08. sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa anh bốn năm, một cái đẩy yếu ớt của anh chỉ khiến Nhất Bác càng thêm kích động.

Nhất Bác cắn môi anh đến bật máu, Tiêu Chiến nhăn mặt vì đau, khi máu tràn vào khuôn miệng, cậu liền giật mình buông anh ra.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, Tiêu Chiến bật khóc, ngồi thụp xuống đất.

"Tiêu Chiến... em xin lỗi, không phải em muốn làm tổn thương anh..."

Cậu ôm lấy anh, để anh dựa vào ngực mình, cúi đầu giúp anh lau vết máu ở môi, rồi lại ôm chặt lấy thân thể đang run lên.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn khóc, như khóc đi sẽ trút được một gánh nặng. Dỗ hoài cũng không nín.

Một lúc sau, thấy người trong lòng đã nín dần, cậu liền đẩy anh ra, lau đi nước mắt còn đọng lại.

"Khóc đủ chưa?"

Tiêu Chiến né ánh mắt của cậu. Bặm môi lắc lắc đầu.

Tim cậu chợt mềm đi, thở hắt ra, bế anh ngồi lên mặt bàn.

"Tại sao lại khóc?"

Tiêu Chiến bị gặng hỏi, chỉ có thể chậm chạp đáp.

"Bốn năm trước, nếu em học đại học X, tương lai sẽ bị hạn chế, nên anh mới..."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, cũng đoán được kha khá.

"Nên anh mới nói không thích em, để em toàn tâm toàn ý đi Mỹ học?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Anh..." Vương Nhất Bác bị anh nhìn, liền không nỡ nói thêm gì nữa.

Cậu gấp laptop, thu dọn giấy tờ bỏ vào balo. Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu dọn dẹp, khi thấy cậu đeo balo vào lưng, liền lên tiếng.

"Em sẽ về nhà chứ?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, liền tiến đến, ghé lại gần anh.

"Nhà của ai? Chúng ta?"

"Đương... đương nhiên là nhà của em rồi. Chủ tịch rất lo cho em."

Còn anh? Lời đã đến miệng nhưng vãn không thể nói ra. Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy. Hắng giọng nói.

"Em đưa anh về."

"Ừm."

Tiêu Chiến ậm ừ, hít một hơi thật sâu.

Loay hoay một hồi, anh vẫn không rõ mối quan hệ của cả hai hiện tại.

Ít ra, chúng ta đã có thể nói chuyện đàng hoàng, phải không?

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trước nhà anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn, quên mất phải mời cậu vào nhà. Đến khi bừng tỉnh thì Vương Nhất Bác đã vào trong, rất tự nhiên ngồi xuống sofa.

Cậu nhìn quanh, anh rõ ràng sống một mình, sao đêm hôm đó Dương Thanh lại xuất hiện ở đây.

Tiêu Chiến rót cho cậu một ly nước. Sau đó cũng ngồi xuống sofa. Giữ khoảng cách với cậu.

"Em... sao lại đến đây?"

"Ở nhờ."

Vương Nhất Bác thản nhiên buông một câu. Tiêu Chiến ngạc nhiên, em tưởng còn học cao trung sao?

"Em bị đuổi à?"

Cậu nhìn anh, con người này ngốc thật hay giả thế?

"Bố ra nước ngoài rồi, em không muốn về căn nhà lạnh lẽo đó."

"À.. ừm..."

Không khí ngại dùng dâng lên, Tiêu Chiến đứng dậy, dọn dẹp bếp, sau đó vào phòng ngủ, lôi chăn gối dự bị trong tủ ra, đặt xuống một góc sofa.

Bốn năm trước Nhất Bác ngủ nhờ, đều là ngủ sofa.

"Em ăn gì chưa?"

Nhất Bác gật đầu. Cậu để ý thấy anh dụi mắt. Lấy laptop từ balo ra đặt lên bàn.

"Anh vào ngủ trước đi, em làm xong dự án này sẽ ngủ."

Tiêu Chiến nghe nói vậy, liền vội vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, anh liền thở phào một hơi.

Lúc nãy quên bén hỏi cậu ở bao lâu.

Nhưng hình như giữa cả hai vẫn còn một ranh giới gì đó, dường như khó mà vượt qua được.

Sống chung một căn nhà, nhưng sáng đến là Tiêu Chiến đến bệnh viện, chiều về là lên trường, chỉ có buổi tối mới có thời gian gặp được cậu.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Tiêu Chiến vừa về đến nhà, một mùi hương thơm phức liền xộc vào mũi.

"Thơm thật đó."

Vương Nhất Bác đang xào thịt, nghe tiếng anh liền quay đầu nhìn. Cuối cùng đem thức ăn bày ra dĩa, đặt lên bàn ăn một bàn mỹ vị.

"Em nấu nhiều thế?"

"Không lẽ anh lại muốn ăn mì?"

Tiêu Chiến gãi đầu, ăn mì hoài đúng là không tốt, sau đó ngồi xuống bàn, đối diện với cậu.

Nhất Bác đưa anh đôi đũa, rồi gắp vài món bỏ vào chén cơm của anh.

"Em không phải ở công ty sao, hôm nay về sớm thế?"

Công việc đều đẩy nhanh tiến độ, cậu chính là muốn về sớm để gặp anh.

"Hôm nay ít việc."

Tiêu Chiến ậm ừ như đã hiểu, tiếp tục ăn rất ngon miệng. Cậu hài lòng nhìn anh, khóe miệng len lén mỉm cười.

"Khi nào anh hết kỳ thực tập?"

"Hả? Chuyện đó... Còn ba ngày nữa."

Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, phá tan không khí ngại ngùng giữa cả hai.

Màn hình hiện rõ hai chữ Dương Thanh.

Anh nhìn thấy, đương nhiên Nhất Bác cũng nhìn thấy.

Tiêu Chiến không thấy sự khó chịu của cậu, bình thản nhận máy.

"Ừ, mai gặp "

Nói chuyện một hồi, vẫn là Tiêu Chiến ngắt máy trước.

Nhất Bác muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là cùng thức ăn nuốt hết xuống bụng.

"Ba ngày tới anh phải tăng ca không về được, nếu em không về nhà thì trông nhà giúp anh."

Nhất Bác không đáp, chăm chú dùng cơm. Thấy cậu không nói gì, anh chỉ im lặng quan sát đối phương.

Phát hiện ra góc nghiêng hoàn mỹ của cậu, cuối cùng nhìn đến mất hồn.

Vương Nhất Bác, con người này qua bốn năm ngày càng trưởng thành, nhưng xúc cảm rung động của anh với cậu vẫn không thay đổi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro