07. gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cởi áo blouse treo lên kệ, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Chiều đến, không khí ẩm dần, một trận mưa nhỏ kéo đến, từng hạt từng hạt lách tách rơi xuống, tạo thành những âm thanh giòn tan vang vọng.

Anh khoác áo ngoài lên người, cầm chiếc ô màu đen rời khỏi bệnh viện.

Tiêu Chiến bước vào trong taxi, lắc ô vài cái để giũ sạch nước, rồi dặn dò tài xế một địa chỉ. Taxi nổ máy, một đường chạy thẳng đến nơi anh nói.

Khi đến nơi, anh cúi đầu cảm ơn tài xế rồi bung ô bước ra ngoài. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn công trình cao lớn trước mặt. Hít một hơi sâu, cảm xúc ùa về.

CAO TRUNG H

Là trường cao trung anh từng học, dù xác xuất rất nhỏ, nhưng anh cũng muốn thử tìm kiếm.

Giờ tan học vừa qua, khắp khuôn viên chỉ toàn là một màu buồn vì cơn mưa bất chợt.

Anh rải bước đi dọc theo hành lang tầng một, đây là dãy phòng dành cho giáo viên, vẫn như sáu năm trước không thay đổi gì, bao gồm cả cảm giác quen thuộc.

Bước lên cầu thang, anh theo thói dẫm chân lên các ô gạch có màu. Đều là những thói quen của tuổi trẻ, bỗng trở thành dáu ấn khó phai mờ.

Tiêu Chiến lên tầng ba, dừng trước một phòng học. Bàn tay hơi do dự nắm lấy chốt cửa, khi còn đang phân vân thì cánh cửa đã được mở ra.

Vương Nhất Bác từ trong phòng học vừa mở cửa đã nhìn thấy anh. Cả hai yên lặng nhìn nhau trong giây lát. Đáy mắt Nhất Bác hiện rõ sự bất ngờ, còn anh chỉ thở nhẹ một hơi.

Xem ra anh may mắn đoán đúng rồi, cậu thực sự đã đến đây. Căn phòng này là nơi cuối cùng cả hai gặp nhau bốn năm trước.

Tiêu Chiến không thể nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu, lát sau liền hoàn hồn. Di chuyển ánh mắt xuống mũi bàn chân, rồi lại hắng giọng thật nhẹ.

"Tôi..."

Anh ngập ngừng muốn giải thích nhưng còn chưa kịp nói gì, đối phương đã lạnh nhạt quay người vào trong, tiến đến bàn cuối lớp ngồi xuống, trên bàn là một laptop đang mở và giấy tờ lộn xộn xung quanh, không lẽ là đang làm việc, nhưng tại sao lại đến đây?

Cao trung H chia làm ba tòa nhà, tòa nhà này vừa sửa sang, chưa thay đổi bàn ghế mới nên có vẻ vẫn chưa được sử dụng.

Không lẽ, năm ngày qua cậu ấy đều ở đây.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi... Chủ tịch...rất lo lắng... nhờ tôi tìm cậu."

Vương Nhất Bác cười khẩy một cái. Không đáp lại mà vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Tiêu Chiến đứng yên ở cửa như bị điểm huyệt, không có can đảm bước vào, càng không tiện rời đi.

"Tôi cũng chỉ ghé xem trường cũ. Vậy Vương tổng, tôi về trước."

Tiêu Chiến toan quay đi, sau lưng liền có một giọng nói truyền đến.

"Chỉ vậy thôi?"

Anh xoay người nhìn cậu. Dè chừng đáp.

"Tôi... Vương tổn..."

"Anh thôi đi!" Vương Nhất Bác hét lên, tức giận đạp cái ghế bên cạnh ngã xuống.

"Thôi cách nói khách sáo đó đi. Diễn hoài không mệt sao?"

Vương tổng... Vương tổng... câu khách sáo này bức cậu đến phát điên.

Cậu đứng dậy, tự kiềm chế bản thân. Nhìn sang anh, gằng giọng nói.

"Tiêu Chiến, bốn năm rồi, anh có can đảm đến đây. Lại không có can đảm nói thật sao?"

Tiêu Chiến vẫn còn giật mình, ngập ngừng nói không nên lời.

Nói chuyện gì, nói vì lo lắng cho cậu mà đến?

Hay nói bốn năm qua anh sống không ổn chút nào?

Hay là nói, cuộc cãi vã bốn năm trước đã khiến anh đau đớn ra sao?

Vương Nhất Bác tiến đến chộp lấy hai vai anh, dùng sức nắm chặt.

"Anh nói đi! MAU NÓI GÌ ĐI!"

Ánh mắt cậu đỏ ngầu nhìn anh, thấy rõ Tiêu Chiến nhíu mày vì đau, đáy mắt hiện lên một tầng sương mỏng.

"Tại sao anh không nói? Tại sao?!"

Vương Nhất Bác gục xuống vai anh, hai chân không vững khụy xuống đất, Tiêu Chiến đau đớn ngồi xuống, giữ lấy cả cơ thể đang run rẩy của cậu. Nghẹn ngào đáp.

"Em sẽ tin anh?"

Nếu anh nói, em sẽ tin sao?

Trong khi em hận anh như thế?

Vương Nhất Bác ổn định nhịp thở, ôm chặt lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ anh.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, đưa tay ôm má Nhất Bác, giúp cậu lau đi giọt nước mắt đang rơi.

"Đừng như thế."

Nhất Bác nhìn anh, tay vẫn giữ lấy anh như sợ đối phương sẽ đi mất.

"Bốn năm qua, em rất hận anh..."

Tiêu Chiến cười giễu. Cậu cuối cùng cũng nói ra rồi.

"... nhưng lại rất nhớ anh, nhớ đến phát điên..."

Tiêu Chiến đau lòng nhìn dáng vẻ của cậu. Liền lau nước mắt, gỡ bàn tay cậu đang giữ lấy mình ra, đỡ Nhất Bác đứng thẳng dậy.

"Nhất Bác."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. Đã rất lâu rồi Nhất Bác mới nghe anh gọi tên mình, bằng chất giọng dịu dàng như nước ấy.

Nhất Bác đột nhiên nghiêng đầu hôn anh. Vừa chạm vào đôi môi mềm mại, xúc cảm rung động ùa về, cậu liền mất khống chế tách môi anh, đưa lưỡi vào miệng anh truy đuổi đối phương. Hôn đến đối phuơng thở không được, liền yếu ớt đẩy cậu ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro