phiên ngoại (rat 14+ =))) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. đau lòng

Sau thực tập thì kỳ nghỉ dài đã đến, nhân lúc cậu không có nhà, Tiêu Chiến liền tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Mất cả buổi để sắp xếp đồ đạc đâu ra đó, anh lau dọn xong xuôi, liền tắm rửa một trận.

Tiêu Chiến dùng khăn lau khô tóc, đem vé xem phim đặt lên bàn ở phòng khách, nhân lúc đợi cậu về thì ngồi xuống sofa xem truyền hình.

Cạch!

"Nhát Bác, em về rồi!" Anh vui vẻ reo lên. Vương Nhất Bác vừa bước vào liền được chào đón, chút hạnh phúc len lỏi trong tim.

Cậu nhìn anh mặc áo thun trắng có đôi chỗ còn bám nước, mấy lọn tóc ướt bết vào nhau. Liền đoán được anh vừa tắm xong.

"Sao anh không ngủ sớm?"

"Anh đợi em về."

Nhất Bác tiến đến gần, kéo khăn tắm đang vắt ngang cổ anh lên đầu, giúp anh lau khô tóc.

Tiêu Chiến ngồi im cho cậu lau, hai mắt đôi khi nheo lại vì nước văng vào, hưởng thụ sự ôn nhu từ cậu.

Nhất Bác nhìn anh ngoan ngoãn ngồi yên, đáng yêu đến tan chảy, liền véo má anh.

"A! Đau!"

Tiêu Chiến muốn trả thù, hai tay ôm lấy má cậu, tính nhéo nhéo vài cái,
ai dè nhớ tới chuyện gì đó, liền xoa xoa hai má Nhất Bác, động tác rất nhẹ nhàng.

Nhất Bác thấy hai mắt anh dường như ngấn nước, liền vội vã trấn an.

"Anh sao vậy? Có phải đau lắm không?"

Tiêu Chiếc lắc lắc đầu, cắn môi suy nghĩ một lát rồi nhỏ nhẹ đáp.

"Lần trước... lần trước anh đánh em, có đau không?"

Cậu thở hắt ra, hóa ra là vì chuyện này.

"Đau." Nhất Bác vừa dứt câu, anh liền ủy khuất cúi đầu.

"Đau mới đáng. Là em sai trước, không nên nặng lời với anh."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi. Nhất Bác tiếp tục giúp anh lau khô tóc.

"Ngoan, không lau khô sẽ bị cảm."

"Nếu bị cảm thì anh sẽ lây em cho luôn." Tiêu Chiến hôn cậu.

"Được, chúng ta cùng bệnh."

Nhất Bác cúi đầu hôn anh, vốn chỉ muốn trêu thỏ con một chút, không ngờ càng hôn trong người càng nóng rực. Con thỏ nhỏ lại dám nảy lên suy nghĩ đè cậu lên thành ghế.

Nhất Bác bị kích thích, liền trở mình đè ngược anh ra sofa, Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ, hai cánh môi bị cậu mút đến tê rần. Ngộp thở đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn xuống cổ anh, cắn nhẹ rồi day day lưu lại mấy vệt đỏ.

Hai tay lưu manh luồn vào trong áo anh, vừa xoa khắp bụng vừa hôn loạn nơi cổ. Cả người run rẩy không kịp thích ứng.

"Nhất Bác..."

"Ừ?" Cậu lại chồm lên cắn nhẹ vào dưới tai anh, tham lam hít lấy hương thơm từ anh.

Vành tai mẫn cảm bị cậu hôn. Hai tay đang ôm cậu liền siết thành nắm đấm.

"Nhất Bác..."

"Em đây." Nhất Bác hôn môi anh, tay đang sờ bụng bị anh nắm lấy.

"Nhất Bác... ưm... em đừng nghịch..."

Tiêu Chiến mặt mũi ửng đỏ, không ngừng có ý niệm can ngăn cậu.

"Em không nghịch."

Nhất Bác hôn trán anh. Rồi lại dịu dàng hôn lên hàng mi đang run run của đối phương. Ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn anh.

"Cho em."

Tiêu Chiến hơi do dự, chuyện này thật sự có chút khó xử. Nhưng ai lại đi hỏi chuyện này cơ chứ.

Thấy anh không trả lời, cậu liền mỉm cười bế anh lên, Tiêu Chiến vội ôm lấy cổ cậu.

Nhất Bác bế anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường.

"Đi ngủ thôi."

Tiêu Chiến thấy cậu thản nhiên như thế, liền khó hiểu kéo anh cậu.

Vương Nhất Bác thấy biểu tình của anh. Không nói gì, chỉ im lặng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào trong lòng mà ôm.

"Nhất Bác...?" Tiêu Chiến trong lòng cậu nhỏ nhẹ cất lời.

"Bảo bối, đừng nghĩ nhiều." Trong bóng tối hắt hiu từ đèn ngủ, anh có thể thấy rõ cậu vừa mỉm cười. Nhất Bác hôn lên trán, tựa cằm vào đầu anh.

"Em đợi anh tốt nghiệp."

"Đột nhiên lương thiện thế?"

Nhất Bác cười khẽ. Không phải lương thiện, mà là giỏi kiềm chế.

Dù sao, ăn đậu hủ cũng đủ rồi.

"Anh sớm muộn cũng chạy không thoát. Ngoan, ngủ đi."

"Vương lưu manh!" Tiêu Chiến mắng cậu, rồi cũng ngoan ngoan ôm cậu chìm vào giấc ngủ, trước khi thiếp đi còn mơ màng nói. "Ngủ ngon, Nhất Bác của anh."

Ừ, có ai giành của anh đâu!

2. tốt nghiệp

Tiêu Chiến kết thúc hai năm cao trung, trong lễ tốt nghiệp náo nhiệt, ai cũng vui vẻ chụp hình, dùng bánh, trò chuyện với nhau, chỉ có học trưởng Tiêu là buồn bã ngồi ở một bàn uống rượu, thi thoảng trả lời vài câu từ giáo viên, thời gian còn lại đều nhìn vào điện thoại.

Anh đang phân vân có nên gọi cho cậu. Công việc của Nhất Bác rất bận, anh cũng chưa nói với cậu hôm nay có lễ tốt nghiệp.

"Sư huynh, chúc mừng anh tốt nghiệp."

Tiếng của Dương Thanh kéo anh về thực tại. Cô nhóc biết anh tốt nghiệp, đặc biệt đến tận trường.

"Cảm ơn nhé!"

Tiêu Chiến cụng ly với Dương Thanh, mỉm cười nhấp một ngụm rượu.

"Ừm... Vương tổng không đến sao?"

Từ khi cả hai công khai, có rất nhiều tin đồn về anh và cậu rải rác khắp diễn đàn trường, từ tốt đến xấu. Nhưng anh không quan tâm cho lắm, đều là Dương Thanh đem kể lại. Rất nhiều người tò mò về mối quan hệ của tổng tài và học trưởng.

Dù yêu nhau, nhưng cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau ở trường, gần đây Nhất Bác còn vướng lịch công tác nên càng không thể ở cạnh anh. Tin đồn rạn nứt cũng ngày càng nhiều.

Tiêu Chiến còn chưa biết đáp thế nào, cô nhóc đã tiếp lời.

"Gần đây cả trường đều đồn hai người có mâu thuẫn. Toàn tin bát quái."

Dương Thanh ngồi xuống đối diện, bĩu môi lắc đầu.

"Sao em biết là tin bát quái?"

"Em chỉ tin những gì anh nói thôi. Dù sao anh cũng là thần tượng của em."

Không yêu được thì thần tượng vậy.

Tiêu Chiến bật cười.

"Anh không gọi cậu ấy đến à? Cho mấy kẻ nhiều chuyện kia sáng mắt ra?"

"Anh sẽ gọi. Nhưng không phải vì họ, vì bản thân anh muốn cùng cậu ấy trải qua những ngày đặc biệt như hôm nay."

Tiêu Chiến cụng ly với cô nhóc, trong lúc nói chuyện, hai tay đã linh hoạt gửi đi một tin nhắn.

Nhất Bác, hôm nay anh tốt nghiệp, em sẽ đến chứ?

Bên kia đã nhận được, nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, có lẽ cậu thực sự rất bận.

Dứt lời, liền uống sạch ly rượu. Sau đó đến bàn của lớp mình chào tạm biệt, muốn ra về sớm.

"Lớp ta còn muốn đi tăng hai. Cậu đã muốn về rồi?" Một bạn học lên tiếng nài nỉ.

"Tôi có việc bận, mấy cậu cứ chơi vui vẻ."

"Vậy cậu phải uống phạt ba ly!" Bạn học khác liền rót ba ly rượu lưng chừng, đặt xuống trước mặt anh. Cả lớp liền hú hét cổ vũ.

"Tôi uống không tốt lắm, hay bữa khác mời các cậu."

Tiêu Chiến cười cười, vội vàng từ chối.

"Không được, lâu lắm mới có một ngày vui."

Nghe bạn bè năn nỉ, Tiêu Chiến liền giơ tay đầu hàng, cầm một ly lên úông. Nhưng vừa nhấp môi đã bị ai đó giữ lại, lấy ly rượu từ tay anh.

Tiêu Chiến quay đầu, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, không biết cậu đến từ lúc nào.

"Nhất Bác?!"

Cậu mỉm cười đáp lại, bàn tay đang giữ cổ tay anh di chuyển xuống nắm tay, ngón cái còn ôn nhu xoa xoa tay đối phương.

"Tửu lượng của anh ấy thực sự không tốt, cũng không thể làm mọi người mất hứng được. Tôi uống."

Giọng cậu trầm ấm vang lên. Bạn học liền hú hét vì phấn khích. Tiêu Chiến trong lòng rất thỏa mãn, yên lặng nhìn cậu uống hết ba ly rượu.

"Chúng tôi còn có chuyện, xin phép." Nhất Bác nói vài câu, rồi cùng anh rời khỏi đám đông náo nhiệt.

Để lại một đám người vừa ngưỡng mộ vừa tò mò ở sau lưng.

Cả hai vào trong xe cậu, Nhất Bác liền giúp anh thắt dây an toàn. Cậu chồm người sang, mùi hương dễ chịu xộc vào mũi anh.

Tiêu Chiến thuận thế hôn má cậu một cái.

"Cảm ơn em."

Nhất Bác xoa đầu anh. Chậm rãi đáp.

"Em đã tạo bất ngờ cho anh, không có phần thưởng sao?"

"Về... về nhà thôi."

Tiêu Chiến đánh trống lảng quay đầu đi, cậu chỉ khẽ cười, cho xe rời đi.

Chiếc xe lăn bánh về đến trước nhà anh. Cậu dặn anh vào nhà trước, bản thân đỗ xe xong mới vào sau.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, liền bị anh nhảy lên người, chân ôm quắp lấy cậu, hai tay vòng qua cổ Nhất Bác, đột ngột hôn môi.

Nhất Bác vội đỡ lấy eo anh, đặt anh ngồi lên bàn phòng khách, môi hai người dây dưa một lúc, cậu tham lam đoạt lấy vị rượu chát chát ngọt ngọt từ khuôn miệng đối phương, cuối cùng nhẹ cắn vào môi dưới của anh, chất giọng thâm trầm bên tai.

"Anh uống mấy ly rượu rồi?"

"Ba... ba ly."

Con thỏ nhỏ này, men say vào người, chuyện gì cũng dám làm.

"Vì tưởng em không đến sao?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn thừa nhận, vẻ mặt hơi ủy khuất. Nhất Bác nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh, tim mềm nhũn đi.

Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến liền phát hiện tay mình bị thứ gì đó làm cấn, nhìn xuống thì thấy chiếc nhẫn từ bao giờ đã đeo vào ngón áp út, dòng chữ chìm WX còn lấp lánh giữa ánh đèn.

"Thứ này... Nhất Bác, em...?"

"Gả cho em."

Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, nắm lấy bàn tay đối phương hôn đến nơi chiếc nhẫn.

Tiêu Chiến hai mắt long lanh, dâng lên cỗ xúc động, khịt mũi vài cái, mỉm cười.

"Anh tên Tiêu Chiến, công việc rất bận, tính tình rất tốt, bạn bè rất đông, nấu ăn rất giỏi, việc nhà rất thạo, độc thân vui tính, sinh sống một mình. Em dám yêu không?"

"Thật đúng lúc. Em tên Vương Nhất Bác, công việc không bận, tính tình không tốt, bạn bè rất ít, không thích nấu ăn, không giỏi việc nhà, độc thân nhàm chán, sống với bố mẹ. Trùng hợp có thể chuyển đến đây.

Còn nữa, em dám yêu dám hận, anh dám gả không?

Tiêu Chiến bật cười, hạnh phúc ôm chầm lấy cậu.

"Dám! Gả rồi không về nữa, sẽ đu bám em cả đời."

Nhất Bác bế anh lên, tiến về phòng ngủ.

"Động phòng rồi, sẽ thành người của em, anh có muốn về cũng không được."

Tiêu Chiến xấu hổ rục đầu vào cổ cậu. Ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn rải rác của đối phương. Cả người nóng rực mặc cậu làm càn.

Nếu đã không thể quay lại, thì chúng ta cùng nhau bước tiếp.

3. giáng sinh

Kỳ nghỉ đông trùng với giáng sinh. Cả hai liền rãnh rỗi, Nhất Bác cùng anh ra ngoài dạo phố.

Thời tiết se lạnh dần, thi thoảng Tiêu Chiến lại xoa hai tay vào nhau lấy hơi ấm.

Cả hai chen chúc giữa đám đông trong khu sầm uất. Anh kéo cậu đến một quầy hàng nhỏ, bán đồ giáng sinh đủ loại, cài tóc sừng tuần lộc, ngôi sao trên cây thông, mũ ông già noel cùng mấy thứ lặt vặt như móc khóa, que phát sáng, bong bóng bay.

Tiêu Chiến cầm lên cài tóc có sừng tuần lộc màu đỏ, vừa hay phối với khăn choàng màu đỏ.

Nhất Bác vui vẻ nhìn anh đeo cài tóc lên đầu, sau đó vội né tránh khi Tiêu Chiến muốn đeo cho cậu một cái tương tự.

"Em không cần."

Tiêu Chiến bĩu môi bỏ cả hai cái xuống, quay đi không thèm nói chuyện với cậu.

Nhất Bác đánh hơi thấy điều không lành, liền vội vàng kéo tay anh.

"Được rồi, em đeo là được chứ gì, anh đừng giận."

"Không cần nữa, anh không thích ép buộc người khác." Tiêu Chiến không nhìn cậu, vờ như mình không để tâm.

Nhưng Nhất Bác lại nhìn ra con thỏ này đang vờn với cậu, chỉ mỉm cười kéo anh đối diện với mình.

"Em tự nguyện mà, mau đeo lên cho em."

Phát hiện chị bán hàng cúi đầu che miệng cười, anh liền ngại ngùng thanh toán rồi kéo cậu đi.

Vương Nhất Bác để yên cho anh kéo tay mình. Nén tiếng cười.

"Em cười cái gì?"

Tiêu Chiến bị cậu kéo lại ôm vào người. Liền rục rịch cựa quậy.

"Ở chỗ đông người, em làm gì thế?"

"Tiêu Chiến?"

"Chuyện gì?" Anh vùng vằn đáp.

"Giáng sinh vui vẻ."

Tiêu Chiến ngẩn ra giây lát, cuối cùng vẫn ôm lấy cậu.

"Còn nữa, em thích anh."

"Anh biết rồi." Tiêu Chiến xoa đầu cậu.

"Bảo bối, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Giáng sinh vui vẻ, Vương Nhất Bác."

Giọng của Tiêu Chiến rất dịu dàng, chậm rãi như rót mật vào tai cậu. Nhất Bác bất giác siết nhẹ vòng tay.

Thật muốn cùng anh bách niên giai lão.

.
.
.

chắc là hết rồi đó =))

cảm ơn các cô các cậu nhiều nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro