Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, phần giường bên cạnh không còn hơi ấm, giống như mọi chuyện điên cuồng xảy ra hôm qua là một giấc mộng vậy, nếu như không phải nhìn thấy bữa sáng ở trên bàn ăn.

Bên trong chiếc lồng bàn màu trắng chính là ba cái bánh bao vẫn còn nóng tỏa ra khói trắng, bên cạnh là một chén cháo trắng, một chén dưa muối nhỏ, đây là cách bày trí Tiêu Chiến thường thấy nhất trong hai năm ở chung với Vương Nhất Bác, kế thừa từ truyền thống dòng dõi nhà Nho của nhà hắn.

Trong nhà rất yên tĩnh, hệ thống sưởi rất đầy đủ, tuy chỉ mới có bảy giờ nhưng ngoài đường sớm đã ồn ào, âm thanh này khiến cho căn nhà của Tiêu Chiến tăng thêm một chút sinh động, anh kéo ghế, ngồi xuống ăn điểm tâm.

Bảy giờ bốn mươi lăm, Tiêu Chiến đúng giờ đến bệnh viện, thay áo blouse trắng xong, Vương Nhất Bác không mời mà đến, trên tay cầm hai hộp thuốc.

"Ăn sáng rồi chứ?"

Tiêu Chiến xem lịch phẫu thuật hôm nay, "Ừm."

"Thuốc này em nhờ Tôn viện phó lấy cho, nhớ uống đấy."

Hai hộp thuốc cảm bình thường, cũng không hiểu sao lại phải làm phiền tới bác sĩ kỳ cựu của nội khoa hô hấp, Tiêu Chiến liếc mắt, nói, "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác cắm một tay trong túi quần, nhướn mi, "Phủi sạch quan hệ nhanh vậy à?"

Bàn tay đang lướt chuột của Tiêu Chiến dừng lại một hồi.

Nhưng may là Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, nói xong câu này liền rời đi, bằng không Tiêu Chiến cũng không biết phải trả lời thế nào, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống hai hộp thuốc cảm.

Chiếc hộp vàng trắng đan xen, bên trên còn tỉ mỉ dán tờ ghi chú lời dặn của bác sĩ, 'một ngày ba lần, một lần hai viên', anh quan sát một lúc, hình như là chữ của Vương Nhất Bác.

Một tuần sau, Vương Nhất Bác đúng như lời hắn đã nói trước đó, sau khi giao hạng mục nghiên cứu cho Tiêu Chiến xong thì biến mất dạng, thẳng đến khi có một hôm ăn trưa ở căn tin, nghe giám đốc Lưu nói về việc mở thêm phân viện, Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại mới ý thức được là hắn có thể là đang đi kéo tài trợ, dù sao thì chuyện mở thêm phân viện cũng không phải là chuyện nhỏ, bệnh viện tư nhân Mộc Từ này làm được tới ngày hôm nay, vốn đã là chuyện hiếm có đối với ngành y trong nước, mà với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn nhất định phải làm đến thật hoàn mỹ.

Nhân lúc nghỉ trưa, Tiêu Chiến treo ống nghe lên giá, chuẩn bị đi siêu thị, hai hôm trước mới mua một con mèo, nhưng trời sinh đã có bệnh, hôm qua mới đón từ bệnh viện thú y về, anh định đi mua chút đồ hộp cho bé cưng ăn, dù sao cũng là một cô nương.

Sắp đến năm mới nên bên ngoài không ít người, trên khoảng sân phía trước siêu thị còn có chương trình biểu diễn xiếc ảo thuật, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, còn có cả đập tảng đá lớn trên ngực nữa.

Đang còn nghĩ xem tiết mục này làm sao mà truyền thụ lại, chợt nghe thấy có người đột nhiên hốt hoảng kêu lên một tiếng, "Mẹ ơi, đập chết người rồi!"

Tiêu Chiến, ". . ."

Đã nói nghệ thuật truyền thống không có dễ học như vậy mà, sơ ý một chút sẽ có tai nạn chết người ngay.

Anh đẩy đoàn người ra chen vào, rất nhiều người tới xem náo nhiệt mà vây thành một vòng tròn lớn, người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo khoác ngắn, ngửa mặt nằm trên mặt đất, bị một tảng đá lớn nặng chừng trăm kí lô đè lên người, một chiếc giày vải màu đen bị rơi xuống, lộ ra bàn chân đã chuyển màu đỏ tím.

Có không ít người đang cầm điện thoại quay phim, Tiêu Chiến tiến tới ngồi xổm xuống, hỏi người bên cạnh, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bọn tôi đang biểu diễn, mỗi lần đều là anh tôi nằm ở dưới, còn tôi đứng đập bể đá, kết quả tôi vừa đập búa xuống chợt nghe anh ấy gào lên một tiếng, sau đó, sau đó thì. . . " Hắn chỉ vào ngực anh trai mình, "Chỗ này chảy máu."

Tiêu Chiến chú ý tới phần máu chảy ra từ ngực người bị đè, anh cau mày, nhìn đám người xung quanh nói, "Đã gọi 120 chưa? Vài người tới đây giúp tôi nâng tảng đá này xuống đi."

Những lúc anh nghiêm túc thế này cực kỳ có công hiệu kêu gọi, có mấy tên đàn ông đi ra khỏi đám người, mỗi người đứng ở một góc của tảng đá, chờ Tiêu Chiến ra lệnh.

"Tôi đếm một hai ba, mọi người nâng rồi lại nâng nhé, nếu như trong quá trình có một bên nâng không lên, lập tức gọi thêm người tới hỗ trợ, nghìn vạn lần không thể đột nhiên buông xuống." Anh nói, vươn một tay khoa tay múa chân, "Một, hai, ba, nâng!"

Bốn, năm người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh nâng tảng đá lên, mặc dù nặng, nhưng vì sinh mạng bên dưới mà cắn răng cố sức, có điều việc ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, ngay khoảnh khắc tảng đá rời khỏi người đàn ông nằm dưới đất, máu trên ngực anh ta lại bắt đầu tuôn ra không ngừng, Tiêu Chiến quyết định thật nhanh, bảo mọi người lập tức ngừng nâng, đặt tảng đá lại trở về trên ngực người kia, tiếp tục trạng thái đè lên.

Anh thấy máu tạm thời ngưng chảy, ý thức được tảng đá này không thể di chuyển đơn giản được.

Xe cứu thương tới rất nhanh, bệnh viện gần đây nhất chính là Mộc Từ, những nhân viên cấp cứu tới đây Tiêu Chiến đều biết cả.

"Tình huống của bệnh nhân đặc thù, không thể tùy ý di chuyển, bây giờ có hai cách, một là dời hết thiết bị cấp cứu đến đây, làm hiện trường cấp cứu, hai là đưa cả người và tảng đá cùng về bệnh viện, nếu không thì trước khi tìm được điểm xuất huyết, máu vẫn chưa ngừng chảy mà di chuyển tảng đá, có thể lấy mạng của anh ta."

Tiêu Chiến nhận lấy cồn và băng gạc mà hộ sĩ đưa tới, lau sạch vết máu dính trên tay, vừa đeo bao tay vừa nói rõ tình huống với bác sĩ cấp cứu bên kia.

"Chọn cách thứ hai đi, cách thứ nhất không thực tế."

Tiêu Chiến nói được, sau đó cho người đưa cáng cứu thương tới, tiếp tới bảo bác sĩ cấp cứu cùng với mấy người đàn ông vừa rồi giúp nâng tảng đá, cùng nhau đưa bệnh nhân đặt lên xe. Anh kéo bác sĩ lại nói để bọn họ đi trước, còn anh sẽ lái xe đi theo.

Vừa vào cửa bệnh viện, tảng đá to lớn thu hút rất nhiều ánh mắt, Tiêu Chiến ngừng xe xong lập tức lao vào phòng cấp cứu, chủ nhiệm khoa cấp cứu Chu Tán Cẩm đang tiến hành kiểm tra bệnh nhân.

"Tình huống tôi đã nắm rõ, hiện tại có một vấn đề." Cậu thấy Tiêu Chiến tiến vào, không khách khí nói thẳng, "Tôi không biết điểm xuất huyết ở đâu, có thể là xung quanh tim, kèm theo khó thở, nhưng rõ ràng đường hô hấp đã bị tổn thương, cho nên việc đặt nội khí quản không thể diễn ra bình thường."

"Từ mũi." Tiêu Chiến mặc áo blouse được y tá đưa tới, mang bao tay xong lại nói, "Cậu theo dõi tình trạng chỉ báo khác, tiến hành cấp cứu, tôi sẽ đặt nội khí quản cho anh ta, trước đây tôi đã từng thử phương pháp này, chị Cầm mang túi khí tới đây, tôi đặt nội khí quản xong thì cậu cho anh ta thở oxy."

"Được."

Khoảng thời gian Tiêu Chiến bồi dưỡng ở Mỹ, đã từng theo giáo viên hướng dẫn đi làm bác sĩ cấp cứu ở mặt trận, anh đã thấy những người này đã bất chấp mưa bom bão đạn để cứu sống người khác không ít lần, hầu như đều là dùng những phương pháp mà người thường không dám dùng.

Giống như bây giờ vậy, đối mặt với tình huống của bệnh nhân này, anh kiến nghị dùng ecmo*, nhưng lại bị Chu Tán Cẩm ngăn lại.
(ECMO: Trao đổi oxi qua màng ngoài cơ thể hay ECMO là một phương pháp hỗ trợ sự tuần hoàn và hô hấp khi tim hoặc phổi hay cả hai đều không thể hoạt động bình thường. Công nghệ này có thể thay thế tim hoặc phổi hay cả hai trong một thời gian ngắn.)

"Dựa theo tình trạng của anh ta, anh làm sao đưa ống dẫn vào đây?"

"Đi vào từ động mạch cổ, mặc dù sẽ làm thương tổn tới tim, nhưng động mạch chủ không bị thương, tôi biết chi phí cho ecmo rất cao, nhưng bây giờ dùng tới cách này, chúng ta mới có thể giữ cho anh ta không bị chảy máu khi nhấc tảng đá lên. Vậy thì chúng ta có thể đưa anh ta vào phòng phẫu thuật, tiến hành giải phẫu rồi."

Chu Tán Cẩm trợn trắng mắt cảm thấy anh điên rồi, "Chuyện này anh phải hỏi ý phía trên, Tiêu Chiến, món đồ ecmo này, cả khắp cái đất Trung Quốc cũng chỉ có hơn 400 cái, bệnh viện chúng ta tổng cộng chỉ có bốn cái, tôi thật sự không thể trực tiếp quyết định có cho anh dùng nó lên người đàn ông này hay không, hơn nữa tôi cảnh cáo anh, anh cũng không thể."

Tiêu Chiến nhíu mày, chuẩn bị đi ra ngoài gọi cho giám đốc.

Ống nghe vừa nhấc lên, đã bị một người ngăn lại, "Anh tìm giám đốc Lưu để xin sử dụng ecmo?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác không biết đã về từ lúc nào, hắn đứng trước mặt anh, rất tự nhiên gác máy.

"Đúng, anh có một bệnh nhân, lúc này chỉ có ecmo mới có thể giúp anh ta."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Em vừa nghe nói về bệnh nhân này, em hỏi anh, nếu như em phê chuẩn cho anh dùng ecmo, anh có thể đảm bảo sẽ cứu được người đó không?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

"Nếu anh dám cam đoan, em sẽ phê chuẩn cho anh quyền sử dụng ecmo."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, không có ý gì là đang đùa giỡn, đây là dáng vẻ chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác trong công việc, anh nhìn hắn, nói, "Anh đảm bảo."

Vương Nhất Bác nói, "Được, bảo khoa thiết bị đưa tới cho anh."

Tiêu Chiến thẳng thắt lưng, ecmo đang phát huy tác dụng của nó, vết thương của Từ Dũng, người bị tảng đá đè đã được kiểm soát, tảng đá cũng đã được đội hậu cần mang ra ngoài, thư ký Trương ở bên cạnh chụp mấy bức ảnh, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Người kia giải thích rằng đến lúc nào đó có thể dùng để đăng báo, dù sao thì đây cũng là một trường hợp xuất sắc khi dùng ecmo để cấp cứu bệnh nhân.

Vương Nhất Bác chính là người như vậy, người khác suy một ra ba, còn hắn thì suy một ra chín, thậm chí còn nhiều hơn, đầu óc chuyển động nhanh mỗi ngày, nếu như có người hỏi về phát triển trong tương lai của bệnh viện, có thể hắn sẽ trực tiếp cho bạn biết kế hoạch chi tiết trong 30 năm tới.

Màn hình máy dò đột nhiên phát tiếng cảnh báo, đầu Từ Dũng chợt nghiêng qua một bên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời đi tới, Tiêu Chiến dùng bút đèn chiếu vào nhãn cầu, "Đồng tử giãn ra, có thể là chấn động não."

"Một chấn động đơn giản sẽ không đột ngột như vậy, nghi ngờ là SIS*." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nói với y tá ở bên cạnh, "Tiêm cho anh ta 100g mannitol, quan sát kỹ vào."
(SIS: second impact syndrome, hội chứng va chạm thứ phát.)

Y tả trưởng, "Đã rõ, 100g mannitol."

Kim vừa tiêm vào, nửa phút sau Từ Dũng đột nhiên bắt đầu co giật, Tiêu Chiến tiến lên quan sát tình huống, "Nhất Bác, là thoát vị não*, nghi ngờ tụ máu nội sọ."
(MSD Manuals: Thoát vị não hay còn được gọi với tên đầy đủ là thoát vị não màng não là tình trạng một phần tổ chức não và dịch não tủy bị thoát ra khỏi xương sọ, tạo thành một túi thoát vị ở bên ngoài hộp sọ.)

"Thảo nào, điều này đã giải thích được tại sao não anh ta lại xuất hiện triệu chứng chấn động." Vương Nhất Bác một bên xoay đầu bệnh nhân qua chỗ khác, một bên đặt miếng mổ vô trùng lên đầu Từ Dũng, "Đưa dao mổ và máy khoan điện cho em."

"Đây." Tiêu Chiến đem dao giải phẫu đưa tới.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói nhiều, cúi đầu rạch một đường sau tai Từ Dũng, "Máy khoan điện."

Tiêu Chiến đưa máy khoan xương cho hắn, tay đã chuẩn bị xong băng gạc, Vương Nhất Bác cầm lấy máy khoan, bắt đầu khoan vào đầu Từ Dũng, mũi khoan xoay tròn theo tốc độ cực nhanh, lập tức để lại một lỗ hình tròn đường kính khoảng chừng hai cm.

"Cầm máu."

Khi khối máu tụ chảy ra ngoài, huyết áp của Từ Dũng cuối cùng cũng trở lại bình thường, cơ thể cũng ngừng co giật.

"Đưa đến phòng phẫu thuật." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, "Anh vào cùng em."

"Được."
—tbc

e/n: các chị thấy khôngggggg chỉ cần không phải H thì em làm một đêm là xong một chươnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro