Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ chiều, sau khi nghe trợ lý báo cáo về ca mổ trong phòng làm việc xong, dặn dò thêm một vài câu, Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác đã hẹn anh tới phòng làm việc của hắn.

Anh lau mặt, sau đó cầm theo điện thoại đi tới văn phòng của viện trưởng.

"Lão đại!" Đi được nửa đường chợt gặp phải Kỷ Lý.

Tiêu Chiến dừng bước nhìn cậu ta.

"Đi đâu vậy?"

"Chỗ viện trưởng."

Kỷ Lý rụt cổ, "Hoàng thượng triệu kiến?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Xong luôn, vốn định hẹn anh tối nay cùng ăn cơm, giới thiệu một người bạn cho anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Bạn gì?"

Kỷ Lý cười thô bỉ, "Bạn gái đó."

Tiêu Chiến cười nhạt liếc cậu ta, "Không phải tôi là gay à?"

Kỷ Lý mếu máo, "Lão đại, em nhiều chuyện một chút thôi mà, anh đừng mang thù được không." Cậu ta nói, "Anh còn không hiểu em sao, nhiều lắm cũng chỉ là nói nhảm, đó giờ anh có để ý nhiều vậy đâu."

Tiêu Chiến không thèm phản ứng, sau khi tạm biệt cậu ta liền rời đi.

Kỷ Lý sợ anh vẫn còn tức giận, lấy lòng mà nói, "Lần sau em làm chủ, giúp anh hẹn người bạn này."

Tiêu Chiến khoát tay áo, lười tỏ thái độ.

Kết quả đi không được bao xa, điện thoại trong túi áo chợt vang lên, y tá trưởng bên khoa cấp cứu gọi điện thoại tới, "Chủ nhiệm Tiêu, dẫn người của các anh tới đây, sự cố đột phát, bên khoa cấp cứu thiếu người!"

Tiêu Chiến cúp máy, quay đầu lại thì thấy Kỷ Lý cũng vừa nghe điện thoại xong, hai người nhìn nhau, cùng nhau chạy xuống khoa cấp cứu.

Thành phố này, hai năm qua dường như gặp phải quỷ, trời đổ mưa không ngớt, thời tiết lúc này vốn nên có tuyết rơi mới đúng, vậy mà hết lần này đến lần khác đều đổ mưa. Vĩ độ tương đối thiên về phương bắc, sau khi mưa rơi, kết hợp với nhiệt độ không khí dưới 0 độ, mặt đất nhanh chóng hình thành một lớp băng mỏng, là một thử thách đối với hệ thống cung cấp điện.

Kỷ Lý đi bên cạnh Tiêu Chiến, "Chậc, đêm nay lại phải làm thêm giờ rồi, anh không đi được, em cũng không đi được, ván cờ này có thể giải tán rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu nói rõ tình hình cùng với mọi người, điều động hết tất cả những người có năng lực xuống khoa cấp cứu hỗ trợ.

"Thời tiết dạo này thật kỳ lạ, buổi sáng còn đỡ, buổi chiều đã mưa dầm dề rồi, còn định đi ăn lẩu hát hò, xem ra bây giờ em chỉ còn cách làm việc chuyên cần mà thôi."

Tiêu Chiến dời mắt khỏi điện thoại, nhìn thoáng qua cậu ta, "Lát nữa cậu dẫn thực tập sinh xuống khoa cấp cứu tiếp nhận những người bị thương nhẹ, bọn họ là nghiên cứu sinh, kiến thức căn bản đều đã đầy đủ, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm thực tiễn, lấy chuyện lần này để tập luyện vậy."

"Biết biết." Kỷ Lý nói, "Đám nhóc con này á, buổi chiều em dẫn bọn chúng đi vòng vòng mấy phòng bệnh, chỉ biết lý luận suông, năng lực thực sự cũng chưa biết thế nào."

Tiêu Chiến nói, "Lúc cậu còn học đại học, còn không bằng bọn họ nữa là."

Kỷ Lý trừng mắt, "Lão đại, có thể không lôi chuyện cũ ra nói không." Cậu ta và Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói, "Chuyện sai trái nhất thời còn đại học, chính là được phân vào cùng một lớp với anh, bị anh chèn ép khắp nơi cũng thôi đi, ngay cả người mẹ bảo thủ của em cũng khen anh trước mặt em."

Tiêu Chiến chỉ trả lại cậu ta một nụ cười lễ phép.

"Thời gian học cao học vất vả biết nhường nào, trường học cũng không giống với trường của anh, phương pháp học tập khác nhau, nghĩ là cuối cùng cũng hết khổ rồi, ai ngờ được sau khi anh về nước thì lại làm cùng một nơi với em, tiếp tục bị anh chèn ép chứ." Kỷ Lý khóc lóc, "Thật là con mẹ nó bi ai mà."

Trong lúc hai người vẫn còn nói chuyện thì đã chạy đến khoa cấp cứu, hiện trường kín hết chỗ ngồi, Tiêu Chiến đứng sau Kỷ Lý vỗ lên lưng cậu ta một cái, "Đừng nói nhảm nữa, làm việc!"

Cáng cứu thương được đẩy từ bên ngoài vào, một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi nằm trên giường bệnh, mặt đã được đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người mặc một bộ đồng phục thợ điện, nhưng một mảng lớn đã bị đốt cháy, Tiêu Chiến tiếp nhận, hỏi bác sĩ đi theo về tình hình của bệnh nhân.

"Công nhân của cục điện lực, bị sét đánh, lúc được đưa tới thì đã hôn mê, huyết áp bình thường, nhưng tâm thất có dấu hiệu co thắt sớm."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu, bảo y tá trưởng đưa bệnh nhân đến phòng hai của khoa cấp cứu, "Trang bị kiểm tra đo lường lên, đặt điện tâm đồ, thông báo cho phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật, cánh tay trái của bệnh nhân cần được làm phẫu thuật kịp thời, gọi cho khoa chỉnh hình, để bọn họ phái một người xuống theo dõi."

Anh giật bộ đồng phục trên người bệnh nhân ra, "Vì bị dòng điện kích thích nên các mao mạch bị vỡ, các mạch máu màu đỏ tím trải rộng khắp lồng ngực," Anh áp tay vỗ lên, nói bổ sung, "Thêm một đơn vị chất floonin, tiêm 5ml metoprolol."

Y tá trưởng lặp lại lời dặn của anh một lần nữa, nhận lại được câu trả lời khẳng định xong liền chạy đi hỗ trợ bác sĩ chủ trị khoa cấp cứu.

"Hôm nay gặp quỷ à, buổi sáng thì tai nạn xe hơi, giờ lại đến vụ này." Kỷ Lý sắp xếp cho đám thực tập sinh xong, gặp phải Tiêu Chiến, cậu ta nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài, "Sao trận mưa này rơi càng ngày càng lớn nhỉ?"

Tiêu Chiến lắc đầu tỏ ý mình cũng chẳng biết, anh vừa cứu sống một đứa trẻ tám tuổi, hiện tại đã được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt để tiếp tục quan sát, chống hông thở hổn hển hai cái, từ sáng đến giờ anh uống còn chưa tới 500ml nước, bữa trưa không ăn kịp, lúc này có hơi choáng.

Tiếng sấm khổng lồ đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người trong khoa cấp cứu giật nảy mình, một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, hung hăng đập xuống đất.

Nhưng mà theo tia sét đó, không có chút cảnh cáo nào về việc mất điện, hệ thống cung cấp điện của thành phố dưới trận mưa tuyết lạnh lẽo không một ai chống đỡ, cuối cùng không chịu nổi nữa, cả tòa bệnh viện bất chợt tối đen.

Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, Tiêu Chiến đứng dậy nhìn xung quanh, bảo mọi người trấn an những người bị thương trước, anh thì đi gọi điện thoại báo cho bộ phận hậu cần, phía bên kia nói sẽ bật máy phát điện phòng bị cho bệnh viện, sau đó thay đổi cách nói thông báo cho mọi người xong, trong lòng anh thầm đếm 4, 3, 2, 1.

Bặt ——

Máy phát điện dự phòng được bật, hơn mười máy làm việc cùng lúc, hệ thống điện của bệnh viện hoạt động trở lại, mặc dù thoạt nhìn vẫn còn chập chờn, nhưng ít ra cũng khiến xung quanh có ánh sáng.

Nhưng phạm vi lần cúp điện này hiển nhiên không hề nhỏ, điện thoại đã nhận được tin nhắn cảnh báo khu vực, yêu cầu mọi người không ra khỏi nhà, bây giờ đang có mưa to kèm theo gió lốc, bên ngoài rất nguy hiểm.

Xứ lý những bệnh nhân bị sét đánh xong, lưng áo Tiêu Chiến đã bị mồ hôi thấm ướt, quần áo phẫu thuật mặc từ lúc sáng đến giờ bị ướt mồ hồi dính chặt vào lưng, cộng với một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, kích thích Tiêu Chiến run lên, há miệng hắt hơi một cái.

. . .

Anh rút một tờ khăn giấy từ quầy trực, vừa chùi nước mũi vừa xoa thắt lưng trở về phòng làm việc, thật sự là quá mệt, cảm thấy chân mình lúc này chỉ có thể kéo đi, giọng của Kỷ Lý dặn dò các thực tập sinh cũng chợt xa chợt gần, xung quanh là các y tá đi qua đi lại vội vàng đổi ca, bác sĩ trực ca đêm đi ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy Tiêu Chiến thì lên tiếng chào, sau đó lại đi vào một phòng bệnh khác, từ sáng vẫn chưa được ăn gì, dạ dày lúc này nóng như lửa đốt, giống như có ai đó chìa bàn tay vào bóp lấy nó vậy, cảm nhận thành dạ dày ma sát vào nhau vô cùng rõ ràng.

Anh bỗng nhớ lại một hôm nào đó sau khi đã ở bên Vương Nhất Bác nửa năm, cũng là một ngày trời đổ mưa rất lớn, anh từ bên ngoài trở về, Vương Nhất Bác đang mặc tạp dề màu hồng nấu đồ ăn, anh vào xem thử mới phát hiện đó là mì.

Sợi mì nhỏ đã được nước sôi đun đến mềm oặt, phát ra tiếng sùng sục trong nồi, kết hợp với cải thìa Vương Nhất Bác vừa cho vào, tạo ra một hương vị khiến người ta yêu thích. Tiêu Chiến nhìn một hồi, lệ đã đong đầy trong mắt, công việc bị giáo viên hướng dẫn cho thêm dường như nhẹ bẫng đi, không còn nặng nề như trước nữa.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, ôm anh vào trong lòng, bàn tay rộng lớn xoa xoa lên lưng anh, nhẹ nhàng cọ xát sống lưng, tựa như đang trấn an một chú mèo nhỏ vừa tìm được chủ nhân, ve vuốt đám lông mao.

"Ăn mì không?"

Giọng mũi của Tiêu Chiến có hơi nặng, "Ăn."

Vương Nhất Bác khẽ cười, giọng nói trầm thấp lại dễ nghe, quả thật không giống sinh viên đại học chút nào, cảm giác như còn lớn hơn Tiêu Chiến mấy tuổi, "Vậy anh ngồi vào bàn đi, em làm cho anh một bát."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi.

Khi đó mặc dù anh đã dọn ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dọn vào ở cùng, Tiêu Chiến cũng không có mua quá nhiều đồ dùng trong nhà, lấy bàn trà làm bàn ăn, hoặc là làm bàn làm việc, thỉnh thoảng còn có thể được coi như công cụ chống đỡ trong lúc làm tình, phát huy hết sức công dụng của nó.

Sau khi cơm nước xong bọn họ còn làm cái gì nữa, Tiêu Chiến không nhớ rõ, nhưng dù sao cũng là ôm Vương Nhất Bác ngồi một chỗ, tham lam hấp thụ ấm áp trên người đối phương, thời điểm đó Tiêu Chiến tiếp nhận Vương Nhất Bác tiến vào, cảm nhận được thứ cực nóng đang mở rộng phía dưới của mình, hung hăng ép chặt linh hồn của anh, khiến toàn thân trên dưới của anh chỉ còn lại dấu vết của mình Vương Nhất Bác hắn.

Mà anh của hôm nay, mệt mỏi ngồi phịch lên chiếc ghế của mình, vừa nhắm mắt lại đã thấy hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa ngày trước xuất hiện ngay trước mắt.

Anh không thích trời mưa, bởi vì nó sẽ luôn khiến anh nhớ tới những chuyện lúc trước.

"Cho này."

Trong lúc bất chợt, một chiếc hộp ấm áp dán lên gò má anh, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mới mở mắt ra, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng ở phía sau, tay đang cầm hai hộp sữa tươi, mà một trong hai hộp đó đang dán lên má của mình.

". . . Đau dạ dày?"

Tiêu Chiến còn đang định phủ nhận, một tia sét chợt xẹt ngang bầu trời đêm, hệ thống điện yếu ớt cũng không tránh khỏi số mệnh, anh dũng hy sinh.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro