01. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, lớp học thêm của trường đại học cũng vừa kết thúc. Tiêu Chiến tạm biệt bạn bè, từ chối lời mời đi cùng của vài nữ sinh, rồi một mình lẳng lặng đi theo con đường cũ trở về nhà.

Đông đến, thời tiết trở lạnh, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi đầu đường, mua vài gói mì và hai lon nước ngọt, tan học trễ chỉ đành ăn qua nhanh cho qua bữa.

Tiêu Chiến chính là sống tùy tiện như vậy. Không chăm lo tốt cho bản thân, chỉ vùi đầu vào học hành, đôi khi nhớ nhà gọi về cho bố mẹ, cũng chỉ có thể nói dối rằng bản thân sống rất tốt.

Nhưng thật ra, không tốt chút nào.

Cuộc sống này đã dày vò anh tận bốn năm. Bốn năm, không nhiều không ít. Nhưng đủ để khiến một Tiêu Chiến từng rất năng động nhiệt huyết trở nên kín kẽ mờ nhạt.

Tiêu Chiến mở gói xúc xích, cho vào tô mì, đợt nhiên nhớ đến bốn năm trước, khi còn là một nam sinh cao trung, cùng với Vương Nhất Bác, mua rất nhiều xiên xúc xích ở quầy đồ nướng lề đường.

Những ký ức đẹp, đều thuộc về quá khứ.

Vương Nhất Bác cũng vậy. Là một ký ức, rất đẹp.

Cả hai quen biết nhau khi chỉ là những thiếu niên mười sáu, Nhất Bác nhập học cao trung và quen biết đàn anh Tiêu Chiến lớn hơn hai tuổi, vô cùng hợp cạ và nhanh chóng thân thiết.

Tiêu Chiến học rất giỏi, là học bá toàn trường, còn Vương Nhất Bác, chính là học sinh cá biệt và khó trị nhất học trưởng Tiêu từng gặp.

Và cũng là người khiến Tiêu Chiến lần đầu cảm nhận được cảm giác khi thích một người.

Vốn tưởng rằng tình yêu tuổi học trò của anh sẽ không sâu đậm đến mức này.

Cho đến khi anh kết thúc năm hai đại học, cũng là ngày cậu tốt nghiệp cao trung. Mâu thuẫn xảy ra, mối duyên khép lại.

Bốn năm rồi, anh vẫn nhung nhớ không nguôi Vương Nhất Bác.

Anh vẫn nhớ từng cử chỉ, từng cái ôm, từng nụ cười của thiếu niên đó.

Anh vẫn nhớ rõ cách Vương Nhất Bác tức giận đạp chiếc bàn cuối lớp. Cách cậu mắng anh ích kỷ, nói ghét anh và đùng đùng bỏ đi.

Từ đó cũng không còn gặp lại nữa.

Cậu tức giận cũng đúng thôi, khi anh là người nói không còn thích cậu nữa, anh nói anh sẽ đi du học, bỏ dỡ lời hứa đợi cậu ở trường đại học và mãi mãi ở cạnh nhau của cả hai.

Đi du học, nói rất mạnh miệng. Để rồi người bỏ đi, còn ta vẫn cố chấp ở lại nơi này.

Tiêu Chiến ăn xong thì dọn dẹp khu bếp, xếp mấy giáo trình y khoa vào cặp, ngày mai anh làm trợ giảng cho giáo sư Lưu. Tiêu Chiến lên cao học đã hai năm, rảnh rỗi sẽ nhận lời các giáo sư làm trợ giảng. Dù sao ngoài việc học anh cũng chẳng làm gì.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến phòng thí nghiệm của lớp bổ túc hè, giúp các sinh viên điều chỉnh dụng cụ, sau đó xếp gọn gàng lên các bàn học.

Các sinh viên đều nhỏ hơn anh, hơn nữa một đàn anh ưu tú như thế, khó tránh sẽ có nữ sinh phải lòng.

Tiêu Chiến được một nữ sinh cùng khoa đặc biệt yêu thích, ngày nào cũng tặng anh nước và sách, dù đúng với sở thích của anh, nhưng Tiêu Chiến thường không nhận, anh không muốn tổn thương người khác hay tiến đến với ai trong khi bản thân vẫn còn nhớ người cũ.

Nữ sinh đó không dễ bỏ cuộc, theo đuổi anh cũng xấp xỉ một năm, chưa bao giờ ngừng thích Tiêu Chiến, thích đến si mê, tiết thí nghiệm hôm nay, cô cũng tranh thủ ghé sang.

"Sư huynh."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, thấy Dương Thanh đẩy về phía anh một cuốn sách.

"Anh thủ thư nói cuốn này chỉ vừa nhập về, là sách mới đó."

"Em đâu đăng ký bổ túc hè, sao lại lên trường?"

"Em đến tìm anh." Dương Thanh mỉm cười, di chuyển đầu cây kẹo mút trong miệng.

"Em cầm về đi, hôm nay anh không rảnh."

Tiêu Chiến lau ống thí nghiệm, cẩn thận đặt vào khay. Dương Thanh vẫn chăm chú nhìn anh, có hơi thất vọng.

"Vậy thôi, dù sao cũng là của thư viện, hôm khác em tặng anh cuốn gốc, bản Anh ngữ."

Tiêu Chiến không đáp, tiếng bóp còi ồn ào dưới sân trường khiến Dương Thanh chú ý, cô nhóc đến gần cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe đang đậu trước trường.

"Oa, có vẻ là dân nhà giàu, đi xế vào tận sân trường." Cô nhóc chống tay lên cửa sổ. "Hiệu trưởng ra tận nơi đón luôn kìa."

Tiêu Chiến nhớ giáo sư Lưu có nói, hôm nay nhà đầu tư đến gặp hiệu trưởng, bàn về việc thay mới dụng cụ thể dục và sửa sang phòng thí nghiệm nên anh chỉ ậm ừ.

"Em về trước đây, anh sắp vào lớp rồi."

Tiêu Chiến gật đầu. Các sinh viên lần lượt đến đông đủ, mọi người vừa bắt đầu tiết học thì phía cầu thang có tiếng truyền vào.

"Trợ lý Vu, phòng thí nghiệm ở hướng này."

Giáo sư Lưu cùng một người đến trước phòng thí nghiệm, anh nghiên đầu nhìn sang thì thấy giáo sư đưa tay gọi mình, liền dặn dò các sinh viên thực hành cẩn thận rồi rời đi.

"Giáo sư Lưu, thầy tìm em ạ?"

"Trợ lý Vu, đây là trợ giảng của tôi, Tiêu Chiến."

Vu Bân bắt tay chào anh. Giáo sư liền nói tiếp.

"Đây là trợ lý của Vương tổng, nhà đầu tư mới của trường. Em đưa cậu ấy đến các phòng thí nghiệm khác, để thầy trông tiết cho."

"Vâng. Trợ lý Vu, mời đi hướng này."

Tiêu Chiến cùng Vu Bân kiểm tra tình hình máy móc các phòng thí nghiệm, rồi ghi chép số liệu đầy đủ.

"Trợ lý Vu, tình hình thế nào rồi?"

"Tổng giám đốc." Vu Bân quay người đi ra cửa, nơi có tiếng nói vừa truyền đến.

Tiêu Chiến gấp cuốn sổ đang ghi chép lại, cũng xoay người đi theo Vu Bân.

Nhưng rồi hình bóng quen thuộc đập vào mắt khiến bước chân của anh dừng lại, rồi cũng bất đắc dĩ nặng trĩu bước đến gần.

"Chúng tôi đã thống kê số liệu đầy đủ." Vu Bân báo cáo xong thì quay đầu nhìn anh. "Tiêu tiên sinh, bảng số liệu..."

Tiêu Chiến bấy giờ mới hoàn hồn, dời mắt khỏi cậu, đưa cuốn sổ cho Vu Bân. Cố gắng giữ nhịp thở ổn định nhất có thể.

"Tổng giám đốc, đây là đại diện của trường cử ra hợp tác với chúng ta, Tiêu Chiến. Tiêu tiên sinh, đây là tổng giám đốc của Vương thị."

"Vương... Vương tổng... Chào anh."

Tiêu Chiến khó nhọc nói hoàn chỉnh một câu, tay đưa lên như một lẽ lịch sự.

Vương Nhất Bác từ lúc nhìn thấy anh đã kích động đến mức đầu muốn nổ tung, tay trái vo thành nắm đấm, kiềm chế nắm chặt đến nổi gân xanh, cuối cùng vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn người trước mặt như kẻ xa lạ.

Nhìn tay anh lơ lửng giữa không trung, cậu nghĩ một lát, mới đưa tay nắm lấy, chậm rãi cất lời.

"Tiêu tiên sinh, rất vui được gặp."

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh toát của Tiêu Chiến, anh cảm nhận rõ ràng bàn tay cậu nóng hổi, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt chán ghét đang nhìn anh.

"Nhưng tôi chưa từng đồng ý sẽ hợp tác." Vương Nhất Bác lạnh nhạt buông tay, trong lòng dâng lên một cỗ tức cười, không kiềm chế được cả người toát lên luồng khí lạnh.

"Tổng giám đốc, chuyện này... để tôi tìm hiệu trưởng."

Vu Bân vội rời đi, chuyện hợp tác này đã nói rõ ràng, đột nhiên tổng giám đốc đổi ý, thật sự khó ăn nói với hiệu trưởng, giờ chỉ còn cách tìm hiệu trưởng để bàn bạc lại.

Tiêu Chiến ngây người ra, nếu là vì ghét bỏ anh mà cậu tức giận hủy vụ này, thế thì Tiêu Chiến thật sự thành tội đồ rồi. Cả căn phòng rộng chỉ còn hai người đối diện nhau, không khí im lặng đến rùng mình.

"Vương tổng, nếu cậu vì ghét bỏ tôi, cũng đừng công báo tư thù, tôi..."

"Tiêu tiên sinh có phải đề cao bản thân quá rồi không? Chúng ta thân quen đến mức phải công báo tư thù sao?"

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo cắt ngang. Ánh mắt dời khỏi người anh, nhìn đến khung cửa sổ.

"Vương tổng nói đúng, là tôi sơ xuất."

Tiêu Chiến nhịn không được tự cười giễu mình. Bốn năm, Vương Nhất Bác thay đổi rồi.

Miệng lưỡi tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro