm tối, thậm chí còn không có tư cách ngủ dưới sàn nhà, liền bị Vương Nhất Bác từ trong nhà đuổi ra ngoài.

Tiểu Tán từ phòng bếp ra, lấy chiếc tạp dề kẻ sọc treo ở trên tường, nghe nói như thế cười ra mấy cái răng xinh đẹp.

"Chỉ toàn hồ nháo, mọi người vất vả lắm mới tới nhà chơi một lần, em còn vội vã muốn đuổi người đi."

Tiểu Tán nói xong đeo tạp dề lên cổ, hai tay vòng ra đằng sau thắt nơ hình con bướm.

Mấy người bằng hữu bị Vương Nhất Bác đẩy ra phía ngoài một bên mặc quần áo, xỏ giày đi ra ngoài, một bên cũng phụ họa mà ba hoa.

"Hai người vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về, làm sao còn dính nhau như thế, ngược đãi chó à?"

Tiểu Tán mặt ửng hồng mà cười dọn dẹp bát đĩa trên bàn, vỏ chai bia đều bị ném khắp nơi trong phòng khách hỗn độn, nhưng vẫn không quên dặn dò Vương Nhất Bác.

"Lão công, bên ngoài trời lạnh, lúc xuống lầu đừng quên mặc áo khoác."

Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo, nghe lời mà phủ thêm áo khoác.

"Bảo bối, em không mang theo chìa khoá, đừng đóng cửa, khép hờ thôi, đưa bọn họ về xong em giúp anh dọn dẹp."

Tiểu Tán ôm bát đĩa vào phòng bếp.

"Được, đưa tất cả đưa lên xe rồi trở lại a, đừng nóng nảy."

Ngay sau đó phòng bếp truyền đến tiếng rầm rầm.

Vương Nhất Bác biết Tiểu Tán không nghe thấy, nhưng vấn đáp lại "Biết rồi", sau đó mới mặc xong quần áo đi ra ngoài.

Lúc này, một ánh mắt tham lam từ phòng khách nhìn về phía phòng bếp, vừa vặn trông thấy bóng lưng rửa bát của Tiểu Tán. Mắt cá chân nhỏ gầy, chân thẳng tắp, dưới quần ngủ là khe mông no đủ, bị tạp dề bóp lấy eo nhỏ như thể bóp một cái liền sẽ mềm ở trong tay chính mình.

Tiểu Tán không ý thức được ánh mắt đen sì sau lưng, vẫn ngâm nga bài hát rửa chén.

Người không còn, phòng khách náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng lại.

Tiểu Tán đặt bát đĩa đã rửa lên giá để ráo nước, lại kéo một túi rác, nhặt vỏ bia trống không cho vào túi rác, để sang một bên, sau đó bỏ những chai rượu chưa được mở cho vào tủ lạnh, sau đó quay trở lại bên cạnh bồn rửa và lau từng cái đĩa đã ráo nước bằng khăn mềm trước khi đặt chúng vào tủ.

Lúc này cánh cửa xột xoạt phát ra tiếng mở cửa, chắc là Vương Nhất Bác đã đưa xong người về nhà.

Tiểu Tán vội vàng lau bát, cũng không quay đầu lại gọi hắn.

"Lão công, đừng thay quần áo, đi đổ một ít rác đi, ở ngay cửa ra vào đó."

Người vào cửa không đáp lại, mà yên lặng không một tiếng động đi đến sau lưng Tiểu Tán, ánh mắt thâm trầm lại cuồng hỉ mà nhìn chằm chằm vào anh.

Người này mặc một thân đen. Quần áo màu đen, giày đen, mũ đen, khẩu trang đen che đậy, giữa mùa đông còn đeo kính đen, như thể ma quỷ không ăn nhập với mùa đông trắng noãn.

Tiểu Tán chậm chạp không nghe thấy tiếng đáp lại, cảm thấy kỳ quái, thế là đặt bát đĩa xuống quay đầu gọi, "Lão công?"

Âm cuối còn chưa nói xong, liền bị người ở sau lưng sát lại rất gần, hoàn toàn không nhìn ra mặt nam nhân sợ tới mức run lên. Vừa muốn kêu ra tiếng, chợt bị nam nhân này một tay bịt miệng.

Nam nhân kéo mỹ nhân thơm thơm mềm mềm vào trong ngực mình, cách cái khẩu trang mà đói khát gặm cắn cần cổ của Tiểu Tán.

Tiểu Tán mặc dù nhìn không thấy mặt người, nhưng dựa vào mùi nước hoa vẫn phân biệt ra được đây không phải là Vương Nhất Bác, thế là anh hoảng loạn đến kịch liệt, giãy dụa không để người ta đụng vào.

Người này lại quấn càng chặt hơn, giọng nói khàn khàn, mang theo lòng hèn hạ ham chiếm hữu.

"Đã sớm ngày đêm nhớ nhung anh rồi, hôm nay thừa dịp nam nhân của anh không có ở nhà, để lão tử hảo hảo chơi đùa anh."

Nói xong hắn buông tay che miệng Tiểu Tán ra, kéo khẩu trang nhào đén cắn lên môi Tiểu Tán. Đầu lưỡi của người này còn mang theo khí lạnh, liều lĩnh tiến thẳng một mạch, buộc Tiểu Tán há miệng ra để hắn tùy ý lỗ mãng

Tiểu Tán nước mắt đầy mắt, liều mạng lắc đầu, phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Nam nhân ăn đủ cái lưỡi đáng thương của Tiểu Tán, vẫn chưa thỏa mãn mà buông anh ra để lấy hơi. Tiểu Tán thở hồng hộc dùng sức đẩy đối phương ra, thanh âm run lẩy bẩy mà còn một bộ dáng nghĩa chính nghiêm từ.

"Lão công tôi sẽ lập tức trở lại, cậu mau cút khỏi nhà tôi nhanh lên!"

Nam nhân trầm thấp nở nụ cười.

"Tôi nghe thấy hai người nói chuyện, lão công anh không phải là không mang theo chìa khoá sao, cửa tôi cũng đã khóa lại rồi, hắn không thể vào được."

Nói đến đây hắn ta lại muốn ôm Tiểu Tán.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tiểu Tán nhìn thấy cửa chính thật sự đã bị khóa lại, thực tế là sợ hãi, vội vàng chạy về phía phòng ngủ, muốn khóa trái cửa phòng ngủ trước khi người này đuổi theo anh, nhưng lại không nghĩ rằng người kia khí lực quá lớn, trực tiếp chặn cửa lại, đưa thân tiến vào phòng ngủ.

Nam nhân đem Tiểu Tán bổ nhào lên giường, một bên cởi quần áo của Tiểu Tán, một bên tách chân anh ra, dùng cự vật nóng hổi dưới hông mô phỏng lại tư thế giao hợp đỉnh làm.

"Mỹ nhân nhi, đây không phải là tiệc tân hôn của anh hay sao, lão công không ở nhà liền câu dẫn nam nhân vào phòng ngủ, làm sao có thể lẳng lơ như thế a?"

Tiểu Tán dùng sức đẩy đối phương ra, nhưng toàn bộ thân thể của người này đều đè lên trên người Tiểu Tán, bất luận như thế nào thì cũng là chạy không thoát, giãy dụa cọ đến phân thân gắng gượng ở giữa chân người này, cũng như là muốn dục cự chào đón câu dẫn hắn.

Người này bị cọ ra lửa, thế là nói tiếp.

"Tôi biết rồi, có phải anh muốn câu dẫn nam nhân xa lạ thao anh ở chỗ ngủ của anh và lão anh có đúng không?"

Tiểu Tán bị những lời này làm cho xấu hổ tay chân mềm nhũn cả ra, đẩy lại đẩy không ra, đôi mắt đỏ hồng lền bắt đầu khóc, còn đứt quãng giải thích.

"Tôi... ... tôi không câu dẫn người khác, tôi không tao... ..."

Người này dường như quá thích bộ dáng kiều mềm biết thuận theo của mỹ nhân này, cơ hồ không có khí lực gì liền lột sạch sẽ quần áo của Tiểu Tán, tay miệng cùng sử dụng mà liếm láp, kéo túm hai viên hồng dầu ở trước ngực kia.

"Không tao sao, tự mình sờ đi, chỗ này đều cứng như vậy."

Nam nhân ép buộc mà nắm lấy tay Tiểu Tán, để chính anh sờ lấy hai hạt sữa bị mút đến đỏ rừng rực lên kia.

Tiểu Tán chưa bị đối xử như thế này bao giờ, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, tay nhỏ cứng đờ không biết đặt vào đâu, hoang mang lo sợ mà hít lấy cái mũi nhỏ.

"Không muốn, đừng làm điều này với tôi, xin cậu đấy có được không?"

Anh nhớ lại cách bình thường hay nũng nịu cầu xin Vương Nhất Bác, khéo léo nắm lấy bàn tay đang vung loạn của nam nhân, nhưng người này chỉ cảm thấy một thứ ở trong quần ngày một trướng đến lợi hại hơn.

"Mỹ nhân nhi, có người nào đã nói với anh như thế này là đang cầu xin người đến thao anh chưa?"

Tiểu Tán nghe xong, rút tay về như bị bỏng, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào người này, động cũng không dám động.

"Tạm thời coi như là anh đang cầu tôi thao anh vậy."

Nam nhân nhào lên thô bạo mà kéo quần ngủ của Tiểu Tán xuống.

Vốn là quần nông rộng, kéo một cái liền tuột ra, ngay tiếp theo đồ lót cũng bị giật xuống, Tiểu Tán bò về phía trước, lại bị bắt lấy mắt cá chân lôi trở lại.

Người này còn ác thú lấy một tay đè vào cổ của Tiểu Tán lại, giống như đè lại một con mèo, buộc anh nhìn vào giữa háng mình, một tay cởi quần mình ra, để cây vật thể dữ tợn nhảy ra, đánh vào trên mặt Tiểu Tán.

Kích thước cùng chiều dài rơi xuống, trong mắt Tiểu Tán toàn là kinh hãi.

"Không, không được, lớn như thế sẽ hư mất!"

Tiểu Tán liều mạng lắc đầu, hoảng sợ lại muốn chạy, bị nam nhân ôm eo đè lên giường nằm xuống.

Nam nhân tựa hồ thở dài, cầm lấy tạp dề bị ném xuống, dùng dây lưng trói chặt cổ tay Tiểu Tán lại, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Anh muốn chạy chỗ nào? Nhìn lại chính mình đi, đều không mặc gì, bộ dạng này nếu như chạy ra bên ngoài, lão công anh sẽ tin anh không có bị người khác chơi qua sao?"

Tiểu Tán sợ hãi đến giật mình, nước mắt lại muốn tuôn ra.

"Em ấy, em ấy tin tôi... ... bởi vì tôi không có không có không ngoan... ..."

Nam nhân lắc đầu.

"Nếu như anh ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi còn có thể nhanh lên, anh càng giãy dụa thì tỉ lệ lão công anh phát hiện ra càng lớn. Anh nói xem có đúng hay không?"

Như ma quỷ cổ vũ đưa tay ra vỗ vỗ mặt Tiểu Tán.

Tiểu Tán một lòng không muốn bị Vương Nhất Bác phát hiện, thế mà thật sự nâng lên chân, cực kỳ khuất nhục mà xếp thành hình chữ M, thuận tiện để người này tiến vào.

Nam nhân tán thưởng vuốt ve tóc của Tiểu Tán, nhéo hai cái lên đầu vú bị hắn chơi đến sưng lên. Thấy mỹ nhân mẫn cảm mà run rẩy cả lên, người vừa lòng mài mài cửa hang mềm nát ở hậu huyệt của Tiểu Tán, một cỗ thể dịch óng ánh chảy ra thay thế chất bôi trơn.

"Phụt" Một tiếng nguyên cây nhét vào thân thể Tiểu Tán.

"A!"

Tiểu Tán hướng về phía trước cong bụng dưới, mu bàn chân cứng đờ thẳng băng, cổ cũng kéo ra một đường thẳng xinh đẹp.

"Thật lớn, thật nóng... ..."

Người này lại không vội mà co rúm, mà là chậm rãi ung dung từ trong túi áo móc điện thoại ra đặt sang chế độ quay video.

"Tôi phải quay lại toàn bộ quá trình thật tốt, để về sau chỉ cần anh không nghe tôi, tôi sẽ gửi cho lão công của anh."

Tiểu Tán hoàn toàn sợ hãi, mắt thấy camera điện thoại đang quay từ mặt mình, rồi tỉ mỉ đi xuống trước ngực rồi dừng lại trước cửa huyệt, thậm chí khóc không ra, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt, nghẹn ngào để tên ma quỷ ngay cả kính râm cũng không tháo này tùy ý ở trong thân thể mình tiến vào trừu sáp, chịu đựng trò chơi bừa bãi của đối phương.

Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng nhục thể đập ba ba, tiếng nức nở khóc mơ hồ và tiếng thở hổn hển.

Điện thoại tận chức tận trách mà quay chụp, không biết qua bao lâu, nộn huyệt nhu mềm của Tiểu Tán bị đánh ra một vòng bọt trắng.

Người này đồng thời nhạy bén cảm nhận được tiếng khóc của mỹ nhân dần dần biến thành tiếng rên rỉ dễ chịu, thế là kéo lên một cái tiếu dung thỏa mãn, một bàn tay đánh vào mông Tiểu Tán.

"Thấy mình thoải mái liền lười biếng? Kẹp chặt!"

Cơ thể Tiểu Tán luôn luôn mẫn cảm, lưỡi dao thịt của người này lại nhiều lần ra vào lúc chạm đến điểm mẫn cảm của anh, Tiểu Tán hoàn toàn vứt bỏ luân lý đạo đức, thế mà nghe lời co thịt vào chăm chú kẹp chặt côn thịt, tay nhỏ cũng sờ lên hai hạt anh đào đang gắng gượng trước ngực mình.

Bỗng nhiên người kia rút cây thịt của mình ra, Tiểu Tán thuần thục bò dậy muốn đổi tư thế, chỉ nghe thấy tiếng cười khàn khàn của người kia.

"Bị cưỡng hiếp còn ngoan như thế, anh nói xem sao anh có thể lẳng lơ như thế hả? Có phải thích được người khác cắm vào phải không?"

Tiểu Tán hậu tri hậu giác ý thức được người này là một tội phạm cưỡng gian, triệt để hoảng loạn cả lên.

"Tôi không có, tôi không thích bị cắm."

Thanh âm của Tiểu Tán càng ngày càng nhỏ, nói ra lời này cũng tự thấy mình chột dạ.

Người này đương nhiên biết Tiểu Tán vừa thẹn lại không thành thật, thế là cố ý cởi nút cột tay của Tiểu Tán ra, đứng lên muốn xách quần.

"Không thích? Vậy thì tôi đi."

Còn chưa đi ra được hai bước, góc áo của nam nhân liền bị một bàn tay trắng nõn của con thỏ con nắm lấy, cùng nhau bắt lấy hắn còn có Tiểu Tán ủy khuất khóc nức nở.

"Đừng đi, đừng đi mà, làm sao, làm sao lại hư hỏng như vậy a... ..."

Mắt thấy Tiểu Tán lại muốn khóc, nam nhân cười đến tùy ý trương dương, đưa tay vòng người vào trong ngực, vuốt ve từng cái lên mái tóc của anh.

"Muốn bị thao à? Vậy tôi chơi anh ở trước mặt lão công anh được không tốt?"

Người trong ngực kịch liệt run một cái, nâng mắt lên cầu xin.

Người này không cho Tiểu Tán cơ hội cầu xin tha thứ, nắm lấy người lôi ra phòng ngủ để anh đứng đối mặt với cánh cửa.

"Không, không thể mở cửa, tôi không mặc quần áo... ..."

Tiểu Tán không biết đối phương muốn làm gì, sợ đến không biết làm sao.

"Chỉ cần anh ngoan ngoãn, tôi sẽ không mở cửa. Bây giờ, vịn cửa, hạ eo xuống, mông vểnh lên."

Giọng nói của người này giống như một loại ma lực nào đó.

Tiểu Tán run rẩy phối hợp, hai tay nhỏ vịn vào cánh cửa, trầm eo xuống, nhón chân lên nhục huyệt phẫn nộn bị đâm nát lộ ra cho người cưỡng gian mình nhìn.

Người này kéo tóc của Tiểu Tán, cúi người cắn lên vành tai của anh, lưỡi dao thịt dưới hạ thân đâm một cái đến tận cùng, lại khiêu khích mỹ nhân ngâm nga ra một tiếng.

Nam nhân lại cười rộ lên, lời nói ra lại âm trầm.

"Lão công anh sẽ nhanh trở lại đi? Anh nói xem, hắn nghe thấy anh kêu dâm đãng như thế, thì tôi có nên mời hắn làm anh một trận không?"

Con thỏ nhỏ lại bị hù dọa, vội vội vàng vàng cắn chặt môi dưới, vội vàng nhắm mắt một chút, thanh âm đều không phát ra.

Người này phớt lờ sự sợ hãi của Tiểu Tán, thấp giọng nói khiến Tiểu Tán sợ hãi.

"Anh thích bị chơi làm sao? Tôi cắm phía sau anh, còn lão công anh cắm vào miệng anh có được không?"

Tiểu Tán không chịu nói, người kia vuốt ve bờ môi đầy đặn của Tiểu Tán còn nói.

"Vậy tôi chơi miệng anh có được không, lão công anh thao phía sau, nhưng anh phải ngoan ngoãn toàn nuốt hết vào nha, nếu không tôi sẽ không vui đâu."

Tiểu Tán liều mạng lắc đầu.

"Cầu xin cậu, đừng nói nữa, cái tên xấu xa này, tôi đã nghe lời rồi, sao còn bắt nạt tôi chứ, ô ô ô... ... ..."

Người này ý đồ xấu xa mà nhốt chặt Tiểu Tán đưa tay ra đằng trước lau mấy cái, dịch thể trong suốt chảy ra lòng bàn tay của người này.

"Bắt nạt anh? Vậy anh nói cho tôi biết là ai vừa mới năn nỉ tôi chơi anh hả? Rõ ràng sướng đến độ nước chảy đầy đất, còn mạnh miệng sao?"

Nam nhân đem lòng bàn tay đầy chất lỏng bôi đến trên mặt Tiểu Tán làm nhục anh, Tiểu Tán trốn không thoát, đành phải cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở.

Nhưng anh cúi đầu xuống, liền rõ ràng nhìn thấy phía trước của mình đang không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt nhầy nhụa, một mực chảy xuống mặt đất đọng lại thành một vũng nước nhỏ, miêu tả một bộ dáng vô cùng xấu hổ

Lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa.

— — Cốc cốc cốc.

Cơ thể Tiểu Tán nháy mắt căng cứng, hai chân đều run lẩy bẩy, không thể tin được mà trừng to mắt, quay đầu dùng một đôi mắt to tròn ướt sũng mắt im ắng cầu khẩn nam nhân.

Thân thể mình trần truồng như thế này còn bị người đâm vào phía sau, sao có thể bị Vương Nhất Bác nhìn thấy?

Động tác va chạm của nam nhân không ngừng, ngoài miệng còn muốn nhục nhã Tiểu Tán.

"Có người gõ cửa kìa, có phải là lão công anh trở về không? Anh mở cửa ra nhìn xem?"

Tiểu Tán không dám nói lời nào, người kia liền cố tình đẩy thắt lưng của anh lên, thọc vào rút ra trên phạm vi lớn, làm trước sau Tiểu Tán lắc dữ dội, tiếng mông thịt va chạm ba ba vang lên.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

— — Cốc cốc cốc.

Nam nhân mở miệng, thanh âm lười biếng lại mang theo lực áp bức không thể làm trái.

"Kẹp chặt, nếu không thì tôi không ngại ở trước mặt lão công anh đánh mông anh đâu."

Tiểu Tán không còn sức lực kẹp chặt, lại sợ đến muốn khóc, cực nhỏ giọng cầu xin người này.

"Không muốn, không muốn, cầu xin cậu thả tôi ra có được không?"

Người này cười xùy một tiếng, hỏi một câu không hề liên quan.

"Lão công thao anh thoải mái hơn hay là tôi thao anh thoải mái hơn?"

Tiểu Tán không dám trả lời, chỉ lo khóc ô ô.

Thế là người này một bàn tay đập xuống, mông thịt trắng noãn phủ năm dấu ngón tay đỏ tươi.

"Kẹp chặt!"

Tiểu Tán vất vả mà kẹp chặt, lại chịu một cái đánh nữa.

"Trả lời."

Âm thanh gõ cửa rầm rầm vẫn còn tiếp tục, Tiểu Tán vừa sợ vừa thoải mái, đành phải nghẹn nước mắt nhỏ giọng ngoan ngoãn trả lời.

"Ô... ... đều, đều thoải mái... ..."

Thế là trên mông của Tiểu Tán lại chịu một cái tát thanh thúy.

"Phía trước nước mà chảy đầy đất mà còn dám nói dối, nói lại!"

Tiểu Tán không nhìn cũng biết mình là đang như thế nào, chân trần đứng trên mặt đất, vũng nước kia đã giống như là nước tiểu vậy, chảy đến khắp mọi nơi, lòng bàn chân đều dính vào một chút.

Anh liều mạng cuộn ngón chân lên, giống như để thoát khỏi sự sỉ nhục này..

"Cậu, cậu thao thoải mái hơn... ..."

Nói xong Tiểu Tán giống như là bị bắt nạt quá đáng, nước mắt như hạt châu đứt dây, dọc theo cái cằm xinh đẹp không ngừng rơi xuống trên mặt đất.

Tiếng đập cửa chẳng biết đã ngừng lúc nào, nam nhân rốt cục tăng tốc, bắn tất cả tinh dịch vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Tiểu Tán.

Mà Tiểu Tán cũng tiết ra cùng với người này. Bạch trọc bắn vào trên ván cửa, dọc theo vân gỗ tối màu chảy xuống.

Người này lại cũng không rút ra, ôm hai chân vô lực đang trượt xuống của Tiểu Tán ngồi lên ghế sofa, mượn trạng thái chưa mềm nhũn không biết mệt mà tiếp tục đỉnh vào trong nội thể của Tiểu Tán mấy lần.

"Lần sau lão công anh không ở nhà, tôi đến thao anh có được không?"

Tiểu Tán nước mắt giàn giụa, khéo léo tựa ở trong ngực người này gật đầu lia lịa.

"Ừm, tôi chờ cậu tới."

Người này rốt cục cũng ban thưởng cho Tiểu Tán một nụ hôn dài ôn nhu.

Hai người thở xong, Tiểu Tán cởi mũ của nam nhân này xuống, sờ sờ trán của hắn.

"Có nóng không?"

Vương Nhất Bác một tay lấy kính râm xuống, âu yếm ôm Tiểu Tán vào trong lồng ngực mình.

"Bảo Bảo siêu giỏi, siêu tuyệt vời, em còn sợ anh mệt mỏi không muốn làm chứ."

Tiểu Tán cười khúc khích, lại chui vào trong ngực Vương Nhất Bác.

"Bọn họ tụ tập ở đây, cũng không phải một mình em nghẹn, anh cũng nhớ em nha."

Nói tới đây mới nhớ tới ra gì đó, bỗng nhiên đuôi mắt và tai lại đỏ rực lên xinh đẹp.

"Lão công, vừa mới gõ cửa có chuyện gì xảy ra à, làm anh sợ muốn chết!"

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Tán không buông tay.

"Là đồ ăn ngoài, nhìn anh bồi đám người này uống rượu, một ngày đều không ăn cơm, sợ anh đau dạ dày, vừa mới gọi cháo dưới lầu."

Tiểu Tán bĩu môi.

"Em cho rằng anh sẽ tha thứ cho em sao, còn lâu đi! Biết rõ anh sợ chết khiếp còn đột nhiên chơi loại trò chơi này, eo đều muốn gãy ra... ..."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiểu Tán.

"Được, không tha thứ cho em, vậy em lập công chuộc tội, xin Bảo Bảo tha thứ được không, chúng ta tắm rửa sạch sẽ trước, tắm xong cho Bảo Bảo ăn cơm, chờ anh ngủ rồi em đi dọn dẹp nhà ăn phòng bếp, chờ anh tỉnh ngủ chúng ta lại... ..."

Vương Nhất Bác hôn bẹp Tiểu Tán một ngụm, đáy mắt đều là ý cười giảo hoạt.

Tiểu Tán lại đỏ mặt.

"Vương Nhất Bác! Cách xa anh một chút! Đêm nay không cho phép vào phòng ngủ!"


Artist: 阿天天天天天天-自升天咯

Lúc đọc cái fic này suýt chút nữa ném luôn điện thoại đó quý vị ạ. Một cú plot twist đỉnh cao đến từ tác giả làm tại hạ tí nữa thì đập vỡ điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro