Ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến có chút tức giận nhìn người trước mặt mình, người này vừa mới không nói lời gì liền lôi anh vào một góc, "Em có bị bệnh không!" Anh vuốt vuốt cánh tay vừa mới bị Vương Nhất Bác túm đến phát đau.

"Tại sao anh phải cùng nữ nhân kia dựa vào gần như vậy?" Vương Nhất Bác đi về phía trước một bước, bức Tiêu Chiến đến góc tường, lạnh lùng nhìn anh.

"Anh… …" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình có làm chuyện có lỗi với hắn hay không. Huống hồ, người nên tức giận chính là mình mới đúng chứ? Chính mình cũng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, anh… … chính là anh không ý thức được.

"Anh thích đi gần với ai thì anh đi, em là gì của anh vậy? Dựa vào cái gì quản anh?" Ủy khuất tích lũy mấy ngày chỉ trong một cái chớp mắt liền bộc phát.

Anh muốn thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác, nhưng đột nhiên trên môi lại bị một xúc cảm mềm mại định nguyên tại chỗ.

Vương Nhất Bác... ...đây là đang hôn anh sao? Ngay thời điểm anh đang khiếp sợ, Vương Nhất Bác đã thừa dịp bất ngờ luồn đầu lưỡi vào Tiêu bên trong khuôn miệng đang hé mở của Tiêu Chiến, mút lưỡi của Tiêu Chiến khi anh chưa sẵn sàng.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi đảo qua hàm dưới mẫn cảm của anh, "Ô ô... ..." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, dùng tay đấm vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

"A... a... ... em... ..." Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến có chút không thở nổi, anh nhìn chằm chặp vào mắt Vương Nhất Bác.

"Em thích anh." Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp truyền đến trong tai anh. "Em... ...em nói cái gì?" Tiêu Chiến không thể tin nổi mở to hai mắt.

"Em nói... ... em thích anh." Ánh mắt Vương Nhất Bác ôn nhu sắp làm anh chết chìm ở trong đó, Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác, cau mày hỏi "Em nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên, em thích anh, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em đã thích anh rồi."

Trong nơi u ám hẻo lánh, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trên mặt bàn, đẩy quần của anh xuống đầu gối, từ trong túi móc ra một tuýp kem dưỡng da. "Chỗ này không có bôi trơn, anh tạm chấp nhận cái này một chút đi." Nói xong, bóp kém dưỡng da lên tay mình, nhẹ nhẹ xoa qua cái miệng nhỏ chưa hề được khai phát kia.

Đợi cửa huyệt phấn hồng mở ra một cái miệng nhỏ, Vương Nhất Bác chậm rãi đem một ngón tay dò xét tiến vào, "Em… ưm... ...nhẹ một chút..." Tiêu Chiến có chút khó chịu mà nắm chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác.

"Đừng sợ, em sẽ không làm anh đau đâu." Vương Nhất Bác dùng một cái tay khác chậm rãi lột động lấy phía trước của Tiêu Chiến, chậm rãi làm giảm đi sự khó chịu của anh.

"A... ... đừng... ..." Vương Nhất Bác chậm rãi ở bên trong thăm dò, tìm thấy một điểm nhỏ.

Hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, mặc dù giả vờ như xe nhẹ đường quen, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất sợ hãi.

Đột nhiên, chỗ đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ đang đến gần đụng phải khối thịt mềm, hắn nhẹ nhàng đè xuống, "A ! Nơi đó... ... ưm… …" Tiêu Chiến đột nhiên dùng chân vòng lấy eo Vương Nhất Bác, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ hắn, đầu tựa vào ngực hắn.

"Là nơi này... ... đúng không." Hắn cẩn thận đụng vào lần nữa khối thịt mềm kia, quả nhiên, người trong ngực rõ ràng rung động run lên một cái.

"Em muốn đi vào... ..." Vương Nhất Bác vịn phân thân của mình, chậm rãi đỉnh vào.

"Ừm... ...được... ... đau quá... .. không muốn... ... không muốn đi vào đâu." Vương Nhất Bác mới đi vào một nửa, Tiêu Chiến liền đẩy hắn ra ngoài.

"Bảo bối, chịu một chút được không?" Vương Nhất Bác tiếp tục lột động phía trước Tiêu Chiến, nhu hòa hôn môi của anh, nhưng dưới thân lại không chút do dự đỉnh vào.

"A a!... ... ô ô... ..." Tiêu Chiến đau đến kêu lên, lại nghĩ đến nơi bọn họ bây giờ đang làm liền cắn môi dưới.

Vương Nhất Bác chậm rãi rút ra đút vào phân thân của mình, hắn cố ý nhàn nhạt đỉnh lộng, nhất quyết chịu không chịu ma sát qua tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.

"Em... ... em đừng như vậy... ... đừng... ...đừng đụng nơi đó! Ư a... ..." khoái cảm đồng thời ở hai nơi khiến Tiêu Chiến không chịu được tước vũ khí ra hàng.

Vương Nhất Bác thấy anh đã thích ứng mình, liền yên tâm đưa đẩy. Cơ thể vừa xuất tinh  trong cao triều đạt cực khoái, nước mắt sinh lý thuận theo gương mặt Tiêu Chiến trượt xuống.

"Mọi người có ai nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không?" Tiếng đạo diễn từ đằng xa truyền đến, càng lúc càng gần.

"Không... ...không muốn làm... ...có người... ... không muốn có được hay không... ...sẽ... ...sẽ bị trông thấy... ...ưm... ..."

Tiêu Chiến bật ra tiếng khóc lóc sụt sùi cầu xin tha thứ, Vương Nhất Bác lại ghé vào bên tai anh, chậm rãi nói "Thì để cho bọn họ nhìn, nhìn xem chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì... ..."

• Tên gốc: 【博君一肖】吃醋车
• Tác giả: wobenlangren
• Link gốc: https://archiveofourown.org/works/20356246

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro