Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về nước gần nửa năm, ngay cả hàng xóm đối diện anh còn chưa gặp được mấy lần, chớ nói chi là người ở tầng trên. Hành động này của Vương Nhất Bác cực kỳ cương quyết, dọa đến mức sáng hôm sau Tiêu Chiến đã phải đón xe đến bệnh viện từ sớm, tránh không tiếp xúc với Vương Nhất Bác lần nữa.

Vương Nhất Bác hình như cũng đoán được anh sẽ như vậy, xuống lầu đã không thấy giày người kia đâu, vào thang máy rồi trực tiếp xuống bãi đỗ xe lái xe đi.

Mà Tiêu Chiến đón xe đi làm, dựa vào kỹ thuật điêu luyện của tài xế, đến nơi sớm hơn năm phút so với dự tính, sau đó vào phòng làm việc lấy một gói bột dinh dưỡng ra, đổ vào trong ly cùng với gói cà phê.

Tác phong ăn uống thất thường, nếu như không đau bao tử thì cũng quá có lỗi với số tiền tiết kiệm được vì nhịn ăn sáng rồi.

Hôm nay anh phải trực phòng khám, người đến người đi vô cùng nào nhiệt đến tận trưa, bị nhiễm bệnh, vết cắt, hay là đôi vợ chồng gần đó đánh nhau vỡ cả đầu vừa được y tá đưa đi băng bó vết thương vừa gào lên đòi ly hôn, buổi trưa Kỷ Lý đến gọi anh đi ăn, anh xoa xoa đầu mũi cảm giác đau óc quay cuồng.

"Trạng thái của anh không ổn lắm, đừng nói là bị cảm rồi nha." Kỷ Lý đi ở bên cạnh nhìn anh.

"Nhanh câm miệng đi, quạ đen."

Vừa nói xong, Tiêu Chiến liền nhịn không được mà hắt xì.

Tiêu Chiến, ". . ."

Kỷ Lý vươn tay sờ lên trán anh, "Nóng rần rồi này."

Mũi Tiêu Chiến hơi nghẹt, "Lát về phòng uống thuốc là được."

"Buổi chiều có ca phẫu thuật nào không?"

"Không, hôm nay chỉ trực ở phòng khám thôi."

Kỷ Lý gật đầu, nói một câu 'vậy thì được'.

Buổi trưa, dì ở căn tin thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, vô cùng quan tâm mà múc đồ ăn nhiều hơn bình thường, anh đặt khay cơm xuống bàn, bị cảm rồi thì cảm giác thèm ăn cũng bớt đi một chút, đối mặt với một khay đầy thức ăn thế này quả thật không biết nên làm thế nào.

"Há, hôm nay viện trưởng cũng tới này." Kỷ Lý ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn ra phía sau anh, Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn, thấy Vương Nhất Bác cả người mặc một bộ tây trang đang đi ngang qua cửa sổ.

Không thể không nói, nếu như Vương Nhất Bác không làm bác sĩ mà lăn lộn trong giới giải trí thì nhất định sẽ phong sinh thủy khởi, đôi chân siêu dài thẳng tắp kia có thể bắt được trái tim của mọi cô gái, kết hợp thêm gương mặt đó, giữa một phần trưởng thành kèm theo một phần tự tin, bất luận là đàm phán hay làm phẫu thuật cũng sẽ khiến người ta tin tưởng vô điều kiện.

Năm đó Tiêu Chiến không khác gì, anh đứng trước khán đài nhìn Vương Nhất Bác đại diện phát biểu cho tân sinh viên đại học, nghĩ thầm học đệ này trông thật là đẹp. Sau khi hai người họ ở bên nhau rồi, Vương Nhất Bác hỏi anh thích hắn từ lúc nào, Tiêu Chiến mới hào phóng thừa nhận chính là vào hôm hắn phát biểu ở lễ khai giảng.

Ngày đó Vương Nhất Bác mang theo ước mơ và xúc động của một tân sinh viên, thêm chút gì đó rụt rè và ổn định từ việc giáo dục của gia đình, liếc mắt nhìn một cái, vô cùng thu hút người khác.

Tiêu Chiến tiến hành một loạt bình phẩm từ đầu đến chân xong rồi quay người lại tiếp tục ăn, anh rũ mắt, không biết là do cảm mạo hay là do cái gì, nhưng trông vô cùng không có tinh thần.

"Viện trưởng." Kỷ Lý đột nhiên thốt lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu mới phát hiện ánh mắt của cậu ta rơi vào bên phải người mình.

Vương Nhất Bác đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống, bên trong là một phần thịt kho tàu cộng thêm phần rau của hai người vừa nhìn đã biết là được đặc biệt chiếu cố, hắn gật đầu chào hỏi với Kỷ Lý một cái, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, "Bệnh rồi?"

Tiêu Chiến còn đang ăn cơm sửng sốt, nhưng cũng không phủ nhận, "Vẫn ổn."

"Hôm nay anh trực phòng khám?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác nói, "Buổi chiều em sẽ dặn dò bọn họ, cố gắng không sắp xếp số cho anh."

"Không cần." Tiêu Chiến nói, "Anh uống thuốc rồi sẽ đỡ thôi."

Kỷ Lý ngồi đối diện, mở to mắt nhìn hai người trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy bản thân đã nhìn thấy bí mật gì đó, vài muỗng đã ăn xong cơm của mình, sau đó đứng dậy nói còn có việc phải đi trước, vội vàng rời khỏi hiện trường.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bỏ chạy của cậu ta, quyết định cho Kỷ Lý tự mình hoàn thành luận văn vậy.

Nhưng cho dù trong lòng có mắng Kỷ Lý lâm trận bỏ chạy, Tiêu Chiến cũng không thể nào tránh được trạng thái mình và Vương Nhất Bác ngồi chung một chỗ thế này, anh cúi đầu im lặng ăn cơm, muốn trốn khỏi cảm giác xấu hổ đối với 'bạn trai cũ' này.

Ngay lúc anh còn đang đấu tranh với sự xấu hổ trong lòng mình, điện thoại trong túi chợt vang lên, là phòng khoa gọi tới, "Chủ nhiệm Tiêu, anh đang ở đâu, mau trở về đi, bệnh nhân giường số 19 té cầu thang!"

"Cái gì? !" Tiêu Chiến biến sắc, anh lập tức đứng dậy, một tay cầm điện thoại một tay cầm khay thức ăn, mắt thấy chiếc đũa trên khay sắp rớt xuống, cũng không đoái hoài tới cảm giác xấu hổ ngượng ngùng gì nữa, nói với Vương Nhất Bác, "Nhặt chiếc đũa lên giúp anh."

Giọng điệu này thoáng cái khiến Vương Nhất Bác nhớ lại cảm giác của năm năm trước, hắn nhặt lấy chiếc đũa, cũng không đưa cho Tiêu Chiến, chỉ nói, "Anh đi trước đi, lát ăn xong em giúp anh trả khay."

Tiêu Chiến nói một câu cảm ơn, sau đó vừa nghe điện thoại vừa chạy ra khỏi nhà ăn, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh, tà áo blouse phấp phới, tựa như một con bướm đập cánh lên trái tim hắn vậy.

"Sáng hôm nay bệnh nhân giường 19 nói với tôi cảm thấy tốt hơn rồi, ăn cơm trưa xong muốn đi bộ một chút, tôi thấy anh ta phục hồi khá tốt, cũng đã qua được cấp độ chăm sóc số một, cho nên đã đồng ý." Y tá vừa nói vừa lau nước mắt, "Vốn là đang trông chừng anh ta đi bộ ở hành lang, sau đó không biết làm sao mà đã không thấy người đâu cả, nghe thấy bên cầu thang bộ có tiếng kêu nên tôi mới chạy tới, phát hiện anh ta té xuống rồi, sau đó, sau đó đã thành thế này. . ."

Tiêu Chiến nhìn bệnh nhân giường 19 trước mặt, nằm ngửa ra trên hành lang, hô hấp rõ ràng rất chậm nhưng cả người vẫn còn có ý thức, anh tiến tới vỗ vỗ lên gò má anh ta, "Có cảm thấy đau ở đâu không?"

"Ngực. . ."

Bác sĩ tập sự Trịnh Phồn Tinh ở bên cạnh nói chen vòa, "Chủ nhiệm, ngã xuống từ một nơi cao như vậy, người không có xuất huyết, có ý thức nhưng hô hấp hay là mạch đập đều rất yếu, có phải là xẹp phổi không."

Tiêu Chiến ngẩng đầu tán thưởng nhìn cậu ta một cái, mở áo bệnh nhân của anh ta ra, khắp vùng ngực quả thật đều là vết ứ ban màu đỏ tím, kèm theo đó là các mạch máu vỡ ra trông như mạng nhện.

"Lấy kẹp cong tới đây, tôi phải kéo xương đòn của anh ta lên trước, nếu không nó sẽ nén khí quản và đè lên tim, còn chưa đưa đến phòng mổ thì người đã chịu không nổi rồi."

Y tá lập tức chạy vào phòng điều trị lấy dụng cụ, Tiêu Chiến nhận lấy kẹp cong, bảo Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa một trước một sau cố định bệnh nhân, anh kẹp chặt lấy phần trên bên trái bị sụp xuống bằng cái kìm, cố sức kéo lên.

Quá trình này cần phải có rất nhiều kinh nghiệm, một khi đã không giữ được tốt, thì không chỉ xương đòn không được kéo lên mà còn gây ra tổn thương thứ phát mô da cho bệnh nhân.

"Tốt." Tiêu Chiến lấy kìm ra, thở phào một hơi sau khi xương đòn của bệnh nhân giường 19 được kéo lên, anh quay sang nói với Trịnh Phồn Tinh, "Đẩy giường cứu thương tới, nghi ngờ bệnh nhân còn có mô khác bị nhiễm trùng, gãy xương sườn phức tạp, cần được sắp xếp chụp CT, đồng thời thông báo cho phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật.

"Đã rõ." Trịnh Phồn Tinh gật đầu, lập tức đi ra ngoài gọi người tới hỗ trợ.

Đến khi nhân viên cứu hộ đến đưa người đi chụp CT, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xổm dưới đất lâu khiến chân anh tê liệt, lảo đảo một hồi đến khi vịn vào tay vịn cầu thang thì cả người mới ổn định lại.

"Chóng mặt à?"

Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn lại, Vương Nhất Bác quả thật cứ xuất quỷ nhập thân, hắn đứng trên cầu thang nhìn Tiêu Chiến, ánh sáng ở lối đi chiếu lên người hắn, khiến cái bóng dưới chân bị kéo dài ra.

"Không phải, tê chân thôi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi xuống đỡ lấy anh, để trọng lượng cả người anh dựa lên người mình, nói, "Em đưa anh về phòng làm việc."

"Không cần, anh tự đi được."

Nói thật thì cũng không phải Tiêu Chiến cố ý không muốn hắn đưa về, chứng tê chân tạm thời này là do sự chèn ép của các mạch máu và dây thần kinh, trước khi cảm giác này biến mất, mỗi một bước đi đều sẽ giống như có kim châm đâm vào, Tiêu Chiến thật sự không muốn cảm nhận loại đau đớn này nữa, cho nên anh tiếp tục nắn bóp bắp đùi để tăng tốc độ lưu thông máu, làm bớt đi cảm giác tê liệt.

Vương Nhất Bác cũng không đi, chỉ đứng một chỗ nhìn anh, nhìn đến mức khiến cả người Tiêu Chiến không được tự nhiên.

Anh nghĩ nếu như lúc đó Vương Nhất Bác lấy việc bỏ đi không một lời tạm biệt làm cái kết cho cuộc tình của hai người, một dấu chậm hết của một bức tranh tình cảm, mặc dù quá trình vẽ bức tranh này không mấy tốt đẹp, nhưng nếu đã quyết định như thế, nay lại đến trêu chọc là có ý gì? Suốt khoảng thời gian năm năm không liên lạc với nhau, ngay khi anh vừa có thể đóng lại cánh cửa tâm hồn mình, đã có thể bình tĩnh đối mặt nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng lúc này hắn lại muốn phá bỏ sự cân bằng đó?

Nghĩ tới đây Tiêu Chiến cũng có chút buồn bực, cánh tay đang đỡ lấy mình cũng nóng đến khó chịu, nhiệt đột phảng phất như muốn xuyên qua lớp áo thẩm thấu vào bên trong, chạm đến da của mình sẽ bốc cháy.

Đến khi cảm giác tê liệt biến mất, Tiêu Chiến gần như là bỏ chạy, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói.

Anh hận bản thân mình không kiên định, vừa hận kẻ địch quá ương ngạnh, 'cửa thành' vừa được xây lên thiếu chút nữa đã sụp đổ trước sự vây chặn của đối phương.

Anh dụi mũi đi ra khỏi phòng khám bệnh ngoại trú, triệt để bị cảm rồi, buổi trưa cũng bởi vì xảy ra chuyện đó mà thuốc cũng quên uống, mũi thì bị nghẹt, đoán chừng ngày mai cũng nói không ra tiếng.

Lái xe ra khỏi bệnh viện, về đến nhà muốn tự thưởng cho bản thân một tô mì, kết quả phát hiện trong tủ lạnh không có gì cả, nghĩ một hồi mới nhớ ra khoảng thời này vẫn luôn tăng ca, mấy thứ trong tủ lạnh sớm đã hết hạn bị dì dọn vệ sinh mang vứt hết. Anh bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài, vừa vào app được năm giây, điện thoại hết pin, tự động tắt máy.

Tiêu Chiến, ". . ."

Anh quên sạc pin rồi.

Vừa gặp lại Vương Nhất Bác mà đã bắt đầu không khống chế được bản thân mình, lịch làm việc bình thường cũng loạn vô cùng.

Tiêu Chiến bực bội cắm sạc, sau đó choáng váng đầu đi vòng vòng trong phòng khách, kéo ngăn tủ lấy hai lon bia ra, mở nắp rồi ngửa đầu uống.

Bác sĩ ngoại khoa như anh sẽ không uống rượu, cho nên tửu lượng không tốt lắm, bình thường chỉ cần một lon đã đủ khiến cả mặt anh đỏ bừng, hiện tại trong dạ dày trống không, cơn say cũng sẽ tới nhanh hơn bình thường, lúc nghe được tiếng gõ cửa, bước chân đi ra cửa của anh có chút lảo đảo.

Vừa mở cửa, ngây ngẩn cả người.

Vương Nhất Bác mang theo một túi đồ mua ở siêu thị đứng trước cửa, thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, sắc mặt liền trầm xuống, "Anh uống rượu?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh chặn cửa, "Cậu tới có việc gì sao?"

"Không có chuyện thì không thể tới thăm anh?"

"Có cái gì mà nhìn?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Cũng có chết được đâu."

Vương Nhất Bác mím môi quan sát anh, vươn tay bắt lấy cánh tay đang dựa trên khung cửa của Tiêu Chiến, nắm trong tay mà gần như không cảm nhận được chút thịt nào, cánh tay tựa như hai khúc gỗ, dùng lực một chút là có thể bẻ gãy.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tức giận, thế nhưng anh lại cảm thấy sảng khoái, dựa vào cái gì mà trong đoạn tình cảm này hắn có thể cao cao tại thượng như một quân vương, mà người lo lắng vĩnh viễn luôn là mình?

Anh tránh tay Vương Nhất Bác, xoay người trở vào nhà, cũng không để ý cánh cửa vẫn chưa đóng, và Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài.

Tiêu Chiến nằm úp sắp lên bàn, nâng lon bia lên uống một ngụm, cơn say kéo tới cùng với sốt cao, khiến cho anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Vương Nhất Bác mang theo tâm tình phức tạp đi tới bên cạnh bàn nhìn anh, màn đêm bên ngoài đang kéo tới, ánh sáng của đèn đường chiếu vào, vòi nước trong bếp vẫn còn hơi mở để giọt nước chảy róc rách, tiếng hít thở nhỏ nhẹ đều đều của Tiêu Chiến, đây là biểu hiện của người không thực sự ngủ, hắn đưa tay sờ lên mái tóc lộn xộn của anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên khóe môi, không nhịn được mà ấn xuống, cảm xúc ấm áp mềm mại khiến hắn chợt lung lay.

"Tiêu Chiến. . ."

Hàng lông mi run lên một cái rồi mở ra, đôi mắt vẫn còn mơ hồ mà nhìn hắn, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, để Tiêu Chiến có thể nhìn thẳng vào mình, "Còn muốn ăn cơm không?"

"Anh mệt rồi."

Vương Nhất Bác nói được, rồi đứng dậy dìu anh đi vào phòng ngủ, nhưng chưa từng nghĩ đôi chân của con ma men sau khi bị bệnh này căn bản không làm gì được, vừa đứng lên thì đầu gối đã cong lại ngã vào người Vương Nhất Bác, cũng vét ngã lon bia trên bàn, bia còn thừa lại một ít liền văng lên người của hai người.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh cũng chợt thay đổi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro