Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑🦁🐰🍑

Vương Nhất Bác ngủ trên sô pha, sáng sớm tỉnh lại không hiểu sao cổ đau nhức, cậu giơ tay nhéo nhéo sau cổ, thư giãn cảm giác ê ẩm, bị sái cổ còn chưa tính, sao ngay cả cánh tay cũng mỏi nhừ vậy, giống như bị thứ gì đó đè ép.

Cậu chợt ngồi dậy, bị suy nghĩ bất chợt trong đầu mình dọa sợ không nhẹ, chẳng lẽ quỷ áp giường có thật? Trong lòng cậu sởn tóc gáy, sau lưng lạnh cả người, mặt mũi trắng bệch, từ nhỏ cậu đã sợ tối còn sợ quỷ.

Lúc Tiêu Chiến giữ chân cậu, cậu không có mặt mũi nói ra, càng không muốn mất mặt trước mặt Tiêu Chiến, vì thế căng da đầu rụt cả đêm trên sô pha, che đầu bằng mền mỏng mà Tiêu Chiến tìm cho cậu, kinh hồn bạt vía đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà, tuy Vương Nhất Bác nhát gan nhưng lại rất thành thật, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn người bình thường, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.

Nếu không cậu đã nghe được tiếng mở cửa phòng và tiếng lê dép rồi, trong đêm tối, một bóng dáng thon dài ngồi xổm xuống, xốc nhẹ một góc mền mỏng lên, bám vào người cậu thuận thế nằm vào trong lòng cậu, người đang ngủ dường như cảm giác được gì đó, xê dịch vào trong sô pha, nghiêng nửa người, cánh tay dài duỗi ra liền vớt người vào trong ngực.

Người được ôm đặt nhẹ tay trước ngực, khẩn trương hô hấp dồn dập, xốc mí mắt lên nhìn cậu thật cẩn thận, thu hết vào đáy mắt ngũ quan gần như phóng đại, anh nhìn si mê, vươn tay vuốt ve chiếc mũi cao thẳng thon dài kia, từ chân mũi đến chóp mũi, lúc đầu ngón tay chạm đến hô hấp nóng rực chợt thu tay về.

Đôi mắt hẹp dài híp lại, anh ma xui quỷ khiến mà ngậm hầu kết sắc bén nhô lên kia, mút hút mãi đến kia chỗ kia nổi lên một mảnh đỏ mới buông hai cánh môi mỏng ra, giương mắt đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình.

Trong phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác soi gương, vẻ mặt bực bội, muỗi này cắn chỗ nào không cắn lại muốn cắn hầu kết của cậu, trong lòng cậu thầm mắng con muỗi đã đánh lén cậu đêm qua.

Tiêu Chiến còn buồn ngủ gõ cửa, "Nhất Bác? Cậu ở bên trong sao?".

Người bên trong vừa nghe liền căng thẳng, nếu bị Tiêu Chiến nhìn thấy cũng quá mất mặt, cậu nhanh chóng vặn vòi nước, qua loa tưới vào mặt một phát, sau đó lau khô, mở cửa, để Tiêu Chiến đi vào, nhưng mà cậu cứng cổ, cố ý tránh tầm mắt của Tiêu Chiến, "Tôi xong rồi."

"Cậu bị sao vậy?", thấy cậu không ngẩng đầu, cứng cổ, Tiêu Chiến liền đi qua ý muốn kiểm tra, "Cổ cậu không thoải mái sao? Có phải tối hôm qua bị sái cổ rồi không, xin lỗi a, tối hôm qua làm khổ cậu."

Vương Nhất Bác luì về sau vài bước, "Không sao, không khổ, vậy...... tôi đi trước."

"Có phải cậu đang trách tôi không." Anh mềm giọng, âm thanh mềm mại nói, "Thật ra, đêm qua cậu có thể ngủ chen với tôi một chút, tuy cũng không quá thoải mái, nhưng sẽ không bị sái cổ.", anh nói nhỏ nhẹ, ánh mắt xinh đẹp nổi ánh nước.

"Anh thường giữ người ở lại nhà anh à?", Vương Nhất Bác cũng không biết mình hỏi cái này làm gì, nhưng nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trước kia có phải cũng có người giống cậu, đều ngủ lại vì lòng tốt của Tiêu Chiến không.

Vậy Tiêu Chiến cũng nói với những người đó như vậy sao? Không hiểu sao trong lòng cậu không thoải mái.

"Không, không có."

"Ồ, tôi đây là người đầu tiên à?"

"Ừm", anh gật đầu chậm rãi.

"Ngoan vậy sao, hỏi gì đáp nấy?" Vương Nhất Bác cong khóe miệng một chút, đối diện người mềm mềm mại mại này lại nổi ý trêu đùa.

"Ừm", anh chớp mắt to xinh đẹp, ngoan ngoãn cúi đầu, mím môi cười.

Này cũng quá ngoan đi, rõ ràng là con trai, sao lại có thể đáng yêu như vậy, nhịp tim của cậu lại tăng nhanh không thể kiểm soát, chuyện gì xảy ra, cậu chưa từng nghi ngờ, mình là thẳng nam sắt thép, đây chắc chắn là ảo giác.

Thấy cậu sững sờ, Tiêu Chiến tiến lên một bước, giơ tay vẫy vẫy trước mắt cậu, "Nhất Bác? Cậu sao vậy?"

Tiếp xúc khoảng cách gần, Vương Nhất Bác cương một chút, xấu hổ cười cười, ho khan vài tiếng, nói cậu không sao, lúc nãy thất thần thôi.

"Cổ cậu bị sao vậy?", anh chỉ vào hầu kết của Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

"Hả? Không có gì không có gì, có lẽ là muỗi cắn." Cậu cuống quít xua tay, xấu hổ chết cậu rồi, mẹ nó cũng quá mất mặt, hủy hoại một đời lẫy lừng.

Tiêu Chiến mím môi nghẹn cười, mặt Vương Nhất Bác đã nghẹn đỏ, cậu thề đừng để cậu tóm được con muỗi kia, nếu không cậu sẽ phải nặn tròn bóp dẹp nó để báo nỗi nhục ngày hôm nay.

Rời khỏi nhà Tiêu Chiến đã mấy tuần, lúc cậu đi, Tiêu Chiến khách sáo nói cậu lúc rảnh có thể đến nhà chơi, cậu trả lời được, nhưng mà hai người cũng không có liên hệ gì, cậu cũng chỉ xem như đối phương khách khí khách khí mà thôi.

Lúc rảnh rỗi, cậu liền click mở WeChat, liếc mắt một cái liền nhìn đến avatar mèo con đáng yêu kia, khung chat trống rỗng, chỉ có một thông báo nghiệm chứng đã chấp nhận yêu cầu kết bạn mà thôi.

Cậu chọt vào avatar một cái, cảm thấy mình hết chữa, nhìn avatar cũng thất thần nửa ngày, vòng bạn bè của Tiêu Chiến vẫn luôn up động thái mới, chia sẻ hằng ngày, cậu cẩn thận lật xem từng cái, đều là động thái lúc trước.

Vừa định buông di động liền nhìn thấy Tiêu Chiến vừa post động thái mới nhất, là ảnh chụp của anh và một con mèo trắng đen xen kẽ, người trong hình bĩu môi, trong đôi mắt xinh đẹp đầy cảm giác cô đơn, cậu không biết có phải mình nhìn lầm rồi không, cứ cảm thấy Tiêu Chiến hơi không vui.

Cậu nhanh chóng nhấn like, click mở khung bình luận xóa xóa sửa sửa, lúc đầu gõ là thoạt nhìn tâm trạng không tốt, phía sau thêm một icon 😂, mẹ nó quá kỳ quái đi, người ta chỉ mới quen cậu có mấy ngày.

Xóa rồi gõ mèo con rất đáng yêu☺, càng xem càng kỳ quái, cậu dứt khoát từ bỏ bình luận, chờ đến lúc cậu nhìn lại, một câu thô tục ra khỏi miệng, cậu đã bình luận một câu 'Lúc nào rồi, hay là muốn đến nhà tôi không?' Bình luận kỳ quái như vậy.

Cậu thật muốn gõ thông đầu mình, nếu bị Tiêu Chiến thấy được sẽ cho rằng cậu là ai a, thật là muốn điên rồi.

Không lâu sau tiếng WeChat nhắc nhở cậu vang lên.

Daytoy: "Được a".

Kèm một meme con thỏ gật đầu.

Cậu bối rối trong giây lát, cho nên là đánh bừa mà trúng rồi sao? Tiêu Chiến nghĩ cậu thế nào a, có xem cậu thành người kỳ quái không, sẽ không cảm thấy cậu có đam mê kỳ quái gì đó chứ! Tiêu đời! Nhưng cũng không thể nói thật ra tôi không có ý kia, chính là trượt tay thôi, mẹ nó sao trượt tay lại đặc biệt gõ ra một câu khiến người miên man bất định như vậy, cậu thật muốn cho mình một cái tát mạnh.

Một lát sau, tiếng WeChat nhắc nhở vang lên, cậu click mở xem, "Nhà cậu ở đâu a, có thể đến đón tôi không?"

Cậu thuần thục cầm di động, tùy tiện khoác một chiếc áo khoác, cầm chìa khóa đặt ở cửa trước liền đi ra ngoài, đi tùy tiện, bất kể cậu muốn trở thành ai, dù sao cậu vẫn là người tốt.

Cậu một tay gõ chữ, trả lời: "Tôi lập tức đến đón anh."

Bên kia đáp một câu: "Ok, tôi chờ cậu."

Cậu vừa định tắt di động, lại click mở khung chat, "Mười phút chạy đến."

Bên kia tắt di động, ngửa mặt ra sau nằm vật xuống giường, vùi đầu tóc xù xù vào Hải Miên Bảo Bảo trong lòng, ôm Hải Miên Bảo Bảo lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt đẹp nổi lên một lớp hồng nhạt.

🍑🦁🐰🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro