Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sửng sốt, vẫn chưa rõ "thứ" mà Tần Tiêu nói là cái gì.

Tần Tiêu tránh sang một bên, ý bảo Tiêu Chiến tới xem, anh đi tới, cầm đèn pin, âm đạo được mở ra bởi dụng cụ giãn nở âm đạo nhanh chóng dính đầy máu và chất lỏng màu trắng vàng, sau khi hút hết chất dịch chảy ra ngoài mới thấy rõ được "thứ" mà Tần Tiêu nói.

Một túi đồ không xác định.

Tiêu Chiến bước tới, lấy một cái kiềm khác để tách ra cùng với Vương Nhất Bác, thứ này được bọc trong giấy gói bằng nhựa, bên trong còn có thêm một cái túi khác, không chắc lắm, bên trong là một số hạt tinh thể đã bị dính máu.

Sau khi hai người mở cái túi đó ra hoàn toàn, đổ hết mọi thứ bên trong lên một cái khay, trên tấm vải vô trùng màu xanh là vô số tinh thể khác thường, Tần Tiêu hỏi, "Kim cương?"

Tiêu Chiến nói, "Kim cương sao lại hòa tàn trong nước được?" Anh chỉ vào một viên đã bị máu xâm nhiễm và đã tan hết một góc.

"Đây là cái gì?"

Tần Tiêu hỏi xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, hắn hỏi y tá bên cạnh, "Bệnh nhân đã làm kiểm tra chất độc hay chưa?"

"Chất độc?" Y tá ngơ ngác, không hiểu tại sao một bệnh nhân nhập viện vì nhịp tim đập loạn lại phải làm kiểm tra chất độc.

Tiêu Chiến giải thích, "Đây có thể là methamphetamine*, những mảnh tinh thể lớn được giấu trong cơ thể người vận chuyển, không dễ bị phát hiện, nhưng không may là chiếc túi trong người của cô gái này, đã bị thủng trong lúc hành động, khiến cho methamphetamine rò rỉ ra ngoài và hòa tan một phần trong cơ thể, xuất hiện hiện tượng trúng độc cấp tính."
(Methamphetamine: Ma tuý đá.)

"Co giật, hôm mê, nhịp tim bất thường thậm chí còn chảy máu, những điều này cũng đã nói lên lý do tại sao tình huống của cô ta ngày càng nghiêm trọng, dù cho chúng ta đã tiến hành trị liệu dựa theo dấu hiệu đau tim của cô ta." Tiêu Chiến lấy cái túi trong suốt đựng chất xét nghiệm ở trong tủ ra, bỏ vào trong một mảnh tinh thể, "Rút một ống máu, gửi cùng cái này đến phòng thí nghiệm, để bọn họ báo cáo càng sớm càng tốt."

Y tá gật đầu, Tiêu Chiến lại căn dặn lần nữa,"Cứ nói là ý của viện trưởng, nhất định phải nhanh chóng cho ra báo cáo."

"Đã rõ."

Vương Nhất Bác cởi áo choàng phẫu thuật dùng một lần chuẩn bị về phòng làm việc, Tiêu Chiến đang cho bệnh nhân uống diazepam*, Tần Tiêu đang súc rửa âm đạo cho cô ta theo chỉ thị, kết quả kiểm tra chất độc vẫn chưa có, nhưng phỏng chừng không khác với dự đoán của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là mấy, sau khi thay đổi phương án trị liệu, trạng thái của bệnh nhân đã dần ổn định trở lại, huyết áp và nhịp tim cũng đã về mức bình thường.
(Diazepam: Thuốc an thần.)

Xử lý xong hết mọi chuyện, báo cáo xét nghiệm ma tuý cũng đúng lúc được đưa tới, Tiêu Chiến nhìn kết quả dương tính với methamphetamine hydrochloride trên báo cáo xét nghiệm của bệnh nhân, chào Tần Tiêu rồi đi đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Phòng làm việc này là do viện trưởng cũ truyền lại, nằm trên tầng 11 của khoa nội trú, Tiêu Chiến đứng ở cửa gõ cửa, nghe thấy bên trong nói "Mời vào" mới đẩy cửa ra.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu viết gì đó, Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn mới ngẩng đầu, "Giải quyết xong rồi?"

"Ừ."

"Xét nghiệm chất độc thế nào rồi?"

Tiêu Chiến nói, "Em nói không sai, là methamphetamine."

Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, Tiêu Chiến đặt báo cáo lên bàn, hỏi, "Báo cảnh sát không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Chuyện này anh không cần lo, để em giải quyết. Hôm nay anh cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến mở miệng còn muốn nói mình vẫn ổn, nhưng lại cảm thấy nói ra lại có chút không cần thiết, liền gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Buổi chiều tan tầm, lúc đi ngang qua khoa cấp cứu, vừa lúc thấy có mấy cảnh sát tới, Vương Nhất Bác đứng ở cửa khoa cấp cứu bắt tay với bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi vào phòng cấp cứu.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều sau năm năm, dáng người cao và thẳng hơn, đường nét khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sự ổn định trên người hắn.

Anh đi ra cửa bệnh viện, lấy chìa khóa xe ra chuẩn bị lên xe rời đi thì có người gọi lại, quay đầu mới phát hiện là Tuyên Lộ.

"Chủ nhiệm Tiêu." Tuyên Lộ đi tới, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, "Vội về nhà sao?"

Tuyên Lộ là học tỷ của anh, lúc anh còn làm nghiên cứu sinh ở trường đại học, cô đã từng hướng dẫn anh làm khóa đề, không thể tránh khỏi việc nói chuyện thân thiết hơn người khác một chút.

"Chị Lộ, chị cũng đừng có gọi em như thế nữa."

"Sao chứ? Bây giờ ngay cả đùa cũng không được nữa sao?" Cô nhìn anh cười một hồi, "Tháng sau chị kết hôn rồi, đến làm phù dâu cho chị đi."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Với Tào Dục Thần?"

Tuyên Lộ làm mặt quỷ, "Đúng vậy."

Anh gật đầu nói được, xác nhận thời gian cụ thể xong thì chào tạm biệt Tuyên Lộ, một mình đi mua đồ ăn mang về nhà.

Sức khỏa của Kiên Quả đã tốt hơn rất nhiều, trở nên hoạt bát, lúc Tiêu Chiến về nhà liền thấy bé cưng đang tự chơi một mình với cuộn len, Tiêu Chiến đi tới ôm cô nàng lên, vuốt ve vài cái rồi lại thả cô nàng xuống, sau đó đi vào phòng bếp nhanh chóng giải quyết bữa tối.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dưới ánh mắt muốn nhìn lại không dám nhìn của mọi người đi vào phòng làm việc, thấy một bó hoa hồng rất lớn đặt ở trên bàn, cuối cùng cũng hiểu rõ ánh mắt của mọi người có ý gì, là hận thù mà cẩu độc thân dành cho anh.

Nhưng anh nhíu mày, đi tới lấy tấm card trên bó hoa, "Cả đời chỉ yêu mình anh, người yêu của em", vô cùng thích hợp với lời thoại của mấy bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu lúc tám giờ tối, nhìn thoáng qua liền biết ngay ai viết, sau đó tiện tay ném vào trong thùng rác.

Sau đó anh cầm bó hoa đến bàn y tá để một nhóm y tá trẻ tự chia nhau.

Lúc xoay người lại thấy Kỷ Lý đi tới, "Chơi lớn vậy, thiên kim nhà ai đây?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng không trả lời cậu ta, nhưng lại khiến Kỷ Lý càng hứng thú hơn, chạy theo anh hỏi han không ngừng, thẳng đến khi Tiêu Chiến thấy phiền quá, nói với cậu ta, "Không phải con gái."

Kỷ Lý trợn to hai mắt, vẻ mặt khoa trương, "Không phải là cái tên theo đuổi anh lần trước chứ. . ."

Tiêu Chiến quay đầu lại cho cậu ta vẻ mặt 'cậu đoán xem'.

"Đệt, vị huynh đài này kiên trì ghê á, bị anh vật qua vai xong mà vẫn còn dám tiếp tục theo đuổi, tinh thần rất đáng khen."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu ta quả thật là một cái loa, ồn áo khiến mình đau cả tai, nhưng đột nhiên cái loa này lại im lặng lạ thường, Tiêu Chiến không hiểu nhìn sang, phát hiện thì ra Vương Nhất Bác đang đứng ở cách đó không xa.

Kỷ Lý, phó chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp, sống trên đời ba mươi năm, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất việc chỉ vì nói quá nhiều, nhưng mà ngày hôm nay cậu ta đột nhiên phúc chí tâm linh mà ngậm miệng, sâu sắc nghĩ nếu mình không làm vậy thì có thể sẽ mất việc ngay luôn.

Dù sao thì ngay từ đầu cậu ta đã nhìn ra được gian tình giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì vẫn luôn nhìn anh, nhìn vẻ mặt đó, Tiêu Chiến gần như khẳng định hắn đã nghe hết những gì mà mình và Kỷ Lý nói, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút gì đó khoái chí, nhưng khoái chí qua đi thì chỉ còn lại trống rỗng.

Vương Nhất Bác đi tới, định nói chuyện với anh, đột nhiên Quách thừa xông vào, cả người hoảng hốt, "Chủ nhiệm Tiêu, khoa cấp cứu gọi tới bảo anh lập tức đến phòng phẫu thuật số 3, vụ va chạm hàng loạt trên đường cao tốc, tai nạn xe nghiêm trọng."

"Tình hình cụ thể thế nào?"

"Người của khoa cấp cứu nói anh tới nơi sẽ rõ ngay."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Có chuyện thì chờ anh làm phẫu thuật xong rồi nói." Nhanh chóng đeo ống nghe chạy tới khoa cấp cứu.

Vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến vừa rửa tay vừa nghe y tá nói, "Một chiếc ô tô tải chở thanh thép bị tông trúng, sau va chạm, đồ đạc bên trong văng ra ngoài, văng trúng toàn bộ xe đang chạy ở phía sau."

"Vết thương của bệnh nhân có nghiêm trọng không?"

"Nghiêm trọng, một thanh thép xuyên thẳng từ đầu đến đùi của anh ta, anh đi xem thử đi, chỉ biết đến khi được đưa đến đây thì trông như là đốt cao hương vậy."

Tiêu Chiến mặc áo phẫu thuật, đạp lên nút ấn bên dưới mở cửa ra, liền thấy rõ bệnh nhân 'đốt cao hương' đã rơi vào hôn mê.

Ba thanh thép to lớn, đâm thẳng từ đầu bệnh nhân vào, xuyên qua các chi dưới, người bên cạnh lại nói thêm, để cứu anh ta, khoa cấp cứu thậm chí còn dùng cả máy cắt kim loại, thanh thép bật lên và bay thẳng vào chiếc ô tô mà bệnh nhân đang cầm lái, đóng đinh anh ta tại chỗ.

Tiêu Chiến chuẩn bị phẫu thuật, chấn thương hở của chi dưới rất đơn giản, sau khi cắt thanh thép ra sẽ trở thành một ca mổ bình thường, đau đầu nhất là ca mổ não của bệnh nhân, đặc biệt là sau khi mở hộp sọ, thấy nhiều khối lớn đè lên màng não.

Trầm ngâm chỉ trong chốc lát, nói, "Đi mời viện trưởng Vương đến đây."
—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro