Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn kiềm chế tâm tình của mình, yết hầu của hắn không ngừng di chuyển lên xuống, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông cũng không thể ngăn cản được mồ hôi thấm ướt đầy lưng Vương Nhất Bác.

Những nơi được chạm vào gần như nóng đến bỏng tay, "Anh phát sốt rồi?"

Vương Nhất Bác sờ lên trán Tiêu Chiến, lại bị người kia gạt tay ra, "Làm cái gì đó?"

". . ."

Nhìn dáng vẻ vừa say rượu vừa hung dữ này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn hôn anh, nhưng cũng may là lý trí của hắn vẫn còn đó, chật vật đỡ anh ngồi xuống, sau đó đứng dậy đi tìm nhiệt kế.

38 độ 7, nhiệt độ đo ở trán sẽ thấp hơn nhiệt độ thực tế của cơ thể khoảng 0.2 đến 0.3 độ, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi dưới thảm, ánh mắt chợt gợn sóng, khom lưng một tay ôm lấy người kia.

"Về giường rồi ngủ."

Tiêu Chiến giãy dụa khỏi ngực hắn, "Em thả anh xuống! Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác bị khí lực của anh chọc cười, xem ra vẫn còn có ý thức, ít nhiều gì cũng nhận ra hắn. Hắn cố ý buông lỏng tay một thoáng sau đó lại tiếp lấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngã xuống, "Còn lộn xộn nữa thì em ném anh ra đường."

Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, sau khi lấy lại thăng bằng, lúc này Vương Nhất Bác cố tình làm dữ với anh, anh lại bất ngờ an tĩnh, cùi đầu nhìn một cái, đôi mắt to tròn phiếm hồng đang trừng mắt nhìn mình.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Đừng có bỏ anh nữa."

!

Chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, trong chớp mắt ngay cả hít thở cũng khó khăn. Người uống say rồi thì sẽ nói lời thật lòng, một câu "đừng bỏ anh lại" của Tiêu Chiến đoán chừng sẽ không bao giờ nói ra lúc anh tỉnh táo đâu.

Hắn vô cùng đau lòng hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, sau khi đặt người lên giường rồi thì đi vào nhà vệ sinh lấy khăn tới, cởi chiếc áo len trên người Tiêu Chiến ra, sau đó lại cởi cả quần giúp anh lau người.

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Tiêu Chiến một tay chống lên giường một tay kéo lấy tay Vương Nhất Bác, nâng cao nửa người lên, hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Hắn đột nhiên cảm thấy dục niệm đã có từ lâu bỗng chốc bùng cháy, đốt hết những nỗ lực khắc chế của hắn thành tro bụi, sóng nhiệt bốc lên, khiến sống lưng run rẩy kịch liệt.

Tiêu Chiến có chút sợ, xuất ngoại bồi dưỡng năm năm, trong khoảng thời gian anh ngồi lì ở chiếc bàn trước cửa sổ hoàn thành khóa đề thầy giao cho, thảo luận tiến trình với các thành viên trong tổ, thức trắng đêm viết luận văn, gương mặt Vương Nhất Bác lại bất chợt hiện lên trong đầu, bên ngoài mưa phùn rả rít, âm thanh nhỏ vụn đập lên tim anh.

Vương Nhất Bác nằm ở một ví trí vô cùng sâu trong tim Tiêu Chiến, bình thường sẽ không nhìn ra được, nó sẽ tới vào cái ngày anh trở nên yếu đuối nhất, khoáy động nơi đó thành một cơn lốc.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngạc nhiên gọi một tiếng.

Thế nhưng con ma men này vẫn không dừng lại, anh hôn lên tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang sờ lung tung của anh, ánh mắt vừa tối lại vừa nghiêm túc, "Anh có biết mình đang làm gì không?"

Giọng của Tiêu Chiến mềm mại, tựa như đang làm nũng, "Ừm. . ."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng hình thức này để mà đặt anh dưới thân, cho dù hắn đã không ít lần mộng tinh mơ thấy anh, muốn anh bị mình thao tới khóc thành tiếng, thế nhưng hiện tại đối mặt với nhau như thế này, sự yêu thương và nhớ nhung Tiêu Chiến khiến hắn nhịn không được mà run tay.

Hắn cởi nút áo sơ mi của mình ra, đè hai tay Tiêu Chiến lên trên đỉnh đầu, trong phòng không mở đèn, bóng tối bao phủ lấy gương mặt đang nóng rần đỏ ửng lên vì say rượu, "Em hỏi anh một lần nữa, anh có biết mình đang làm cái gì không?"

Vương Nhất Bác yêu anh yêu đến đau lòng, lúc Tiêu Chiến rời đi vào năm năm trước, hắn đã từng đi tìm người khác, nhưng mỗi lần đều dừng lại đúng lúc, tựa như có một chất độc xộc thẳng vào người hắn, trong chớp mắt đã khiến hắn tan xương nát thịt.

"Biết. . . A!"

Chữ "biết" vừa lọt ra khỏi miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền hung hăng cắn lên gáy anh, mang theo cảm giác cầu mà không được biết bao năm nay mà trút giận lên người Tiêu Chiến, cắn vừa mạnh vừa chuẩn, cảm nhận được Tiêu Chiến dưới người mình đã như cá nằm trên thớt, khiến trái tim hắn chợt mềm nhũn.

Trong lòng hắn nghĩ, em sẽ không buông tay anh nữa, cho dù là anh muốn đi đến chân trời góc bể, em cũng sẽ lấy dây thừng trói anh lại.

Sau khi say rồi, quần áo trên người dường như đã biến thành thứ trói buộc khó tháo gỡ nhất, Vương Nhất Bác vươn tay kéo quần Tiêu Chiến xuống, cách một lớp vải dùng sức xoa nắn dương vật anh, nơi đó lúc đầu còn sưng to khó chịu, bây giờ được người khác xoa nắn, Tiêu Chiến chợt cảm thấy một luồn sáng khoải phóng thẳng lên đầu, miệng không nhịn được mà rên rỉ.

Âm thanh này, Vương Nhất Bác không nghe thấy, tính khí bên trong quần hắn cứng đến phát đau, muốn được tiến vào trong nơi ấm áp sâu thẳm kia ngay lập tức.

Tiêu Chiến có hơi sốt, hai cánh tay trơn nhẵn chủ động vòng ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, kề sát thân thể nóng hổi của mình vào, đầu óc anh quay cuồng, nhưng lẫn giữa sự hỗn độn đó vẫn còn chút ký ức về cơ thể quen thuộc, anh biết ai đang ở trên mình, biết rằng cơ thể này sẽ mang đến cho anh đau đớn và cả sảng khoái, anh đuổi theo dục niệm nguyên thủy nhất của con người, cởi bỏ lớp ngụy trang trầm ổn bao năm qua, mở rộng thân thể cho Vương Nhất Bác, nói cho hắn biết anh yêu hắn.

Hơi thở ướt át thổi vào người anh, lúc Vương Nhất Bác vươn lưỡi liếm vào tai Tiêu Chiến, anh khẽ thở dốc một tiếng, sau đó lại bị hắn cố ý châm chọt một chút liền hóa thành bãi xuân thủy, khắp đầu ngoại trừ muốn làm tình ra thì không còn thứ gì khác, cũng không có thời gian mà nhớ đến cái khác, tay Vương Nhất Bác sờ khắp người khiến cả cơ thể anh nóng lên, sau đó hơi nóng dần tụ lên não nổ bùm thành một tràng pháo hao, anh mở mắt vô thức gọi một tiếng, ". . . Nhất Bác."

Cả người Vương Nhất Bác khẽ run, đầu lưỡi chợt tiến vào trong miệng anh, nhẹ nhàng vừa hôn vừa hỏi, "Em là ai?"

Đôi mắt Tiêu Chiến mê man đẫm lệ, ". . . Vương Nhất Bác."

Đổi lại là một cái hôn dữ dội hơn của Vương Nhất Bác, hắn cho rằng Tiêu Chiến không tỉnh táo, chỉ đơn giản là lên giường cùng một người đàn ông mà thôi, nhưng anh lại gọi tên mình, cổ họng hắn đột nhiên nghẹn ngào, loại cảm giác mất đi rồi lại có được của Tiêu Chiến mang lại khiến hắn khuất phục không chừa một mảnh giáp nào.

Hắn cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người cả hai, hai lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, ngực Tiêu Chiến nóng như lửa, khiến anh không cách nào chỉ lo thân mình, cùng nhau chìm nổi trong sóng triều dục vọng.

"Đừng! A. . ." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cảm giác thống khoái và đau đớn cùng lúc khiến khuôn mặt anh lúc này vô cùng mỹ lệ, khóe miệng vương lại một chút nước bọt không kịp nuốt xuống, bị ánh trăng bên ngoài chiếu vào chói mắt đến lạ.

Vương Nhất Bác cắn lên đầu vú nhô lên của anh, hạt đậu bị hắn liếm đến ướt át nhễ nhại, đầu lưỡi dường như mang theo kích thích, mỗi lần cố sức liếm đều khiến đầu vú ngứa đến đỏ bừng, bên còn lại cũng được tay hắn chăm sóc, giữa ngực anh có một cái khe nhỏ, Vương Nhất Bác gần như muốn đem nó nhào nặn đến hiện ra hình thù.

Tiêu Chiến cơ hồ bị giày vò đến muốn phát điên, khu vực mẫn cảm ở ngực kích thích anh, dương vật đang dựng thẳng ở phía dưới chảy ra một ít dịch trắng, Vương Nhất Bác duỗi cánh tay còn lại xuống cầm lấy tính khí tội nghiệp kia, tuốt động lên xuống lấy lòng, thứ kia liền nhịn không nổi nữa chảy ra dịch thể trong suốt, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy hết cả cây.

"Nhanh, nhanh lên một chút." Đến lúc gần bắn, Tiêu Chiến vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, móng tay bám đến trắng bệch.

Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn hôn Tiêu Chiến lần nữa, cánh tay trái ôm lấy gáy kéo anh sát lại gần hơn, tay phải lại trượt xuống xoa nắn lấy hai túi bi bên dưới, hai túi bi phồng ra cứng ngắt, ngay cả nếp uốn phía dưới Vương Nhất Bác cũng không tha, cứ thế xoa nắn, quy đầu đột nhiên không thể khống chế được nữa, không báo trước một tiếng liền trực tiếp bắn ra, tinh dịch màu trắng đục dính lên đầy ngực và bụng của hai người.

"Sướng không?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn nhìn Tiêu Chiến còn đang run rẩy vì vừa mới qua cao trào, hôn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh, vị mằn mặn tiến vào trong miệng, dường như còn hơn cả xuân dược kích tình nhất, khiến khí nóng cả người Vương Nhất Bác đều trôi tuột xuống dưới tính khí, cả cây côn thịt to lớn chỉa vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gần như không nói nên lời, ngoại trừ thở dốc ra chỉ cảm thấy choáng cả đầu.

Lúc Vương Nhất Bác để dương vật ngay ở trước cửa huyệt, anh theo bản năng mà rụt lại một chút, muốn chạy trốn.

Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, đôi tay to lớn như hai gọng kìm sắt, nắm lấy hai hông của anh thật chặt, cảm giác nam tính cường đại xâm lược kéo tới, Vương Nhất Bác tách hai chân anh ra, một chân gác lên tay, chân còn lại vòng quanh hông hắn, nhìn tiểu huyệt mấp máy ở phía dưới, ý cười càng đậm, "Nhịn không được lại chảy ra rồi này."

Tiêu Chiến gần như là vùi cả đầu vào trong gối nằm, có thể thấy được người này cho dù say rượu hay là bị bệnh vẫn không cách nào tao lãng vô biên được, đặc biệt là khi đối diện với Vương Nhất Bác.

Phía dưới Tiêu Chiến được hai ngón tay của Vương Nhất Bác tiến vào mở rộng, dịch ruột non bên trong như tìm được cửa thoát hiểm, liều mạng chảy hết ra bên ngoài, không bao lâu đã dính đầy tay hắn, Vương Nhất Bác bôi hết lên trên dương vật của mình, sau đó đỡ lấy dương cụ, chuẩn bị tiến vào.

Lúc thật sự đi vào, Tiêu Chiến há to miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, thứ đồ chơi kia, hai ngón tay căn bản không thể nào so sánh được, nơi đã lâu không sử dụng đột nhiên lại có dị vật tiến vào, gần như là lấy hết tất cả những kỹ năng mà mình có ra, Tiêu Chiến nhè nhẹ hít thở điều chỉnh thân thể, tiểu huyệt mấp máy một cái thực chất không có tác dụng gì nhiều, nhưng lại làm cho trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh, cực lực ngăn chặn dục vọng lại mới không trực tiếp đẩy hết vào trong.

"Ngoan, đừng kẹp em." Hắn vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến, hai nửa cái mông mông thịt phong phú, không phải là mềm mại như phụ nữ, mà là hệt như tơ lụa, thoạt nhìn thì trông không có mấy thịt, nhưng sờ lên có thể cảm nhận được sự đầy đặn khó diễn tả được.

Nhưng bây giờ bị tính khí của hắn xâm lấn, Tiêu Chiến căn bản không thể không kẹp chặt, xung quanh tiểu huyệt bị căng đến không còn nếp uốn.

"Ưm. . . Em, chậm. . ." Anh đẩy ngực Vương Nhất Bác, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến lui ra bao nhiêu tấc, hung khí to lớn kia lại không chút khách khí đâm vào sâu hơn lúc đầu.

Cái này không thể trách Vương Nhất Bác được, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng bên trong Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị nhốt ở bên trong đó, được vách tràng bao bọc xoa bóp lấy xung quanh, khoái cảm cực đỉnh này khiến cả da đầu hắn tê dại.

Hắn lưu luyến vùi đầu cắn lên gáy người phía dưới, một tay đè vai Tiêu Chiến xuống, một tay nắm hông anh, eo mạnh mẽ động một cái, đem cả cây dương vật đều đâm vào, chờ đến khi Tiêu Chiến thích ứng, vừa bắt đầu đã điên cuồng đâm rút.

Kim đồng hồ cứ trôi đi, đến tận khi trời đã hoàn toàn tối xuống, Vương Nhất Bác bật ngọn đèn ở đầu giường lên, đôi lông mày nhíu chặt của Tiêu Chiến lúc đầu đã không thấy đâu, đổi lại là một vẻ mê luyến hiếm thấy, lông mi vẫn còn vương lại giọt nước mắt, hai thân thể nam tính quấn lấy nhau điên cuồng ở trên giường, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giày vò đổi hết mấy tư thế, lúc này Vương Nhất Bác ngồi tựa ở đầu giường, để anh ngồi trên người mình.

"Tự mình động."

Tiêu Chiến đã bắn tinh hai lần, cả người toàn là mồ hôi, hai chân gần như không còn sức, cả người nằm nhoài ở trên ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm lấy hông anh, hai tay hết xoa lưng lại nắn mông, hoàn toàn không có ý muốn giúp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn môi, hai chiếc răng cửa dùng hơi quá sức làm lưu lại một vết hằn nhỏ trên bờ môi dính nước bọt bóng lưỡng, Vương Nhất Bác nhìn thấy, sáp lại gần hôn hai cái, giống như là đang an ủi nhưng tổn thương mà anh đã chịu những năm này.

"Đừng, đừng liếm. . ."

Khóe môi bị đầu lưỡi của hắn liếm lộng, Tiêu Chiến hầu như đã quăng mũ cởi giáp, trong mắt anh sớm đã không còn vẻ cậy mạnh, chỉ còn lại một vẻ ôn như như nước, cộng thêm việc vừa sốt cao vừa say rượu, lại càng thêm đặc sắc.

Tính khí Vương Nhất Bác cắm ở bên trong anh cứng đến phát đau, hắn giành lại quyền chủ động, đè Tiêu Chiến ngồi xuống dương vật của mình, mỗi lần đâm vào đều chính xác chạm phải một điểm nào đó, khiến thắt lưng Tiêu Chiến ngay lập tức mềm nhũn.

Dịch ruột non bị Vương Nhất Bác điên cuồng đâm rút đến chảy ra ngoài, làm ướt hết chỗ hai người giao hợp, tiểu huyệt ngậm lấy tính khi vô cùng mềm mại, trông rất đáng yêu, Vương Nhất Bác lại đè Tiêu Chiến xuống giường, ngậm lấy một bên vú vào trong miệng, hàm răng dùng sức cắn, sau đó lại ngồi thẳng dậy tách hai chân anh ra tiếp tục thao lộng.

Tiêu Chiến bị thao đến bắn tinh lần nữa, Vương Nhất Bác cũng không thể nhịn thêm, nghe tiếng rên rỉ không kiềm chế được của Tiêu Chiến ở bên tai, hắn ôm người gầm lên một tiếng, tinh dịch nóng hổi đặc sệt bắt đầu bắn ra từng cổ.

Sau trận tình ái kéo dài, Vương Nhất Bác cẩn thận dùng nước ấm tấm rửa sạch cho Tiêu Chiến, sau đó còn không yên lòng mà lấy viên thuốc hạ sốt cho anh, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng không muốn uống, Vương Nhất Bác liền ngậm trong miệng, hôn lên bắt ép Tiêu Chiến nuốt xuống.

Sau đó nhìn xuống người anh em vẫn rất có tinh thần ở phía dưới, nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường rồi nhanh chóng vọt vào phòng tắm xối nước lạnh.

Đến khi hắn cả người lạnh ngắt trở lại giường, Tiêu Chiến đã ngủ say, hai má hồng hồng, cánh môi hơi bĩu ra, hệt như một đứa trẻ không chút đề phòng, Vương Nhất Bác dựa sát lại ôm lấy người kia, nghĩ rằng hôm nay sẽ không về nhà của mình nữa.

Dù sao thì hắn cũng đã quyết định sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

—TBC

e/n: troidatoi chương này hành hạ em từ tháng 5 đến tận tháng 9 em mới edit xong các chị ơi huhu xinloi vì đã để các chị đợi lâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro