05. phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kiểm tra xong hợp đồng cuối cùng thì quăng sang góc bàn, xoa hai bên thái dương.

Tốt nghiệp đại học chưa bao lâu đã công việc ngập đầu. Nếu không phải lo bố tuổi cao sức yếu, cậu cũng không cần phải tự làm khổ mình.

Cốc cốc!

Mặc dù cửa phòng đang mở, Vu Bân vẫn theo lễ gõ vài cái, thức tỉnh vị tổng giám đốc đang ôm đầu vì chồng tài liệu.

"Tổng giám đốc, anh có tiện xem thứ này không?"

Vu Bân đặt một tệp hồ sơ xuống bàn, cậu liếc mắt nhìn đến, thấy rõ dòng chữ in bên ngoài.

Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân: Vương Kỳ Nam

"Bác sĩ Trương có nói, trong vòng ba ngày hãy nhập viện, đục thủy tinh thể thì phẫu thuật càng sớm càng tốt."

"Hủy lịch trình trong ba ngày tới, những chuyện còn lại giao cho phòng nhân sự giải quyết. Có chuyện gì báo với tôi."

Ngay sau hôm đó, chủ tịch Vương được đưa đến bệnh viện, trong lúc đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh, bác sĩ Trương cùng Tiêu Chiến bước vào.

Vu Bân và chủ tịch Vương ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh bố.

"Tiêu Chiến, là cháu sao? Đã lâu rồi mới gặp lại cháu."

"Vâng, cháu chào bác."

Bốn năm trước lúc cả hai vẫn còn rất thân thiết, bố Vương đã vài lần gặp Tiêu Chiến. Không nghĩ rằng sau một thời gian dài gặp lại, cậu nhóc đó vẫn ưu tú như xưa.

Nhưng ông không biết con trai ông và cậu trai ưu tú kia từng có một đoạn tình cảm.

"Nhất Bác, là sư huynh lúc con học cao trung, có nhớ không?"

"Vâng." Nhất Bác qua loa đáp, ánh mắt vẫn không nhìn anh lấy một cái.

Mà Tiêu Chiến, sớm cũng không còn chăm chú nhìn cậu.

"Tiêu Chiến và tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật của ông. Có vấn đề gì, cậu ấy sẽ giúp ông."

Bác sĩ Trương nói xong, thì dặn dò Tiêu Chiến chuẩn bị phòng phẫu thuật. Anh cúi đầu chào hai lão tiền bối rồi rời khỏi phòng bệnh.

Vừa ra ngoài, anh liền thở hắt một hơi. Mỗi lần gặp Vương Nhất Bác đều phải cố gắng giấu đi xúc cảm phức tạp trong lòng.

Cứ như vậy, có khi sẽ đau tim chết mất.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng nửa tiếng. Vương Nhất Bác túc trực bên ngoài phòng chờ. Chỉ đợi khoảnh khắc ánh đèn trước phòng phụt tắt.

Bác sĩ Trương vừa bước ra đã bị cậu túm lấy, ông tháo khẩu trang xuống, mỉm cười đáp.

"Tỉ lệ phẫu thuật thủy tinh thể của tôi là 90℅ thành công đấy. Cậu yên tâm, ông ấy rất tốt. Khoảng 10 phút thì cậu có thể đến phòng bệnh thăm ông ấy."

Bác sĩ Trương cùng vài phụ tá đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng phẫu thuật, đi về phía phòng bệnh.

Tiêu Chiến ra ngoài cuối cùng, thấy cậu vẫn đang đứng ở đó. Liền đến gần, đưa cậu một tờ giấy.

"Vương tổng, đây là đơn thuốc của chủ tịch Vương."

Vương Nhất Bác xoay người, di chuyển ánh mắt từ Tiêu Chiến xuống tờ giấy trong tay anh.

"Bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày. Trong vòng một tuần không được để mắt tiếp xúc nước, ngày thứ mười thì quay lại kiểm tra."

Nhất Bác đợi anh nói xong, liền nhận lấy đơn thuốc.

"Tôi hiểu rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy sự mệt mỏi từ cậu. Dù Nhất Bác cố gắng che giấu đến đâu, quầng thâm mắt của cậu vẫn rất rõ rệt.

Tay anh vô thức muốn đưa lên, cuối cùng vẫn là nhạt nhẽo rút về.

"Tôi đi trước." Tiêu Chiến buông nhẹ một câu rồi bước đi. Trong khoảnh khắc anh lướt qua người cậu. Vương Nhất Bác đã đưa tay lên muốn giữ anh lại.

Tay áo blouse của anh chạm vào ngón tay cậu, rất nhanh cũng không còn cảm giác gì.

Tiêu Chiến bước đi, để tay cậu lơ lửng giữa không trung.

Như bốn năm trước, lúc cậu tức giận bỏ đi, bàn tay muốn níu giữ của anh cũng nắm hụt lấy vạt áo cậu.

Nắm hụt khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Tiêu Chiến ngồi xuống một dãy ghế trước phòng họp, mệt mỏi ngả người ra sau, chỉ muốn chợp mắt lại vô thức ngủ quên.

Đến khi tỉnh dậy đã nằm trong phòng nghỉ của mình.

Anh ngồi dậy, xoa hai bên cổ. Thấy một thực tập sinh khác đang đọc bệnh án ở giường bên liền hỏi.

"A Thành, cậu đưa tôi vào à?"

"Không phải cậu tự vào sao, phòng nghỉ ngơi của thực tập sinh, ngoài chúng ta ai có thể vào? Bị ngốc à?"

"Sao tôi không nhớ gì nhỉ?"

"Chắc gần đây vừa học vừa phụ mổ nên mệt quá hóa ngốc rồi."

Tiêu Chiến liếc một cái, ném gối thẳng vào cậu bạn đang cười ha hả.

Sau đó lấy thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Hôm nay cuối cùng anh cũng có thể trở về nhà rồi.

Tiêu Chiến lại ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua vài gói mì và đồ vặt rồi rời khỏi tiệm.

Vô ý đụng phải một người.

"Xin lỗi." Anh hấp tấp cúi đầu xin lỗi, đem đồ bị rơi ra nhặt lên gọn gàng.

Loay hoay một hồi ngẩng đầu lên lại không thấy ai hết. Anh khó hiểu nhìn xung quanh, cho rằng đối phương đang bận đã bỏ đi nên chỉ thở phù. Rồi lại tiếp tục con đường đi về nhà.

Vương Nhất Bác trốn đằng sau cửa hàng tiện lợi, đợi anh rời đi mới im lặng bước theo.

Cậu không nghĩ rằng anh vẫn sống ở con đường này, một du học sinh không phải sẽ chọn một nơi ở tốt hơn hay sao, nơi này xa bệnh viện lẫn trường học, mỗi lần đi bộ về đều mất nhiều thời gian.

Không những thế, cậu lại phát hiện anh toàn dùng đồ ăn nhanh, các món ở căn tin bệnh viện được xem là đủ dinh dưỡng nhất mà Tiêu Chiến từng ăn rồi.

Việc học bận rộn như thế, lại còn thực tập ở bệnh viện, chắc hẳn cả thời gian ăn sáng cũng không có, nói gì đến bữa tối hoàn chỉnh.

Xem ra quyết định thêm món căn tin ở bệnh viện của cậu là đúng.

Lúc Vu Bân biết vị tổng giám đốc này sau buổi đấu giá thường xuyên đến bệnh viện tìm Tiêu Chiến, thì đã rất ngạc nhiên, dù cho Nhất Bác chỉ nhìn chứ không gặp.

Hôm nay Vu Bân còn tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bế bác sĩ Tiêu đang ngủ say vào phòng nghỉ, cậu Bân còn có ý định lên lịch đi khám mắt.

Nếu Vu Bân mà biết vị giám đốc cao lãnh của cậu đã đi theo Tiêu Chiến cả một con đường dài thì có khi không cần khám mắt nữa mà phải trực tiếp thay giác mạc.

Một ngày biết quá nhiều bí mật như thế, Vu Bân muốn mù luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro