Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến có chút choáng váng, cuộc phẫu thuật của Từ Dũng không khó nhưng lại rất phiền phức, hiện tại đã được đưa đến phòng theo dõi đặc biệt, anh cởi khẩu trang dựa lên bức tường ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa mua đồ hộp cho Kiên Quả.

"Em nhớ hôm nay anh nghỉ mà," Vương Nhất Bác cũng đi ra, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, "Sao lại tới bệnh viện?"

Tiêu Chiến giải thích cho hắn chuyện gặp phải ở siêu thị, Vương Nhất Bác nghe xong nói, "Vậy còn muốn đi nữa không?"

"Muốn. Anh cũng cần mua chút thức ăn." Sau đó Tiêu Chiến dường như còn lo là Vương Nhất Bác lại muốn tốt bụng chở anh đi siêu thị, bèn nói bổ sung, "Anh có lái xe."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại nói, "Vậy phiền anh tiện đường đưa em về nhà nhé."

Tiêu Chiến, "?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Em mới từ tỉnh khác về, không có chạy xe tới, nếu như anh không muốn thì thôi, em tự đón xe vậy."

Hắn nói vô cùng thành khẩn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn vài giây, muốn nhìn xem có phải hắn đang nói dối hay không, nhưng không có kết quả.

Hai năm qua Vương Nhất Bác quản lý sắc mặt của mình gần như rất nghiêm khắc, nếu như không phải hắn muốn để lộ ra, người khác sẽ không dễ dàng nhìn ra được tâm tình thật sự của hắn.

Vì vậy Tiêu Chiến thở dài, nói được.

Trên xe hai người rất trầm mặc, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, chỉ vào dàn âm thanh trước mặt hỏi, "Mở một bài nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, ấn nút mở.

Bluetooth tự động kết nối với điện thoại của anh, một giọng nam trầm ấm vang lên, Vương Nhất Bác nghe được lời bài hát liền nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, anh cũng không ngờ sẽ phát bài hát này.

Đây là bài hát mà Vương Nhất Bác thích, trước đây hắn thường hay ngâm nga, thỉnh thoảng cũng sẽ nũng nịu với anh rằng hắn sẽ không giống như trong lời bài hát, để anh trốn khỏi mắt hắn.

"Giả như lúc trẻ anh không vì tự ti

Hiểu được cái gì mới là trân quý

Những giấc chiêm bao đẹp đẽ này không dành cho em, khiến anh cả đời hổ thẹn

Giả như lúc trẻ anh biết tiến biết lùi

Mới khiến em không thay anh nhận lấy lỗi lầm

Trong hôn lễ uống nhiều mấy ly

Cùng với người ấy của em lúc này."

Chỉ tiếc rằng vận mệnh tàn nhẫn tựa hồ tới quá nhanh, Vương Nhất Bác còn chưa kịp thề thốt gì với Tiêu Chiến, người mà hắn yêu nhất đã rời hắn mà đi.

Hai nghe yên lặng nghe xong bài hát này, Vương Nhất Bác khẽ ho nhẹ, nói, "Nếu còn không quẹo thì anh sẽ bỏ lỡ đoạn đường vào trung tâm mua sắm đó."

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng kịp sơ xuất của mình, vội vã đánh tay lái rẽ phải, số lượng xe ra đường vào cuối tuần có hơi nhiều, chiếc Ford chạy phía sau bóp còi inh ỏi, nhưng anh không còn cách nào, Vương Nhất Bác hạ cửa xe xuống, giơ ngón giữa lên.

Tiêu Chiến khẽ cười, thật giống với lúc Vương Nhất Bác của năm năm trước thời còn đi học, bề ngoài trông trầm ổn thế nhưng bên trong lại là một con sư tử táo bạo.

Đỗ xe xong, bọn họ một trước một sau đi vào thang máy, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, cuối đầu xem ghi chú, bên trong là danh sách những thứ cần mua, Vương Nhất Bác ở đằng sau nhìn anh, thấy anh sắp va phải cây cột liền vươn tay kéo anh lại, Tiêu Chiến mờ mịt quay đầu xoa mắt, thoạt nhìn có chút ngốc, không hề giống với chủ nhiệm Tiêu thông minh khéo léo lúc ở bệnh viện.

Nhưng Vương Nhất Bác rất thích, dáng vẻ này của Tiêu Chiến chỉ có một mình hắn được nhìn thấy.

Đi dạo quanh siêu thị đã từng là việc Tiêu Chiến thích làm nhất, anh sẽ kéo Vương Nhất Bác tới rồi nói món này ngon lắm, món kia nhiều chất bảo quản, cái này mua nhiều sẽ hỏng, cái kia có thể để lâu nên mua nhiều một chút, nói liên miên không ngừng, thậm chí còn có thể đứng lại ở quầy ăn thử thật lâu, đến khi cả người đều là mùi khoai tây chiên mới chịu thôi.

Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn sẽ đứng trước quầy ăn vặt như trước, có điều phải giảm bớt thời gian quanh quẩn ở mấy khu khác lại.

Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy nhìn Tiêu Chiến suy xét trước giá hàng, hắn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn công việc, nữ sinh đi ngang qua len lén chụp hình, tách tách, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn.

Nữ sinh thấy mình đã bị phát hiện liền quẫn bách, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Bạn trai của anh đẹp trai quá."

"Cảm ơn."

Sau đó lại hỏi, "Em có thể giữ ảnh lại không?"

Vương Nhất Bác nói, "Không được."

Sau đó hắn nhìn nữ sinh xóa ảnh, đi trở về bên cạnh Tiêu Chiến, vị bác sĩ giỏi của Mộc Từ cuối cùng cũng đã chọn xong, "Vừa có người nói với em rằng bạn trai em trông rất ngon."

"Cái gì?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhún vai, "Rồi em nói cảm ơn với người ta."

Tiêu Chiến lại xoay người sang chỗ khác, "Là bạn trai cũ." Sau đó cũng không ở lại chọn vị khoai tây chiên nữa, tùy tiện lấy vài túi bỏ vào trong xe đẩy, bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Vương Nhất Bác khoát tay lên tay cầm xe đẩy, khẽ híp mắt một cái.

Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân cũng không hỏi có cần chia ra không, anh ta thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi tới, đương nhiên là tính chung, lúc Tiêu Chiến phản ứng kịp thì đồ đã tính xong hết phân nửa, nếu anh mà còn lên tiếng ngăn lại thì có vẻ quái đản, vậy nên anh im miệng, chủ động trả tiền.

Hai tay Vương Nhất Bác xách một đống túi lớn nhỏ, Tiêu Chiến muốn phụ một tay nhưng lại bị từ chối, không thể làm gì khác hơn là chạy tới xe mở cóp sau ra, nhìn những bông hoa hồng héo úa bên trong, sắc mặt Vương Nhất Bác rất tệ, cả đường đi không thèm nói với Tiêu Chiến câu nào.

Tiêu Chiến cũng xấu hổ, bị bạn trai cũ phát hiện có người ái mộ tặng hoa, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, đều không thể coi là một trải nghiệm tuyệt vời gì, anh cũng không biết nên nói gì với Vương Nhất Bác, cho nên chỉ có thể bảo trì im lặng.

Đến nhà, Vương Nhất Bác giúp anh đem đồ tới cửa, không đợi anh mở khóa vân tay đã xoay người trở lại thang máy, nhìn số tầng hiển thị phía trên, Tiêu Chiến biết là hắn về nhà. Vì vậy xách mấy cái túi đựng đồ của cả hai người vào trong.

Kiên Quả nghe tiếng động liền chạy tới, bé mèo nhỏ bé vây lấy Tiêu Chiến kêu meo meo không ngừng, Tiêu Chiến xoa xoa đầu bé, lông tờ màu trắng đục mềm mại vô cùng, anh đứng dậy đổ thức ăn cho mèo, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Anh bị dọa hết hồn, làm thức ăn cho mèo bị rơi ra ngoài một ít, anh cũng không nhặt lên vội, chạy ra mở cửa.

Vương Nhất Bác một tay cắm trong túi quần, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng không tệ như vừa rồi nữa, Tiêu Chiến nhướn mày, im lặng hỏi tới làm gì?

"Em tới lấy đồ của em."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra đồ hai người mua đã trộn lẫn vào nhau.

Anh nghiêng người để người kia đi vào, sau đó mới dọn dẹp đống thức ăn cho mèo bị rơi ra ngoài, quay lại liền phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở huyền quan phân loại đồ mà hai người đã mua, Kiên Quả ăn no, chạy vòng tròn quanh người Vương Nhất Bác.

Đồ của Tiêu Chiến chiếm đa số, Vương Nhất Bác lấy đồ của mình ra, sau đó đứng dậy, móng vuốt nhỏ xíu của Kiên Quả bắt được ống quần hắn, móng tay yếu ớt cắm vào, động đậy một chút liền nghe thấy tiếng meo meo khe khẽ, khiến hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống lần nữa, nhẹ nhàng giúp mèo nhỏ gỡ móng ra.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp nhìn, không đi tới giúp.

Hôm đó Vương Nhất Bác cứ thế mà đi, trước khi đi còn khách khí gật đầu với Tiêu Chiến một cái, cũng không có mấy cái hành động cố ý như trước đây, Tiêu Chiến lắc người, đi đóng cửa lại.

Anh khom lưng ôm lấy Kiên Quả, đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực, ngay cả nguyên liệu nấu ăn nằm dưới đất cũng lười dọn, một người một mèo đi vào phòng ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến công việc, dù cho quan hệ của anh và Vương Nhất Bác gượng gạo đến cùng cực, thậm chí còn có chút phức tạp, nhưng khi phía tỉnh xuống thị sát dự án nghiên cứu và thực hành lâm sàn viêm màng não vào thứ hai, anh và Vương Nhất Bác phối hợp rất ăn ý, một người chú trọng học thuật, một người chú trọng tình người, buổi trưa cũng cùng lúc mời nhau đi ăn trưa, tựa như hát đôi, cứ thế quỹ dự án lại tăng thêm 5 điểm.

Trên đường quay về bệnh viện, Tiêu Chiến theo thói quen xoa mũi, kính mắt đặt ở trên đùi, lúc dừng xe chờ đèn đỏ Vương Nhất Bác cảm thấy hiếu kỳ lấy qua mang thử, mang xong lập tức nhức đầu trả lại cho anh.

"Bây giờ anh bao nhiêu độ rồi?"

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt lại, "5 độ."

"Chưa từng nghĩ tới việc phẫu thuật sao?"

"Không có thời gian, phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi ba ngày, không được sử dụng mắt quá mức trong vòng một tháng." Tiêu Chiến mang kính lên, "Việc này đối với anh không thực tế."

Vương Nhất Bác không nói nữa, hôm trước mặc dù không cần lạnh lùng với Tiêu Chiến như vậy, nhưng cũng không giống trước.

Bó hoa hồng héo kia cho hắn một gậy, đập cho hắn tỉnh táo lại, bọn họ xa nhau năm năm, mình không tìm người khác, không có nghĩa là Tiêu Chiến cũng vậy, trước đây cũng có nghe đồn về người ái mộ anh ở bệnh viện, Vương Nhất Bác nghĩ tới đây trong ngực liền nổi lên một trận chua xót, tựa như một lọ chanh lên men.

Lúc này điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, là điện thoại của khoa cấp cứu, Chu Tán Cẩm đi trao đổi ở nơi khác, chịu trách nhiệm hiện tại là bác sĩ phó chủ nhiệm Tần Tiêu, cô vừa mới lên chức không bao lâu, mỗi lần có chuyện đều gọi cho Tiêu Chiến.

Anh nhận cuộc gọi, hỏi có chuyện gì.

Tần Tiêu nói, "Em có một bệnh nhân rất kỳ lạ, nhập viện vì tim đập quá nhanh, đã truyền dịch và cho uống thuốc an thần, nhưng không có tác dụng, hơn nữa còn bị rung nhĩ."

"Dùng metoprolol* chưa?"
(Metoprolol: thuốc điều trị tăng huyết áp.)

"Dùng rồi, lần đầu dùng năm viên, sau đó lại cho uống thêm năm viên nhưng vẫn không có tác dụng, nhịp tim của bệnh nhân cao nhất lên đến 150."

Tiêu Chiến nhíu mày, ở trong điện thoại không thể nhìn thấy tình huống cụ thể của bệnh nhân, anh nghiêng người hỏi Vương Nhất Bác còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện, Vương Nhất Bác hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến nói sơ tình huống của bệnh nhân cho hắn, Vương Nhất Bác nói còn khoảng hai mươi phút, nhưng hắn sẽ tranh thủ chạy ngay tới.

Tiêu Chiến chuyển lời qua điện thoại, nói với Tần Tiêu, "Tiêm một mũi amiodarone* xem sao, phải luôn báo cáo tình hình của bệnh nhân cho anh nhé."
(Amiodarone: thuốc chống loạn nhịp tim.)

Lúc sắp cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại nói thêm, "Dùng thêm thuốc chẹn beta*."
(Thuốc chẹn beta: được dùng để kiểm soát các rối loạn nhịp tim, phòng ngừa cho tim khỏi bị một cơn nhồi máu cơ tim lần 2 (phòng ngừa thứ phát), và cao huyết áp.)

Tần Tiêu nói đã rõ, Tiêu Chiến cúp điện thoại, mày vẫn nhíu chặt, đang xem xét lý do tại sao các triệu chứng của bệnh nhân không thuyên giảm.

Vương Nhất Bác nói không sai, chỉ dùng mười phút đã đến được bệnh viện, Tiêu Chiến nhanh chóng rửa sạch tay, choàng áo phẫu thuật dùng một lần mà ý tá đưa tới vào, đi đến căn phòng thứ ba của khoa cấp cứu, Vương Nhất Bác cũng đi theo, giúp anh buộc dây ở phía sau lại.

"Viện trưởng, chủ nhiệm." Tần Tiêu nhìn hai người, "Không có bất kỳ phản ứng nào, đặc biệt là sau khi tiêm amiodarone thì huyết áp liên tục giảm xuống."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua màn hình máy dò, huyết áp đã giảm xuống đến 58.

"Đã xét nghiệm điện giải xem có tổn thương cơ tim chưa?"

"Rồi ạ." Tần Tiêu nói, "Tiêm metoprolol không có tác dụng nên em đã làm xét nghiệm, không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác cũng đã mặc xong áo phẫu thuật dùng một lần, hắn nhìn bệnh nhân, nói với y tá bên cạnh, "Tiến hành kéo rèm hoàn toàn, chuẩn bị cởi quần áo cho bệnh nhân, khám toàn thân xem có chấn thương không."

Vừa dứt lời, cô gái nằm trên giường đột nhiên co giật mất kiểm soát, biên độ rất lớn, mặt nạ dưỡng khí sắp rơi ra, Tiêu Chiến la lên, "Đưa cho tôi một liều an thần, nhanh lên!"

Y tá đưa kim tiêm tới cho anh, anh đâm xuống cánh tay trái, đến nửa phút sau, sau khi đã khống chế được cơn co giật của bệnh nhân, nhìn Vương Nhất Bác, "Em nghi ngờ tim cô gái này bất thường vì những lý do khác?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Nếu không thì với những cách chúng ta vừa làm, không thể nào có chuyện càng ngày càng tệ được."

Tiêu Chiến đồng ý với cách nói của hắn, cùng hắn cầm kéo cắt bỏ quần áo trên người bệnh nhân, sau đó mới bất ngờ phát hiện vị trí âm đạo của cô ấy xuất hiện một vết máu lớn, vết máu có màu đỏ tươi, trông như mới chảy ra không bao lâu.

Sau khi cởi quần lót ra, Tiêu Chiến bảo Tần Tiêu kiểm tra cổ tử cung, một lúc sau nghe cô nói, "Chủ nhiệm Tiêu, trong đây. . . hình như có thứ gì đó."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro