09. hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc thực tập dài hạn, Tiêu Chiến quay trở về nhà, trong khoảng thời gian này, anh cần dành thời gian ôn tập, chuẩn bị cho đợt kiểm tra sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Dù cơ hội rất nhỏ nhưng Tiêu Chiến mong rằng về đến nhà sẽ gặp cậu đầu tiên.

Sau những ngày vùi đầu vất vả nếu có thể nhìn thấy cậu, mọi mệt mỏi đều sẽ nhanh chóng tan biến.

Nhưng hiện thực luôn đem đến thất vọng.

Tiêu Chiến vừa mở cửa, cả căn nhà đều là một màu tối bao trùm.

Công việc của cậu cũng không rảnh rỗi hơn anh là bao.

Tiêu Chiến vào trong phòng, vừa đóng cửa liền nghe tiếng động kỳ lạ từ chốt cửa.

Anh đưa tay bật đèn.

Không sáng!

Đèn bị cháy rồi. Anh liền mở cửa bước ra ngoài, nhưng chốt cửa cũng bị hỏng.

Cạch cạch!

Cửa hoàn toàn mở không ra, điện thoại ở ngoài phòng khách, không xui xẻo như thế chứ?

Bị bóng tối bao vây, trong lòng anh dâng lên nỗi bất an. Hai chân run rẩy ngồi thụp xuống đất, lưng dán chặt vào cánh cửa.

Vương Nhất Bác, khi nào em mới về?

Anh nhớ, từ nhỏ anh đã sợ bóng tối, khi sống ở quê với bố mẹ, chung cư nhà anh từng có trộm, ngắt cầu dao điện và gây thương tích cho người dân.

Tiêu Chiến vô tình bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài.

Cho đến khi bảo an dẹp loạn, mở được nguồn điện, ba mẹ Tiêu Chiến tìm được anh đang ngất xỉu trong góc phòng.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến co hai chân sát vào người. Cố gắng giữ hơi thở đều đặn, không để bản thân bị phân tâm.

Nhưng trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy gì, anh vùi mặt vào đầu gối, miệng lẩm nhẩm liên tục tên cậu, giữ cho bản thân luôn trong tình trạng tỉnh táo.

Mãi đến hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác mới về đến nhà, phát hiện cửa chính mở toang, đèn plash từ điện thoại hắt vào trong nhà để cậu nhìn thấy đôi giày quen thuộc

Cậu có dự cảm không lành, Nhất Bác chạy nhanh vào trong, ném túi giấy đựng chốt vừa mua lên sofa, gọi anh.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu như vớ được ánh sáng, đứng thẳng dậy vỗ vào cửa.

"Nhất Bác. Nhất Bác, là em phải không?"

Cậu theo giọng của anh di chuyển đến trước cửa phòng.

"Cửa bị hỏng khóa, dãy nhà trong đường đều bị mất điện. Anh không để ý hay sao mà còn vào nhà?"

Cậu áp vào cửa nói lớn, người này bị ngốc à?

Tiêu Chiến ở trong phòng ấp úng không nói nên lời.

Anh muốn về anh để gặp cậu, đúng là không để ý nhà xung quanh đều mất điện.

"Anh không sao chứ? Còn sợ bóng tối sao?"

Trong lòng đột nhiên vui mừng, cậu còn nhớ chuyện này.

"Anh... không sao..."

Con người này rõ ràng muốn giấu cậu. Trong câu nói còn nghe rõ từng đợt run rẩy. Vương Nhất Bác hạ giọng.

"Có cần em phá cửa không?"

Tiêu Chiến liền rung động, giọng cậu ôn nhu đến mức tim anh nhũn ra, quên mất bản thân còn bị bao trong bóng tối, xung quanh chỉ toàn là Vương Nhất Bác.

"Để có điện lại rồi sửa cũng được, em phá rồi chỉ mất thêm thời gian sửa, lại tốn tiền."

Tiêu Chiến bông đùa đáp, giọng có phần trách móc.

"Còn đùa được là không sao rồi." Nhất Bác cười hắt ra. "Anh lên giường nằm đi, có chăn, sẽ không sợ."

"Không đi, muốn ở đây với em."

Lời vừa buông. Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Tiêu Chiến nhận ra mình lỡ lời, ngập ngừng muốn sửa lời.

Nhưng chưa kịp nói gì, bên ngoài đã truyền đến một câu, chất giọng trầm ấm, êm tai chạm đến tim anh.

"Em ở đây."

Tiêu Chiến ngây người trong giây lát, tiêu rồi, thế này thì anh đau tim chết mất.

"Em phải sửa chốt cửa, không biết điện bao giờ có lại, anh đến giường ngồi đi, cứ ngồi ở bên đó không an toàn."

Lỡ như chốt bị rơi sẽ trúng người anh. Nhất Bác cẩn thận dặn dò.

"Ừm." Tiêu Chiến nghe giọng cậu bên ngoài, liền nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu. Bắt đầu mò đến giường.

"Anh đến giường rồi."

Nhất Bác nghe anh nói ra, liền yên tâm, đem hộp dụng cụ mở ra, dùng tua vít tháo đinh chốt cũ trên cửa.

Nhất Bác chăm chú làm việc, Tiêu Chiến ôm chăn ngồi trên giường, lâu lâu lại gọi tên cậu.

"Nhất Bác, xin lỗi."

Tay cậu hơi dừng lại, rồi cũng tiếp tục vặn ốc.

"Chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã nói dối em. Thật ra anh không hề đi du học. Trong thời gian em đi Mỹ, anh vẫn ở trường đại học X, tốt nghiệp rồi, lại lên cao học."

Đối phương im lặng một lát, rồi cũng đáp.

"Sao không đi du học, dù sao em cũng đã đi Mỹ, anh sang Anh du học sẽ có lợi hơn."

"Anh muốn học thay phần của em." Giọng anh nhỏ dần đi. "Chúng ta từng hứa sẽ cùng học với nhau, nhưng anh lại thất hứa."

Giọng của anh nhẹ nhàng cất lên trong màn đêm, chậm rãi truyền vào tai cậu.

"Em vẫn còn giận anh phải không? Dù chúng ta đã nói rõ ràng nhưng từ khi em đến đây, hình như khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn."

"Em sợ ảnh hương đến anh và Dương Thanh."

Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác. Cái gì mà ảnh hưởng?

"Em nói gì cơ?"

"Em thấy Dương Thanh đến nhà anh."

Bộp!

Tiêu Chiến ném chiếc gối về phía cửa, Nhất Bác đang gắn chốt, giật mình đẩy mạnh tay, không biết gặp may gì mà chốt cửa mới vốn hơi cứng với khung cửa lại gọn gàng ráp vào.

"Anh sao thế?"

"Vương Nhất Bác em bị ngốc à? Anh gọi cô bé đến trả sách thôi!"

Tiêu Chiến bất mãn tuông một tràn.

Cạch!

Nhất Bác nhanh gọn hoàn thành những bước cuối cùng. Rồi vặn cửa bước vào.

Thành công!

Tiếng cửa mở ra, Tiêu Chiến giật mình nhìn ra, quên mất mình vừa mắng ai, vui vẻ nhìn theo ánh đèn flash từ điện thoại cậu đang đến gần.

Gương mặt cậu mờ ảo xuất hiện. Nhớ đến những gì mình vừa nói, Tiêu Chiến ngượng ngùng nhanh chóng xuống giường, muốn ra ngoài.

Cuối cùng bị cậu kéo ngược về, cả người ngả xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro