06. tư niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến một đọan đường. Nhìn thấy anh dừng lại trước một căn nhà ấm cúng.

Anh thật sự vẫn ở đây.

Ở căn nhà mà cả hai từng ở chung bốn năm trước.

Mỗi khi Vương Nhất Bác đi chơi qua đêm không thể về nhà, cậu sẽ đến nhà anh trú tạm. Tiêu Chiến sống xa bố mẹ, ở một mình rất cô đơn. Có cậu, cuộc sống cũng bớt phần nhàm chán.

Vương Nhất Bác trong lòng đầy thắc mắc, vốn muốn đi đến hỏi anh. Nhưng chân chưa bước đi đã phải lùi lại.

Khi cậu nhìn thấy một dáng người nhỏ bé từ đối diện đường nhào đến ôm anh. Tiêu Chiến gỡ tay Dương Thanh, xoay người gõ trán cô nhóc. Dương Thanh cười đến ngọt ngào, theo anh vào trong nhà.

Vương Nhất Bác cười khẩy một cái. Quan hệ tốt như thế, bốn năm qua hẳn là không cô độc như cậu nghĩ.

Xem ra Vương Nhất Bác lại tự mình làm khổ mình.

Cậu xoay người rời đi.

Tiêu Chiến vào nhà, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Sau đó vào phòng ngủ, bê một chồng sách còn mới tinh ra. Đặt trước mặt Dương Thanh đang ngồi uống nước ở sofa.

"Anh không đọc sao, cuốn nào cũng còn mới." Cô nhóc ôm ly nước nóng, xoa xoa vào tay hơi ấm từ vỏ ly.

"Anh không nhận quà của em, từ nay đừng gửi đến nữa, nếu không anh sẽ trực tiếp từ chối."

"Sư huynh!" Dương Thanh bĩu môi năn nỉ. "Chỉ là mấy cuốn sách thôi anh cũng không muốn nhận."

"Chính vì chỉ là sách nên anh càng không nhận." Tiêu Chiến ngắt lời.

"Nếu nhận đồ của em chỉ khiến em thêm hi vọng. Anh không muốn em phí sức mấy trò này."

"Em rất thích anh."

Dương Thanh chắc nịch nói.

"Anh không thích em." Tiêu Chiến khẳng định. Sau đó dịu giọng. "Anh có người mình thích rồi."

"Người đó... rất quan trọng với anh sao?"

Dương Thanh đặt ly nước xuống bàn, hơi ngập ngừng hỏi.

"Quan trọng hơn anh nghĩ." Tiêu Chiến đáp, giọng nhỏ dần đi.

Dương Thanh hít một hơi sâu, ôm chồng sách đứng dậy. Cố gắng mỉm cười giấu sự thất vọng trong lòng.

Ra đến cửa, cô nhóc liền quay lại.

"Thích một người là chấp niệm. Dù không thể khiến anh thích em, em vẫn sẽ theo đuổi anh. Ít ra, thanh xuân của em sẽ không có hối tiếc."

Dương Thanh giấu nước mắt, buồn bã rời đi.

Khoảnh khắc nghe cô nhóc bộc bạch. Trái tim anh dường như bị đánh động.

Thích một người, theo đuổi người đó.

Đều từng là chấp niệm thời trẻ của anh.

Nếu lúc trước, anh có thể cố chấp như Dương Thanh, có lẽ giữa anh và cậu cũng không như bây giờ.

Giữa hai người, xuất hiện một bức bình phong mang tên thời gian.

Mỏng manh, nhưng không dễ dàng phá vỡ.

Vài ngày sau đó, chủ tịch Vương đến bệnh viện kiểm tra tình trạng của mắt.

Tiêu Chiến giúp ông kiểm tra, kê thêm thuốc nhỏ mắt.

"Chủ tịch Vương, mắt của bác không có gì đáng lo ngại nữa. Nhưng bác đừng để mắt tiếp xúc nước quá nhiều trong ba tuần sắp đến."

"Bác nhớ rồi."

Tiêu Chiến thấy ông có hơi ngập ngừng, liền hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ừm... Chuyện đó... Cháu có thân với con trai bác không?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng vờ như không có gì, cất dụng cụ lên khay đựng đồ y tế.

"Cũng... không hẳn ạ."

Vu Bân đứng bên cạnh quan sát, thấy chủ tịch không tiện nói, bèn mở lời.

"Tổng giám đốc đã năm ngày không về nhà, mặc dù ngày nào cũng nhắn với tôi chăm sóc chủ tịch, công việc ở công ty cũng lo liệu ổn thỏa. Nhưng hoàn toàn không xuất hiện, chủ tịch lo anh ấy không chăm sóc tốt bản thân..."

Anh nghe Vu Bân nói, biểu tình liền thay đổi, sắc mặt hiện rõ nét lo lắng.

"Chúng tôi không biết anh ấy đi đâu, giám đốc cũng không cho ai tìm anh ấy..."

Nói xong, bố Vương liền thở dài, lắc đầu bất lực. Vu Bân đỡ lấy, dìu ông trở về nhà.

Tiêu Chiến im lặng nhìn theo bóng dáng của ông. Bàn tay vo lại nắm chặt, rồi cũng dần buông hờ.

Anh hiện tại cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Đi tìm cậu, anh lấy tư cách gì chứ.

Ting!

Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn Vu Bân gửi đến.

"Tiêu tiên sinh, anh là người duy nhất biết tổng giám đốc ở đâu, phải không..."

Vu Bân cảm thấy, Tiêu Chiến sẽ biết.

Ánh mắt anh xuất hiện một vài hình ảnh, về ký ức của bốn năm trước.

Vương Nhất Bác, em ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro