03. tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đấu giá diễn ra khá suông sẻ, bao gồm việc bức tranh của anh với giá khởi điểm cao nhất được đẩy xuống cuối danh sách.

Tiêu Chiến ngồi bên dưới theo dõi, ánh mắt liên tục hướng về ghế ở hàng đầu - vị trí dành cho tổng giám đốc Vương thị. Suốt buổi đấu giá cậu gần như không xuất hiện, nếu cậu không đến, chuyến đi này sẽ thành công cốc.

"Vật phẩm cuối cùng, Bức tranh Lam Thiên từ đại học H, giá khởi điểm: mười nghìn tệ."

MC vừa công bố vật phẩm, người bên dưới đều ồ lên, bức tranh quả thật rất đẹp, giá khởi điểm cao không phải vấn đề. Trọng điểm là Vương thị xưa nay không thích những ai đem thái độ thách thức đến các buổi đấu giá từ thiện của họ, giá khởi điểm rất cả đều điền năm nghìn tệ. Vừa công bằng chừng chứng tỏ, Vương thị không ưu tiên bất cứ ai.

Trước giờ đều không có ngoại lệ.

Cả khán phòng trở nên im lặng, dường như ai cũng phân vân liệu có nên mua bức tranh này hay không, Tiêu Chiến không quan tâm điều đó cho lắm. Anh chỉ đang lo đến phát sốt khi Vương Nhất Bác dường như mất tăm.

Hôm nay quan trọng như thế, không lẽ cậu ấy thực sự không đến?

"Hai mươi nghìn tệ."

Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn xuống hàng cuối, là Dương Thanh cùng bố cô ấy ngồi bên cạnh. Cô nhóc vẫy tay với anh, hất mặt tự hào kiểu: anh cứ yên tâm, bức tranh này em bao thầu. Tiêu Chiến nhiu mày nhìn cô.

Dương đại tiểu thư, em náo cái gì?

Dương gia ngỏ lời muốn mua, phá vỡ không khí im lặng đầy ngượng ngùng, những người khác liền đua nhau tăng giá.

Mua một đồ vật với giá khởi điểm phá vỡ thông lệ của Vương thị. Điều này chứng tỏ xem thường quy tắc ngầm của họ.

Nhưng tất cả là Dương gia dẫn đầu, có bị ghim cũng là Dương gia gánh.

Tiêu Chiến biết chuyện này, lúc anh ghi giá khởi điểm, các nhân viên thì thầm những gì anh đều nghe rõ.

Dương Thanh chỉ là vui đùa nhất thời, cùng lắm chỉ là yêu thích bức vẽ của hiệu trưởng.

Nếu Dương Thanh vì anh, hoặc vì sở thích cá nhân liên lụy đến Dương gia. Anh có thương lượng thành công cũng không có gì đáng tự hào.

Trong lòng anh liền hiện lên suy nghĩ hủy vật phẩm đấu giá, như thế sẽ không ai chịu thiệt.

Dù sao, Vương Nhất Bác cũng không đến.

"Một trăm nghìn tệ lần thứ ba!"

"Khoan đã!"

Tiêu Chiến đứng bật dậy, ngăn cản người chủ trì chốt giá.

"Bức tranh này không thể bán." Tiêu Chiến vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao thì thầm.

Ở buổi đấu giá từ thiện của Vương thị, chưa có tiền lệ về việc giá khởi điểm cao như vậy vẫn có người mua, cũng chưa từng có người rút lời không muốn bán.

Người chủ trì thì thầm với quản lý, sau đó nói.

"Tiên sinh, việc này ở Vương thị chưa từng có tiền lệ. Không biết có lý do gì không?

Trong khi Tiêu Chiến còn đang ngập ngừng thì Dương Thanh đã đến bên cạnh kéo tay anh.

"Sư huynh, sao lại không bán nữa? Em thích bức tranh này."

"Em đừng phá rối nữa."

Dương Thanh bất mãn kéo tay anh nài nỉ. Lúc Tiêu Chiến muốn giải thích với mọi người, thì ngoài cửa có một giọng nói truyền vào.

"Bức tranh này dĩ nhiên không thể bán."

Vương Nhất Bác cùng trợ lý Vu bước vào, mọi người đều quay đầu nhìn, bao gồm cả Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn xuất hiện với dáng vẻ của lần đầu gặp lại.

Anh ngạc nhiên tròn mắt, còn tưởng rằng cậu sẽ không đến. Vương Nhất Bác đến gần anh, nhìn bức tranh giữa sân khấu.

"Đồ của Vương thị, ai dám giành?"

"Vương tổng, anh đến rồi." Người chủ trì niềm nở chào, nhưng cả Tiêu Chiễn lẫn Vương Nhất Bác đều không quan tâm xung quanh. Bố của Dương Thanh đứng dậy, nở nụ cười.

"Thứ Vương thị thích, tôi đương nhiên không lấy. Thanh Thanh, mau về đây."

Dương Thanh nghe gọi, liền bám lấy Tiêu Chiến, lắc lắc đầu. Tầm nhìn của Vương Nhất Bác đặt trên cánh tay anh, nơi bị Dương Thanh ôm chặt lấy.

Mà lòng bàn tay cậu, sớm đã nóng đến đổ mồ hôi.

"Em mau về đi." Dương Thanh nghe anh nhắc, sợ Tiêu Chiến khó xử liền về đứng cạnh bố.

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng nhìn cậu. Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực, quay sang Vu Bân.

"Cậu xử lý chuyện bức tranh, tôi về trước."

Thấy Vu Bân gật đầu, cậu liền liếc nhìn anh một cái, đúng lúc bắt gặp anh đang nhìn mình, liền bỏ về.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, vội vàng chạy theo.

Nhất Bác ra đến bên ngoài, liền nghe anh gọi mình.

"Vương tổng!"

Cậu bước chậm dần, rồi dừng hẳn. Quay đầu nhìn con người trước mặt, Tiêu Chiến đang lấy lại nhịp thở, hai má hơi đỏ lên vì mới vừa chạy, lọn tóc bị gió thổi lù xù trước trán.

Chết tiệt, bốn năm qua dù hận đến đâu, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn bị rung động vì anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro