Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑🦁🐰🍑

Vương Nhất Bác không nghĩ đến mình sẽ ngủ lại nhà Tiêu Chiến, lúc đưa người uống rượu về nhà, cậu cảm thấy mình đặc biệt nghĩa khí, ai lại đêm khuya không ngủ, chạy đến quán bar tìm một người mới quen biết không lâu chứ, nghĩ như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình có bệnh, vì thế an ủi trong lòng, cậu chỉ đi ra hóng gió dạo chơi chút thôi, vừa lúc gặp được Tiêu Chiến.

Như vậy khiến trong lòng cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đỡ Tiêu Chiến đứng vững, hỏi anh chìa khóa ở đâu, vừa thấy người trước mặt này choáng choáng váng váng, ý vị cười ngây ngô, cậu cảm thấy mình thật ngốc, hỏi một người say rượu mà anh có thể nói rõ cái gì mới là lạ, cậu ôm bả vai anh, vươn tay sờ soạng trên người người trong ngực.

Sờ đến một vật cứng trong túi quần, duỗi tay liền muốn thăm dò vào bên trong, dường như anh phát hiện ra gì đó, vặn vẹo một chút, rầm rì vài tiếng, Vương Nhất Bác vừa nhấc mắt liền thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia cách mình thật gần, chóp mũi của cậu chạm nhẹ vào trán Tiêu Chiến một cái, vừa chạm vào liền tách ra, cậu mất tự nhiên xoay đầu qua chỗ khác, lấy chìa khóa trong quần Tiêu Chiến ra.

Cầm di động soi miễn cưỡng thấy rõ ổ khóa, lắc vài cái mới mở cửa ra được, đi vào, một mảnh đen như mực, cậu hơi hoảng loạn mà siết chặt cánh tay của Tiêu Chiến, người còn đang choáng váng cảm giác bị người tóm cánh tay sinh đau, nhíu mi một chút, không thoải mái hừ kêu một tiếng, dường như đầu sỏ gây tội không nghe thấy, còn tăng thêm lực.

Đỡ người đi sờ loạn ven tường một hồi, lúc sờ đến chốt mở, đôi mắt cậu sáng lên, nhấn chốt mở một cái, soạt một tiếng toàn bộ nhà sáng trưng một mảnh, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phòng không tính là quá lớn nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, cậu cảm thấy nhà này cũng sạch sẽ xinh đẹp giống như chủ nhân của nó vậy.

Nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, cậu mang người nửa tỉnh nửa say đi qua, mới đến cửa, tiếng người mơ hồ mềm mềm mại mại, ghé vào trong lòng cậu cọ loạn, trong miệng ưm ưm a a, mềm giọng nói: "Tôi muốn đi tiểu ~", nói xong còn cảm thấy ngượng ngùng, thẹn thùng chôn mặt vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "......".

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị bông gòn vừa ngọt vừa mềm lôi theo, nếu không vì sao lại cảm thấy trong lòng mềm mại, còn đặc biệt tung bay, cậu quay đầu hít sâu một hơi mới áp xuống sự khô nóng trong ngực, có phải uống say cũng sẽ lây truyền không, cậu cảm thấy mình giống như uống say rồi, đầu óc còn nóng lên.

Người đỏ mặt nói muốn đi tiểu kia nửa ngày không chiếm được đáp lại, ánh mắt tủi thân kèm lệ quang, đôi mắt xinh đẹp chứa một vũng nước mắt lớn chực rơi, đáng thương vô cùng, Vương Nhất Bác bị nhìn mà lỗ tai đỏ bừng lên, sao một cậu bé cũng có thể nũng nịu như vậy, cậu chậc một tiếng, mắng chửi trong lòng, mẹ nó anh ấy còn thẹn thùng hơn cả nữ.

Trong phòng vệ sinh, cậu hỏi Tiêu Chiến tự làm được không? Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, nghi hoặc nhìn cậu, cái ánh mắt mơ màng này sợ là vốn nghe không hiểu ý của cậu, cậu đỡ trán một chút, đi qua kiên nhẫn giải thích với người ta: "Ý của tôi là tự anh đi WC, hiểu không?".

Bên kia vừa nghe, cái miệng nhỏ xụ xuống, mắt bốc ánh nước, tủi thân giây tiếp theo liền muốn khóc lên.

Vương Nhất Bác chân tay luống cuống "Aiz, anh, anh đừng khóc a, tôi làm gì anh đâu."

Người rơi vài giọt nước mắt kia trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, mềm mềm mại mại mở miệng, "Hức......, cậu là người xấu, cậu nói muốn giúp tôi mà...... Hức......".

"Tổ tông, anh đi WC, tôi làm sao giúp a.", Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, sao tiểu tổ tông này có thể uống say như vậy chứ? Rõ ràng lúc tỉnh táo vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, tuy lúc uống say càng thêm đáng yêu, cậu cảm thấy ngực mình cũng sắp nổ pháo hoa.

"Hức...... Cậu còn dữ với tôi...... Cậu là người xấu."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, đến gần anh, nhếch miệng, "Tên xấu xa như tôi đây, bây giờ còn đang ở trong nhà của anh đó, anh làm sao bây giờ a.", cậu cảm thấy Tiêu Chiến uống say chính là đứa bé gây rối vô cớ, làm nũng bán moe với cậu, cậu liền đặc biệt muốn chọc anh.

"Tôi......", anh nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, xoay người không nhìn Vương Nhất Bác nữa, "Tôi muốn đi tiểu ~".

"Thế nào? Không chơi xấu nữa, không cần tôi giúp anh nữa à?".

Vương Nhất Bác gần sát anh, thở ra bên tai anh như thể đang trêu chọc, giọng nói ngả ngớn, "Muốn tôi kéo khóa cho anh sao? Hay là cởi quần cho anh?".

Cậu vốn muốn trêu đùa thỏ con nũng nịu này một chút, nhưng khi đối phương quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt hồng như rỉ máu, đôi mắt thụy phượng kia bịt kín một màn hơi nước, ánh nước mênh mông, tha thiết nhìn cậu, lòng cậu như nổi trống, lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách, thầm mắng mình mất đúng mực, sao có thể nói bậy với người uống say như vậy.

Quả nhiên, say rượu thật sự sẽ lây truyền, nếu không sao tim cậu có thể đập gia tốc, còn là với con trai chứ.

Phòng vệ sinh nhỏ hẹp yên tĩnh lại một chút, bầu không khí rất xấu hổ, Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, "Tôi ra ngoài, có việc thì gọi tôi."

Nói thật, cậu cảm thấy như mình đang trốn ra, hoảng hoảng loạn loạn, chờ nghe thấy tiếng vặn nước trong WC, cửa phòng vệ sinh mở ra từ bên trong, cậu đứng ở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra mới thở dài một hơi, cậu sợ con thỏ say này không cẩn thận đụng té ngã bên trong.

"Tổ tông, bây giờ có thể ngủ đi."

"Hả?" Cậu vừa mở miệng gọi liền khiến Tiêu Chiến chân tay luống cuống, "Có thể, thật ngại a, làm phiền cậu."

Vương Nhất Bác vừa nghe tiểu bạch thỏ mới vừa rồi còn dính dính hồ hồ làm nũng với cậu, lúc này đọc rõ chữ cảm ơn cậu đã rượu tỉnh, cậu hơi xấu hổ.

"Khụ, anh tỉnh rượu rồi, tôi đi về trước."

Cậu gãi cổ một chút, trong chốc lát không biết nên nói gì.

"Từ từ, cái kia......", giọng của Tiêu Chiến như muỗi kêu, "Đã khuya rồi, cậu ở lại đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, vốn nên mở miệng từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của Tiêu Chiến, hai má hồng thấu, ngón tay trắng thon dài xoắn vạt áo, cắn môi dưới, cứ như lúc anh nói những lời này đã dùng hết tất cả dũng khí của anh vậy, cậu gật gật đầu, nói "Được".

Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu, mi mắt cong cong, mím môi, "Ngủ ngon, Nhất Bác."

Lúc Vương Nhất Bác trêu đùa anh nói lời vô sỉ, lòng anh như nổi trống, mặt đỏ tai hồng, lại nhìn người trêu tức kia phản ứng lại mình nói bậy gì đó, đáy mắt kinh sợ, hoảng hốt lo lắng trốn đi, thì anh biết, con mồi đã cắn câu rồi.

Trong nháy mắt cửa đóng lại, người vốn nên say rượu kia, ánh mắt hơi lóe, khóe miệng nhếch lên, cười đắc ý.

🍑🦁🐰🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro