Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc rơi vào bóng tối, Tiêu Chiến cảm nhận được có một cánh tay gác lên chỗ tựa lưng của ghế da, anh chợt nhớ ra Vương Nhất Bác sợ tối.

Trước đây hắn đã từng nói với anh rằng, trước khi hai người ở chung với nhau, lúc hắn ngủ một mình sẽ phải mở đèn, ti vi trong phòng sẽ bật kênh CCTV5, khi đó Tiêu Chiến còn xấu xa nói cẩn thận lúc thức dậy thì phát hiện là đèn đã tắt đó, sau đó âm lượng ti vi bị tăng lên tới sáu mươi, bị Vương Nhất Bác đen mặt chặn miệng, tay đánh lên mông anh không chút lưu tình.

Mông Tiêu Chiến khá cong, mỗi lần Vương Nhất Bác đánh vào đều phát ra tiếng kêu mê người, đặc biệt là những lúc anh không mặc quần, quỳ gối trên giường, đằng sau là tính khí to lớn của hắn đang ra vào huyệt động, hai túi bi cũng theo đó mà đánh vào mông anh, vỗ lên một cái, cái miệng ở phía trên sẽ phát ra tiếng thở dốc nũng nịu, còn miệng nhỏ phía dưới cũng sẽ phun nước không ngừng.

Có điều kể từ khi hai người cãi nhau, Vương Nhất Bác bỏ đi không một lời từ biệt, Tiêu Chiến thu dọn hành lý xong cũng ra nước ngoài du học, suốt năm năm không hề liên lạc, mặc dù không chính thức nói hai chữ chia tay, nhưng dường như đã trở thành người xa lạ.

Nếu như không phải được giáo sư đề cử, cộng thêm lời mời của viện trưởng cũ, Tiêu Chiến có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng sẽ được gặp lại hắn bằng cách này.

"Điện không ổn định, dù sao thì mấy chiếc máy phát điện kia cũng không được dùng thường xuyên lắm." Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, bộ công trình đang tu sửa, cũng may phòng mổ và phòng ICU của bệnh viện không cùng một hệ thống cung cấp điện, sau khi biết được máy phát điện bên đó hoàn toàn bình thường, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như xảy ra chuyện gì trên bàn mổ, tiêu đề trang đầu của tờ báo ngày mai không còn buồn chán nữa, còn anh thì sẽ đối mặt với nhiều tranh chấp với người nhà bệnh nhân hơn.

Tiêu Chiến đứng dậy, lần mò đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, trong tay có cầm một hộp sữa ấm khác, "Cho em này."

Trong bóng tối, tất cả đều phải dựa vào đèn flash trên điện thoại để xác định phương hướng, thông qua thứ ánh sáng mờ nhạt này, Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mặt đằng sau gọng kính của Tiêu Chiến, lúc này đang nhìn hắn chằm chằm, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như hắn cảm thấy có một đoàn xe lửa vừa chạy ngang qua, kéo theo những chuyện ngày trước của hai người, thời khắc rõ ràng không nên hoài niệm, lại có một loại cảm giác thế sự xoay vần.

"Không muốn?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, đưa tay lên định nhận lấy, lúc này dường như hệ thống điện lại hạ quyết tâm muốn trêu đùa bọn họ, ngay tại thời điểm lúng túng nhất, xung quanh sáng trở lại.

Trong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên soi rõ tất cả, Tiêu Chiến thấy rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác, vừa nặng nề vừa đè nén, nhưng vẻ ngoài hắn rất bình tĩnh, nội tâm dường như vang lên tiếng nhạc của hoàng chung đại lữ, không ngừng tuyên truyền giác ngộ.

Có điều thứ tình cảm này của Tiêu Chiến duy trì không được bao lâu, đã bị tiếng điện thoại trong túi của mình cắt ngang, anh gần như là hoảng hốt mà nhận máy.

Có lẽ là chưa bao giờ anh thích giọng nói của Kỷ Lý như lúc này, Tiêu Chiến quyết định về sau có thể từ bi hướng dẫn luận văn học thuật của cậu ta.

"Lão đại, anh đang ở đâu?"

"Phòng làm việc."

Kỷ Lý nói, "Em tới tìm anh, trời vẫn còn mưa, xe em không nổ máy rồi, anh đưa em về nha."

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhắn tin, thấy hắn không có ý gì là muốn bỏ đi, cho nên không thể làm gì khác hơn, nói, "Tự đón xe về đi, tôi không rảnh."

"Làm gì vậy." Kỷ Lý gào khóc, "Còn có chuyện gì quan trong hơn việc chở em về sao?"

"Ừ."

"Cái gì? ! Đừng nói là anh đi kiếm nhân tình nha? Lão đại anh cũng không thể làm thế được, không được phụ tình bạc nghĩa!"

Có lẽ là đã nghe thấy tiếng kêu loạn của Kỷ Lý trong điện thoại, 'Vương nhân tình' nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Tiêu Chiến đau đầu ngắt mũi, "Cút đi, tự về, tôi không rảnh. Hoàng thượng triệu kiến." Nói xong cũng không quan tâm Kỷ Lý có phản ứng gì, dứt khoát cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác từ 'Vương nhân tình' thăng cấp thành 'hoàng thượng' đột nhiên bật cười, nói, "Ái phi, muốn thị tẩm?"

. . .

Không biết người khác sẽ đối phó với câu đùa của bạn trai cũ như thế nào, nhưng phản ứng của Tiêu Chiến đủ để thể hiện anh vô cùng ngây ngô về phương diện tình cảm, bình thường nét mặt lúc nào cũng vô cùng lãnh đạm, ai ngờ được lúc này lại đỏ ửng lên, ngay cả nốt rùi nhỏ ở dưới khóe môi cũng bị kích thích theo.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nơi đó, nhớ lại khi trước lúc Tiêu Chiến ở trên giường khẽ nhếch môi, nước bọt không kịp nuốt vào chảy xuống khóe miệng, hắn thì thích thú cúi đầu liếm lên, còn cố ý nhét thêm hai ngón tay vào, đùa bỡn với đầu lưỡi, khuấy ra càng nhiều dịch thể hơn.

Tiêu Chiến tựa như một con mèo, lông mao bị ve vuốt, chơi đùa đến khớp xương mềm nhũn, cả người mệt mỏi nằm úp sấp trên người hắn, hoặc là mở rộng hai chân nằm trên giường, nhìn dương vật hắn xỏ xuyên ra vào tiểu huyệt của mình, lúc cái mông bị đánh vào, kích thích mà kẹp chặt nội bích lại, dũng đạo nóng hổi còn mềm mại hơn cả tơ lụa, bao chặt lấy hắn.

Hắn còn biết ôm cả người anh lên, đối mặt với tấm gương lớn, cửa sổ, sân thượng, tất cả những nơi khơi gợi lên sự ngại ngùng của Tiêu Chiến là những nơi mà hắn muốn khám phá nhất, nhìn người trong ngực run rẩy bắn tinh, tinh dịch dính lên bụng, sau khi cả người bị thao, thân thể đỏ ửng cả lên, hệt như một chú chim non vừa mới ra đời.

Cảm thấy tâm tư ngày càng lệch lạc, tiểu huynh đệ phía dưới cũng sắp ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đúng lúc tìm lại được lý trí, ho nhẹ một tiếng, "Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành dự án một nghiên cứu khoa học cùng với tỉnh khác, nghiên cứu và thực hành lâm sàng về bệnh viêm màng não, anh theo dõi, tình huống cụ thể có thể báo cáo với em bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến ngẩn ra, "Viêm màng não? Nhưng anh không chuyên về ung thư, em giao việc này cho anh có phải có chút không thích hợp không?"

Vương Nhất Bác xua tay, "Việc này chú trọng lâm sàng, ở mặt kỹ thuật không được đầy đủ lắm, anh là chủ nhiệm khoa ngoại trú, hơn nữa khóa đề nghiên cứu sinh vẫn luôn là ung thư, không tính là đi quá giới hạn."

Nếu Tiêu Chiến còn từ chối nữa thì là kẻ ngốc, có điều anh cũng biết Vương Nhất Bác là một con dao* ở bệnh viện này, "Em có tham gia không?" (*Ý chỉ những bác sĩ có kỹ thuật xuất chúng)

"Không." Vương Nhất Bác nói, "Trong khoảng thời gian này vẫn phải thảo luận chuyện của phân viện, bận quá không có thời gian, dự án nghiên cứu khoa học này là phía tỉnh giao cho, không thể qua loa."

Tiêu Chiến không ngờ rằng sau năm năm không gặp, lúc gặp lại thì phải thảo luận về công việc, có điều cũng nghĩ thầm ngoại trừ thảo luận công việc ra, bọn họ cũng không có gì để nói, không tránh khỏi ngượng ngùng.

Tiếp nhận trọng trách, Tiêu Chiến theo thói quen vặn vẹo thắt lưng, nghe thấy tiếng đốt xương sống thứ tư hay thứ năm của mình vang lên tiếng rắc rắc, giọng Vương Nhất Bác cũng vang lên ở bên cạnh, "Vẫn đau thắt lưng?"

"Hả. . ." Tiêu Chiến ngưng lại một lúc, "Ừm."

Căn bệnh này của anh đã có từ lâu, ngồi trước máy tính suốt cho nên cột sống bị cong, mỗi lần trời mưa hoặc là trời đầy mây sẽ lại cứng đờ, nhất định phải vặn vẹo cả người mới ổn, Vương Nhất Bác biết được bệnh này của anh, lúc yêu nhau thỉnh thoảng lại tranh thủ xoa nắn giúp anh, có điều người này rất kỳ lạ, có người quan tâm chăm sóc thì làm cách nào cũng không ổn hơn, không ai quan tâm thì lại không sinh bệnh nữa, mấy năm nay chỉ có một mình Tiêu Chiến, đã có thể nhanh chóng làm dịu phần eo cứng đờ.

"Vậy buổi tối đừng lái xe nữa, em tiện đường đưa anh về." Gò má của Vương Nhất Bác rất đẹp, lúc nói những lời này lại càng đẹp hơn.

Tiêu Chiến cười không thành tiếng, "Viện trưởng, nhà của hai chúng ta không có tiện đường đâu."

"Sao anh biết?"

"Nhà em ở đường Hoa Tây, nhà anh ở đường Nam Bàn, từ đông tới tây cũng cách năm, sáu con phố, hướng đi không giống, sao mà tiện đường được?"

Lần này đổi lại là Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Sao anh lại biết nhà em ở đường Hoa Tây?"

"Em ở đó gần ba mươi năm rồi, còn hỏi anh làm sao mà biết à? Làm như anh chưa từng. . ." Anh nói được một nửa, vốn định nói 'Làm như anh chưa từng tới đó vậy', thế nhưng nói nhưng lời này với bạn trai cũ, kiểu gì cũng cảm thấy lúng túng.

Vương Nhất Bác biết rõ tại sao anh dừng lại, cũng không ép anh nói, chỉ nói một câu gặp ở bãi đỗ xe rồi lại quay về văn phòng lấy chìa khóa xe.

Thẳng cho đến khi Tiêu Chiến ngồi trong xe của hắn rồi, trong đầu vẫn còn chưa hết lúng túng, anh tự an ủi bản thân rằng chuyện này chẳng sao cả, chẳng qua chỉ là lãnh đạo thương xót mình làm việc vất vả, cho nên mới phải nửa đêm đưa anh về nhà.

Nghĩ như vậy, liền cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là chuyện tự nhiên, dưới mông dường như cũng không còn kim châm nữa, ghế da đệm lông phát huy sự mềm mại của nó hết sức, tính năng của chiếc audi A8 đầy đủ, kết hợp với máy sưởi, chỉ lát sau Tiêu Chiến đã ngủ gật trên ghế phó lái.

Vì vậy anh cũng không thấy được Vương Nhất Bác đã lái xe vào trong tiểu khu nhà anh, quét thẻ chạy thẳng xuống bãi đậu dưới hầm, thành thục đỗ xe.

"Đến nhà rồi."

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền tới, giữa đêm mưa sa gió giật, trong xe lại ấm áp dễ chịu, không giống như là đang gọi anh dậy, ngược lại giống hát ru hơn.

Tiêu Chiến vừa mở mắt đã nhìn thấy bãi đỗ xe quen thuộc, sau đó ánh mắt mê man trì độn nhìn về phía Vương Nhất Bác, cho dù là ai cũng không có cách nào nghĩ rằng người này có liên quan đến bác sĩ Tiêu lạnh lùng nghiêm túc vào ban ngày, "Em vào bằng cách nào?"

"Quét thẻ."

"Em có thẻ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hắn mở cửa xuống xe, đứng chờ Tiêu Chiến đi ra, ánh mắt ý bảo đến nơi rồi, sau đó bản thân xoay người đi tới thang máy trước.

Một giờ rưỡi sáng sớm bên dưới hầm đỗ xe, không có lấy một con quỷ nào, chỉ có tiếng giày da của hai người chạm xuống nền đất.

Tiêu Chiến nhìn hắn bước vào thang máy trong cùng một tòa nhà với mình, nhấn tầng 8, sau đó lại nhấn tầng 9 cho mình.

"Em ở đây? !"

Vương Nhất Bác nhướn mi, "Ừ."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro