Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác làm việc tác phong nhanh nhẹn, hắn có cách riêng của mình để giải quyết rắc rối giữa bác sĩ và bệnh nhân, hắn đi cùng với bảo vệ tới, tình hình hỗn loạn nhanh chóng được khống chế, hắn bảo y tá đưa người nhà bệnh nhân đi vào phòng nghỉ, sắp xếp giường bệnh cho bệnh nhân, chờ bác sĩ khác đến kiểm tra lại lần nữa.

Sau đó xoay người đối mặt với Tiêu Chiến nói, "Anh đi làm phẫu thuật đi, những chuyện khác có em rồi."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, nuốt câu cảm ơn xuống, gật đầu một cái rồi lại dẫn người chạy vào phòng phẫu thuật.

Đối với bệnh nhân mà nói, thời gian là vàng bạc, tốc độ chà rửa tay của anh cũng nhanh hơn người khác gấp hai lần, lúc ấy Kỷ Lý có hỏi anh, nói bàn chải trong tay anh sắp hư rồi, Tiêu Chiến cũng không thèm phản ứng, đây là thói quen của anh, không cần phải giải thích.

Rửa tay xong, y tá lưu động* giúp anh mặc quần áo phẫu thuật, lúc đứng ở phía sau buộc dây áo có nói, chủ nhiệm Từ khoa chỉnh hình cũng sẽ tới chỗ chúng ta, bởi vì tình hình đặc thù của bệnh nhân, cho nên đồng thời tiến hành hai cuộc phẫu thuật. (*Y tá lưu động: là một vị trí rất quan trọng trong phòng phẫu thuật. Trừ những trường hợp đặc biệt, không được phép rời khỏi phòng mổ, chú ý đến sự sạch sẽ của phòng bất cứ lúc nào, điều chỉnh đúng đèn và nhiệt độ phòng, lau mồ hôi cho bác sĩ, thêm các vật dụng cần thiết cho hoạt động kịp thời và ghi hình lại để tham khảo trong tương lai.)

Tiêu Chiến ừ một tiếng tỏ ý đã biết.

Y tá suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu như chủ nhiệm Từ có nói những lời không hay, anh đừng để trong lòng nha."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cô, nói, "Không đến mức đó đâu, tôi không quan tâm tới anh ta."

"Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Cô nhìn xung quanh một chút, tiến sát tới bên cạnh Tiêu Chiến, "Chủ nhiệm Từ mới ly hôn mấy ngày trước, cho nên tính tình khó chịu như ăn phải thuốc nổ vậy, hôm trước y tá khoa tôi vào phẫu thuật cùng với anh ta, bị mắng cho một trận, không biết còn tưởng bệnh viện này là của nhà anh ta mở đấy."

Tiêu Chiến cúi đầu mang găng tay vô khuẩn vào.

Y tá lại nói tiếp, "Tôi đoán vì anh ta là cựu chiến binh, cho nên bệnh viện mới giữ lại. Nếu không thì với tính tình của viện trưởng, sớm đã đuổi đi rồi."

Vừa nói xong, cánh cửa chạy bằng điện của phòng phẫu thuật chợt mở ra, Từ Xương Trực đi vào.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, gật đầu chào hỏi một cái, sau khi đã mang găng tay vô khuẩn xong, anh dẫn đầu đi tới đứng ở vị trí của bác sĩ mổ chính của khoa lồng ngực. Từ Xương Trực đứng ở vị trí mổ chính của khoa chỉnh hình, tất cả đã sắp xếp xong xuôi, cuộc phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu.

——

Năm năm trước.

Vương Nhất Bác ném tờ giấy mời của một trường đại học ở Mỹ tới trước mặt anh, giọng nói không thể không chế được sự nóng nảy.

"Tiêu Chiến, con mẹ nó anh muốn rời khỏi em thì cứ nói thẳng!" Hắn đi tới đi lui trong phòng ký túc xá nghiên cứu sinh của hai người, "Anh ra nước ngoài du học, con mẹ nó em lại là người cuối cùng được biết, hay nói đúng hơn là anh không có ý định cho em biết, đợi tới lúc tốt nghiệp xong là đi thẳng luôn? !"

Tiêu Chiến khom lưng nhặt túi giấy FedEx, mím môi không nói lời nào.

Anh vẫn luôn biết rõ bản thân mình muốn cái gì, xác định rõ mục tiêu muốn theo đuổi, từ lúc nhận được thông báo từ trường đại học y khoa, vô cùng kiên định với lòng tin của mình, muốn cứu sống người khác, muốn căn bệnh ung thư có thể hoàn toàn được chữa khỏi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi lại học lên nghiên cứu sinh, khả năng tập trung của anh rất cao, hơn nữa thầy giáo của anh là một vị bác sĩ phẫu thuật rất có tiếng ở trong nước, ngoài việc dạy cho Tiêu Chiến những kỹ thuật phẫu thuật, ông ấy còn giúp anh rèn luyện nội tâm cứng cỏi.

Thầy giáo nói với anh rằng, cho tới tận lúc này, bác sĩ không thể giải quyết mọi chuyện quá cảm tính.

Làm bác sĩ, tiết học đầu tiên sẽ phải học cách chọn lựa, chỉ khi đã hiểu rõ kỹ năng này, mới có thể cho ra được phán đoán có lợi nhất cho bệnh nhân, mới có thể cứu lấy một mạng người ngay tại thời điểm mấu chốt nhất.

Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Vương Nhất Bác, lại không biết nên mở miệng thế nào.

——

Một giờ chiều.

Điện thoại trong phòng phẫu thuật đột ngột vang lên, y tá lưu động nghe máy, quay đầu nói, "Chủ nhiệm Tiêu, khoa cấp cứu dưới lầu có tình huống đột phát, cần anh xuống dưới gấp!"

Tiêu Chiến nói được, sau đó đưa chỉ khâu trong tay cho người trợ giúp, "Khâu lại, ca phẫu thuật kết thúc thì đến phòng làm việc báo cáo tình hình với tôi."

"Rõ."

Người trợ giúp này đã hợp tác với Tiêu Chiến nhiều lần, biết rõ tính cẩn trọng trong lúc làm việc của anh, chuyện liên quan đến bệnh nhân thì lại càng không thể lơ là.

Tiêu Chiến một bên tháo dây buộc đằng sau đồ phẫu thuật, một bên hỏi y tá vừa nghe điện thoại bên cạnh, "Có nói là tình huống gì không?"

"Không nói chi tiết, chỉ đề cập đến các vết loét da do nguyên liệu hóa học gây ra, tình hình cụ thể anh phải xuống tới dưới đó mới có thể biết được."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cởi đồ phẫu thuật ra đưa cho cô, không kịp thay quần áo, khoác vội áo blouse vào rồi lập tức chạy xuống khoa cấp cứu.

Anh từ khoa điều trị nội trú chạy qua bồn hoa nhỏ ở giữa rồi đến khoa ngoại trú, vừa ra khỏi cửa đã bị cơn gió tháng mười hai thổi lạnh thấu tim.

Áo phẫu thuật màu xanh lục không có chút tác dụng chống lạnh nào, mặc dù bên ngoài đã có áo blouse che chắn, nhưng vẫn khiến cơ xương của anh run rẩy, cả người run như cái sàng.

"Chủ nhiệm Tiêu! Bên này!" Y tả trưởng của khoa cấp cứu đứng ở cửa chờ, vừa thấy anh tiến vào thì đi tới kéo người.

Tiêu Chiến vượt qua một đám người, đi theo y tá trưởng, trên đường hỏi, "Tình huống gì?"

"Bệnh nhân là nhân viên làm việc tại xưởng thủy tinh, đang làm việc một mình ở trong phòng, trong quá trình hoạt động vào buổi sáng không biết vì cái gì mà dẫn đến vụ nổ, phạm vi vụ nổ đã được kiểm soát hiệu quả, thế nhưng lúc vụ nổ xảy ra, anh ta bị thương ở một bên chân, bỏng diện tích lớn, có mảnh vụn từ vụ nổ ghim vào ngực."

"Mảnh vụn gì thế?"

Y tá trưởng nói, "Bác sĩ Tần đã xem qua, có lẽ là thủy tinh."

Tiêu Chiến gật đầu, theo vào phòng cấp cứu, máy thở oxy và điện tâm đồ đều đã cài đặt xong, bệnh nhân nằm trên giường đã rơi vào hôn mê sâu.

"Tôi đã hiểu tình huống căn bản, tình hình bây giờ thế nào?"

Tần Tiêu nói, "Điện tâm đồ cho thấy hiện đã ổn định, vừa rồi có thấy thần kinh thị giác bị phù nề, nghi ngờ bị xuất huyết não do chấn thương phần đầu trong vụ nổ, đã xếp lịch chụp CT não."

Tiêu Chiến gật đầu, "Y tá trưởng nói với tôi, bệnh nhân bị bỏng diện tích lớn, là bỏng hóa học à?"

Tần Tiêu lắc đầu, "Tôi không chắc lắm, cho nên mới gọi anh qua đây."

Tiêu Chiến liếc nhìn vết bỏng lộ ra ngoài, kêu người đưa kéo tới, cẩn thần kẹp góc quần bệnh nhân, cắt quần từ đầu gối đến bên đùi.

Vùng da bị bỏng lộ ra trông như bị một chén dầu nóng hổi tạt vào, vết phồng rợp xuất hiện chất lỏng, sưng đỏ và thối rữa, ở những chỗ nghiêm trọng hơn có cả mảng màu nâu sẫm.

Tiêu Chiến cau mày nhìn một hồi, đột nhiên đi tới tháo mặt nạ dưỡng khí của bệnh nhân xuống, mang găng tay rồi mở miệng anh ta ra, bật đèn bút chiếu vào trong nhìn một chút, trong miệng cũng đầy mụn nước nhỏ màu vàng, dày đặc chắn ở miệng đường hô hấp.

Anh lập tức xoay người, nói với Tần Tiêu, "Những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân, bây giờ lập tức khử trùng bàn tay, nếu như bàn tay xuất hiện đau nhức thì lập tức nói. Bệnh nhân được xác định là bị bỏng hóa học, mặt ngoài vết thương rất lớn, hơn nữa đường hô hấp cũng bị tổn thương, nhất định phải đảm bảo được cấp oxy liên tục."

Các y tá xung quanh và cả y tá trưởng đều sửng sốt, sau khi hoàn hồn liền chạy đi khử trùng tay, Tiêu Chiến hỏi Tần Tiêu, "Còn cô? Có tiếp xúc hay chưa?"

Tần Tiêu giơ tay lên, bên trên có mang một đôi găng tay.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, bảo cô cởi găng tay ra, cũng cởi của mình xuống, nói vọng ra bên ngoài, "Mang vài găng tay cao su tổng hợp vào đây." Anh nói, "Găng tay thông thường không có khả năng chống ăn mòn."

Y tá trực ban đưa găng tay tới, Tiêu Chiến đưa cho Tần Tiêu một cái, quay đầu nhìn bệnh nhân, "Vết bỏng có vẻ như là do axit hydrofluoric gây ra, nhưng không chắc chắn, gọi cho phòng xét nghiệm hỏi xem lượng máu được gửi qua trước đó có đủ để làm xét nghiệm máu độc hay không, nếu không đủ thì gửi lên thêm một ống nữa. Liên hệ phòng phẫu thuật, bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay."

Y tá trưởng khử trùng tay xong mang găng tay trở lại vị trí công tác, dựa theo sắp xếp của Tiêu Chiến mà gọi điện thoại nội bộ cho khoa xét nghiệm, màn hình máy dò ở bên cạnh đột nhiên báo nguy, huyết áp trong các mạch máu của bệnh nhân giảm nhanh cùng một lúc.

"Tiêm cho bệnh nhân một mũi andrenaline 1%, đưa gel và đẩy máy siêu âm đến đây."

Tiêu Chiến nhận lấy cái chai y tá đưa tới, triệt để cắt bỏ chiếc áo bệnh nhân đang mặc, bôi gel lên trên ngực vị trí tim, sau đó lại đặt máy dò lên.

"Tâm thất bên phải có vấn đề." Anh di chuyển máy dò trên tay, "Sức dãn cơ tim tăng vọt. . . Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào gây tắc nghẽn mạch máu."

Trên màn hình, huyết áp đột nhiên giảm xuống còn 40, phát ra âm thanh báo hiệu chói tai.

"Phải lập tức phẫu thuật!" Anh quay đầu lại hỏi y tá, "Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến gật đầu, "Không kịp chụp CT não rồi, phải phẫu thuật lấy các mảnh vỡ ra trước."

Y tá trưởng nghe xong liền cùng với các y tá khác đẩy giường cứu hộ và thiết bị theo dõi vào thang máy nội bộ đến phòng mổ.

Xử lý trường hợp đột phát xong, dặn dò những việc cần chú ý cho Tần Tiêu một hồi, Tiêu Chiến cũng không cần phải đích thân vào trong nữa, cho nên rửa sạch tay trong phòng cấp cứu, định chờ tới lúc có ít người hơn thì trở về văn phòng của khoa nội trú bằng thang máy nội bộ.

Thành phố ở phía bắc này không giống như Los Angeles, nhiệt độ mùa đông khiến anh vừa về nước đã cảm thấy yêu thích, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, anh không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà bắt đầu chảy nước mũi.

"Mặc vào."

Một chiếc áo vest nhung màu đen khoát lên trên người anh, Tiêu Chiến quay đầu liền thấy được gò má của Vương Nhất Bác, hắn mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, từ góc độ này có thể thấy rõ đường nét lạnh lùng của hắn.

"Không. . ." Cần.

"Tan làm gặp ở văn phòng." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không đợi anh trả lời đã nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến sửng sốt cầm lấy chiếc áo vest đen, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hẹn gặp anh kể từ khi anh về nước đến nay.

Hương thơm trên chiếc áo len lén tiến vào trong xoang mũi anh, là mùi của Bleu de Chanel, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đã đi xa, tiếng nói chuyện trong tòa nhà khoa ngoại trú nhao nhao ầm ĩ, nhưng anh lại đứng yên ở đó tựa như một khúc gỗ.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro