02. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con làm cái quái gì thế?"

Vương Nhất Bác ngả người vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên tiếp nhận tiếng mắng truyền ra từ điện thoại.

"Con hành xử tùy tiện như vậy, bố còn mặt mũi nào gặp hiệu trưởng Lam?"

"Tùy con xử lý. Câu này là do bố nói."

Với sự trách mắng của bố, cậu chỉ đơn giản đáp lại. Ban đầu cũng là bố muốn cậu nhận chức tổng giám đốc, cậu cũng không chống đối ông mà ngoan ngoãn đến công ty làm việc, dù sao bốn năm qua Vương Nhất Bác cũng không khác con rối là mấy.

"Con làm tổng giám đốc, mọi chuyện ở công ty bố không xen vào. Nhưng lần hợp tác này với trường đại học H, không chỉ liên quan đến lợi ích hai bên, mà còn là món quà đặc biệt bố tặng hiệu trưởng Lam nhân ngày đại thọ sáu mươi.

Quyết định của con ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ của bố và ông ấy con hiểu không?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài, tay xoa nhẹ thái dương.

"Con đảm bảo chuyện này không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, mà còn đem đến bất ngờ cho sinh thần của chú ấy, bố yên tâm chưa?"

Bố Vương ở đầu dây bên kia nghe cậu nói liền nhẹ nhõm cả người, không biết con trai mình sẽ làm gì nhưng chỉ cần không gây thêm rắc rối thì ông cũng đỡ phải phiền lòng. Sau khi dặn dò vài câu, bố Vương liền tắt máy.

Vương Nhất Bác giải quyết xong cú điện thoại trời đánh thì mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nghỉ ngơi một lát.

Vốn muốn ngủ một giấc, nhưng chỉ cần cậu nhắm mắt, hình ảnh Tiêu Chiến sau bốn năm lại hiện lên trong đầu.

Cách anh nói một câu chào khách khí khi nhìn thấy cậu, cách bàn tay của anh lạnh toát nắm lấy tay cậu và khách sáo gọi hai chữ Vương tổng.

Lạnh nhạt và xa cách.

Không khác gì bốn năm trước, khi anh thản nhiên vứt cuốn sách mà cậu tặng trong sinh nhật ra bên ngoài cửa sổ, để rồi sáu chữ "Tại sao tôi phải thích cậu?" được thốt ra vô cùng lạnh lùng.

Tiêu Chiến, bốn năm qua, anh vẫn không thay đổi gì, vẫn vô vị và đáng ghét như vậy.

Tiêu Chiến gõ cửa phòng hiệu trưởng, được sự cho phép thì mới bước vào, dè dặt nhìn thầy Lam đang khuấy tách trà.

Hiệu trưởng Lam không trách Tiêu Chiến, Vương thị thay đổi quyết định không phải lỗi của anh, nhưng anh vẫn vô cùng áy náy, dù sao nếu không phải nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác cũng không tự nhiên đổi ý.

Đã một tuần từ sau lần gặp đó , anh không tiện đến Vương thị nói rõ mọi chuyện, vì bản thân cũng không rõ mình nên lấy thân phận gì để gặp cậu. Vương Nhất Bác ghét anh như thế, nói không chừng vừa đến cửa đã bị đuổi đi, như vậy chỉ càng gây thêm phiền phức cho hiệu trưởng.

Nhưng không đến gặp, việc đầu tư bị hoãn lại, năm học mới đến, sinh viên của trường sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

"Lam lão sư, em xin lỗi về chuyện đầu tư của Vương thị."

"Em ngồi đi, đừng cứ đứng như thế." Hiệu trưởng mỉm cười, chỉ vào ghế đối diện.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, hiệu trưởng liền đẩy một bì thư về phía anh. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông, sau đó cũng mở ra xem.

Thiệp mời: buổi đấu giá WX
Ban tổ chức: Vương thị.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn ông. Hiệu trưởng liền nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

"Không biết em và tiểu Vương tổng có xích mích gì, chuyện này thầy có thể giải quyết. Nhưng thầy không muốn em giữ mãi sự day dứt trong lòng.

Buổi đấu giá này là cơ hội tốt dành cho em. Đi hay không, tùy em lựa chọn."

Tiêu Chiến cầm tấm thiệp, suy đi nghĩ lại rất nhiều lần. Hiệu trưởng nói không sai, nếu không đến buổi đấu giá này, anh thật sự sẽ phát điên vì áy náy, hay nói đúng hơn là hối hận.

Cuộc sống của anh trong bốn năm qua, vẫn luôn loay hoay trong học hành. Chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại cậu.

Lần đầu gặp lại ấn tượng không tốt, lâng thứ hai nhất định phải để cậu đồng ý nói chuyện, dù không thể khiến cậu đổi ý, ít ra phải để cậu thấy bản thân anh đang sống rất tốt, tỏ ra đáng thương chỉ làm Vương Nhất Bác càng thêm chán ghét.

Đêm hôm đó, anh trở mình liên tục, ngủ không đủ giấc.

Buổi đấu giá XW đương nhiên do Vương Nhất Bác phụ trách, chủ tịch Vương cũng có mặt, Tiêu Chiến dạo một vòng nhìn các món đồ được trưng bày. Từ dây chuyền đá quý đến các loại hình đồ cổ, giá khởi điểm đều là năm nghìn tệ.

Tiêu Chiến thay mặt trường đến tham dự, dĩ nhiên cũng được hiệu trưởng sắp xếp một vật phẩm để đấu giá, là một bức tranh về đàn chim hải âu giữa bầu thời xanh. Anh nghĩ quan hệ của thầy Lam và chủ tịch Vương tốt như vậy, chủ tịch nhất định bát chấp mua bức tranh về. Vậy thì...

Anh đưa nhân viên ở quầy, suy nghĩ một lát, rồi liều một phen ghi vào mục giá khởi điểm ở giấy đăng ký là mười nghìn tệ.

Như thế, cơ hội nói chuyện với Vương Nhất Bác sẽ càng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro