10. bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có... có chuyện gì?"

"Chúng ta chưa nói chuyện xong."

Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, đợi anh nói tiếp. Nhưng phát hiện Tiêu Chiến vốn không thể nhìn cậu thẳng mà nói, cậu liền tắt flash điện thoại.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chỉ có bóng tối xung quanh, im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Tiêu Chiến thở nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Anh với Dương Thanh không có gì cả. Cô bé cũng có mong muốn trở thành bác sĩ, nên anh mới giúp đỡ..."

"Dương Thanh thích anh?"

"Anh nghĩ do cô bé ngộ nhận thôi, quà của cô ấy anh trả rồi..."

Trong bóng tối, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Nhưng đối phương không phát hiện, chỉ chăm chăm cúi đầu nói.

"Bốn năm qua, anh sống không ổn chút nào, lúc nào cũng nhớ em, anh còn tưởng chúng ta nói chuyện rõ ràng chuyện sẽ tốt, không ngờ em vẫn còn ghét anh..."

"Em nói ghét anh khi nào?"

"Còn không phải sao? Em đến đây ở nhưng không lần nào vui vẻ khi nói chuyện với anh hết. Anh..."

Tiêu Chiến bị đối phương ôm vào lòng. Vương Nhất Bác không vội đáp, xoa đầu anh. Giọng cậu nhỏ nhẹ bên tai anh.

"Bốn năm không có anh, em làm sao sống tốt được?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói, trong lòng kích động ôm chặt lấy đối phương.

Anh vùi vào ngực cậu như con mèo nhỏ, Nhất Bác mỉm cười, ba chữ nhẹ nhàng thốt ra.

"Em nhớ anh."

"Nhiều không?"

"Rất nhiều."

Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy cậu, dụi dụi thêm mấy cái, hận không thể bày tỏ sự kích động của mình ra cho bàn dân thiên hạ xem.

Nói chuyện một hồi, Nhất Bác phát hiện hơi thở anh đều đều phả vào người cậu.

Nói đến hăng say, hăng say đến ngủ quên.

Con người này ở bệnh viện chắc chắn rất bận rộn.

Cậu không gỡ được hai tay đang ôm chặt của anh, đành nghiêng người đặt anh xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm lên tay mình, kéo chăn đắp kín người, đật nụ hôn nhẹ lên tóc anh rồi ôm đối phương chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên tĩnh trôi qua, chỉ có tiếng mưa nhỏ hạt rơi lách tách.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Tiêu Chiến bị ánh nắng chói mắt làm tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trong vòng tay cậu, đầu ngẩng lên một chút là có thể ngắm rõ từng nét trên khuôn mặt cậu.

Anh đưa tay chạm vào hàng mi cậu, vuốt nhẹ sóng mũi, rồi dừng lại ở môi.

Từng cử chỉ đều cẩn thận chậm rãi.

Như đang nâng niu quốc bảo.

À không, là "Tiêu Chiến bảo".

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Anh vui vẻ muốn chết, vòng tay ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác biết rõ từng hành động của Tiêu Chiến. Yên lặng nhìn con mèo nhỏ ôm lấy mình, nén cười dụi vào người cậu.

Dáng vẻ đáng yêu muốn xỉu!

Tiêu Chiến nghe cậu phụt cười, liền giật mình ngẩng đầu lên. Lắp bắp muốn giải thích.

"Em... Nhất Bác... em tỉnh khi nào?"

"Anh nghĩ sao?"

Tiêu Chiến thật chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Bất quá đành kéo chăn trùm kín đầu.

Nhất quyết không muốn lộ mặt.

"Tiêu Chiến, anh trốn làm gì?"

Nhất Bác muốn tháo chăn ra lại lo anh ngại, chỉ nhịn cười dụ dỗ.

"Ây da. Em đừng gọi anh nữa."

"Đừng trốn trong chăn, ngộp đấy."

"Em mặc kệ anh." Tiêu Chiến từ trong chăn nói lớn. Vương Nhất Bác thế mà dám cười anh.

Mặc dù tối qua đã nói rõ ràng với nhau, nhưng đều là bày tỏ trong bóng tối. Đột ngột đối diện với cậu thế này, đúng là khó mà tiếp thu được.

"Không trêu anh nữa, mau ra đi." Nhất Bác ghé sát vào chăn, nhẹ giọng.

Con người trốn bên trong nghe chất giọng ôn nhu của cậu, hai tay buông lỏng, lớp chăn dễ dàng bị cậu kéo ra.

"Bảo bối, ngoan, cho em ôm."

Tiêu Chiến mặt ửng hồng. Hai mắt tròn xoe, vẫn còn ngạc nhiên vì những gì cậu nói.

Vương Nhất Bác ôm anh, cảm thấy con mèo trong lòng đang cựa quậy.

"Bảo bối cái đầu em!"

"Thế thì lão bà?"

"Anh già như thế à?" Tiêu Chiến nhéo tay cậu.

Vương Nhất Bác bật cười.

"Được được được. Học trưởng Tiêu của em."

Tiêu Chiến mỉm cười, hạnh phúc siết vòng tay.

Chúng ta, cùng về một nhà nhé.

Vĩnh kết đồng tâm.

Bách niên giai lão.

Hoàn chính văn.
.
.
.

hết rồi đó các cô

tôi chỉ muốn viết mấy mẩu ngắn ngọt ngào thôi

thế nên truyện tôi chỉ ngắn gọn như thế

có ai thấy nhanh quá hong, bình luận cho tôi biết với

sẽ có phiên ngoại nha

gửi lời cảm ơn đến các các tình iu to bự của tôi  nè ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro