04. chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương tổng!"

Tiêu Chiến ổn định nhịp thở, lần nữa gọi cậu. Vương Nhất Bác giữ nguyên nét mặt, lạnh nhạt nhìn anh.

"Vương thị sẽ không rút vốn"

Anh tròn mắt nhìn cậu, vừa rồi không phải anh nghe lầm chứ?

"Cậu nói thật không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, di chuyển tầm nhìn khỏi người anh. Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng sự chán ghét từ trong đáy mắt cậu.

"Nếu tôi không nói như thế. Tâm tư anh bỏ ra không phải sẽ thành công cốc sao?"

Tiêu Chiến ngây ra. "Cậu có ý gì?"

"Tăng gấp đôi giá khởi điểm, lợi dụng mặt mũi Dương gia, đột ngột hủy vật phẩm đấu giá,... làm đủ mọi chuyện để tìm cơ hội khuyên tôi đổi ý." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nhìn anh đầy khinh thường. "Tiêu tiên sinh, tâm tư thật thâm sâu."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, kiềm nén sự tức giận. Cố gắng nặn ra một nụ cười, gượng gạo đáp.

"Chuyện đầu tư... xin nhờ cả vào Vương thị. Tôi đại diện sinh viên của trường... gửi lời cảm ơn đến Vương tổng."

Vương Nhất Bác chỉ muốn khiến người đối diện tức giận phát tiết, không ngờ Tiêu Chiến lại hoàn toàn không để tâm đến lời lẽ châm biếm kia, mà lại cưỡng ép đổi chủ đề.

Thấy Tiêu Chiến cúi người cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Trong lòng cậu tràn đến một cỗ khó chịu, không cam tâm lên tiếng.

"Dù là quá khứ hay tương lai, Tiêu tiên sinh cũng thật lợi hại." Câu này của cậu khiến Tiêu Chiến phải dừng bước, anh không quay đầu, nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng lời đả kích từ người kia.

"Thật biết cách lợi dụng người khác, lấy lòng Dương tiểu thư, hiệu trưởng Lam. Trước đây có lẽ Tiêu tiên sinh cũng dùng cách này để được suất học bổng đi du học nhỉ? Sao thế, có phải Anh quốc không có ai để Tiêu tiên sinh lợi dụng nên phải quay về nước không?"

Vương Nhất Bác càng nói càng hăng, không kiểm soát được lời lẽ xấu xa.

Chát!

Tiêu Chiến tức giận giáng một tát. Cậu đưa tay sờ má, cảm giác nóng rát tê dại truyền đến đại não. Khóe môi cậu lại nhếch lên, nhìn người đối diện vừa tát mình một cái.

Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã đạt được mục đích, thành công khiến anh tức giận.

Nhưng tại sao cậu lại không có chút thỏa mãn nào?

Mà thay vào đó là cảm giác áy náy tận cùng khi nhìn anh, thấy rõ hốc mắt của anh đang đỏ lên, ngân ngấn nước, cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của anh, và cách Tiêu Chiến đè nén sự giận, tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, cuối cùng nở một nụ cười chế giễu.

"Để Vương tổng chê cười rồi, tôi tài sơ học thiển, nhiêu đó cũng không thể giấu nổi cậu."

Sau đó xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác im bặt không nói nên lời. Đáy lòng cậu nhói lên từng đợt. Nhìn theo bóng dáng vừa khuất khỏi cuối hành lang.

Tiêu Chiến, anh bày ra cái vẻ kiên cường giả tạo đó cho ai xem?

Đại thọ sáu mươi của hiệu trưởng được tổ chức vào ngày tựu trường. Không chỉ chủ tịch Vương, mà còn có người nhà họ Lam, ccs sinh viên, đều gửi đến thầy những lời chúc chân thành nhất. Việc đầu tư thành công, bức tranh được chủ tịch Vương cất giữ cẩn thận, trân trọng tác phẩm của mình, đây là điều mà hiệu trưởng Lam hài lòng nhất. Sinh nhật tuổi sáu mươi của ông xem như hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến không tham dự tiệc đại thọ ở sân trường, sau lễ khai giảng lập tức về nhà.

Bởi vì cậu biết, Vương Nhất Bác cũng theo chủ tịch Vương đến trường.

Nếu gặp mặt chỉ toàn gượng gạo hoặc cãi nhau. Thôi thì đừng gặp nữa.

Dù sao, cả hai cũng không còn quan hệ gì.

Mấy ngày sau khai giảng, Tiêu Chiến lại quay về cuộc sống thường nhật. Năm học mới đến khiến anh bận rộn hơn, chẳng có thời gian suy nghĩ chuyện của mình.

Tiêu Chiến được giáo sư Lưu đề cử đến bệnh viện Y thực tập, năm ngoái anh có đến thực tập vài tháng, sau đó thì tập trung làm trợ giảng. Nhưng năm nay có thể sẽ dừng trợ giảng để thực tập dài kỳ ở bệnh viện.

Năm cuối rồi, anh phải chuyên tâm để hoàn thành chương trình cao học của mình.

Những ngày bận rộn trôi qua theo dòng chảy của thời gian.

Bệnh viện ban trưa khá yên tĩnh, đôi khi sẽ có vài ca cấp cứu thay đổi không khí tĩnh lặng. Tiêu Chiến trống ca, xuống căn tin dùng bữa, vừa ngồi xuống bàm thì có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sư huynh." Dương Thanh ngồi xuống đối diện, chống tay nhìn anh.

Tiêu Chiến không nhìn cô nhóc, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

"Em đừng làm ồn. Bảo vệ đuổi ra, anh không can đâu."

Đây dù là căn tin thì cũng thuộc khu vực của bệnh viện, cần sự yên tĩnh. Dương Thanh nhận ra mình nói hơi to, liền thấp giọng.

"Em xin lỗi." Dương Thanh cười cười, đặt một chai nước trái cây đến trước mặt anh. "Anh ăn nhiều một chút, anh vốn đã ốm lại càng ốm hơn."

Tiêu Chiến gấp một miếng thịt bỏ vào miệng. "Sao em toàn đến những nơi không thuộc về em thế?"

Dương Thanh cắm ống hút vào hộp sữa chua của mình, hút một ngụm.
"Em đến thăm anh. Có khi sau này em sẽ thực tập ở đây cũng không chừng."

"Bớt nói nhảm, dùng thành tích nói chuyện." Tiêu Chiến đáp, lại tiếp tục ăn cơm.

Dương Thanh nhìn anh ăn đến ngon miệng, vui vẻ cười. "Em nhất định chứng minh cho anh xem."

Công việc thực tập của Tiêu Chiến khá suông sẻ. Trong các ca phụ mổ, Tiêu Chiến luôn cẩn thận tuyệt đối nên rất được lòng các tiền bối.

Nhưng trị bệnh được cho người khác, lại không thể trị cho bản thân.

Nếu tình cảm có thể phẫu thuật cắt bỏ thì thật tốt.

Như thế, sẽ không còn ai phải đau khổ vì tình.

Nhưng nghĩ lại, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có ai tình nguyện phẫu thuật, từ bỏ tình cảm của mình?

Anh có thể phẫu thuật, đem yêu thương toàn bộ vứt bỏ hay không?

Chắc chắn là không thể.

Tình cảm là chấp niệm, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Tiêu Chiến nhắm mắt, anh muốn nghỉ ngơi một chút.

Chỉ một lát thôi, anh mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro