Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑🦁🐰🍑

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ không đến loại nơi như quán bar này, nhưng ngay khi cậu nhìn thấy tiểu bạch thỏ vẫn mặc ngoan ngoãn như cũ kia xuất hiện ở chỗ này, cậu không khỏi bực bội trong lòng, từ lần trước cậu đưa Tiêu Chiến về nhà đã là chuyện của tuần trước rồi, hai người đều trao đổi phương thức liên lạc với nhau, thêm WeChat.

Avatar mèo con đáng yêu nằm lẳng lặng trên giao diện WeChat, cậu click mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến, bên trong post về sinh hoạt hằng ngày, còn có than phiền đáng yêu, "Oe! Vì sao con người phải làm việc a!" kèm theo một meme muốn về hưu, lật về phía trước chính là chụp bánh mì nhỏ, "Oa! Sao trên đời này lại có món ngon như bánh mì nhỏ vậy ~", kèm hai hình bánh mì nhỏ.

Vương Nhất Bác lại lướt lên trước nữa, xem xong vòng bạn bè có thể thấy được trong nửa năm của anh, nhưng không thấy ảnh selfie của anh đâu, đầu ngón tay thon dài xẹt một cái, rời khỏi vòng bạn bè, click mở giao diện chat, một mảnh trống không.

Cậu vốn định nhắn một tin, gõ "Chào anh" lại nhanh chóng xóa bỏ, mở đầu kỳ lạ gì vậy, có bệnh mới gửi cái này, sau đó lại gõ "Gần đây có khỏe không?", nghĩ nghĩ lại xóa bỏ, cậu là ai chứ? Người ta thân quen cậu lắm sao? Cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại.

Đến phòng tắm đi tắm, lúc đi ra, trong tay vắt khăn lông lau tóc, mở di động ra xem, vẫn là giao diện sạch sẽ như lúc nãy, cậu lại ma xui quỷ khiến nhấn vào avatar mèo con kia, đi vào thấy được động thái mới.

Tiêu Chiến đã post một tấm selfie, mặt mày tươi cười, ánh mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, đuôi mắt còn hơi hồng, môi hơi hơi chu.

Chỉ trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập rộn lên, lại nhìn kỹ, bối cảnh trong hình không quá rõ, nhìn không ra người đang ở đâu, nhưng đối phương có định vị, phía dưới có một hàng chữ xanh "Quán bar xxx", Vương Nhất Bác nhíu mày, lại nhìn bức ảnh kia, bối cảnh bên trong sáng tối đan xen, bầu không khí này giống như là quán bar.

Cậu nhấn tắt di động một cái, ném khăn lông xoa tóc trong tay lên sô pha, trong lòng lại bắt đầu bực bội, chẳng trách cười vui vẻ như vậy, thì ra là đến quán bar, trong lòng cậu chua chát phun nước bọt.

Lúc cậu phản ứng lại, chính mình đã đứng ở cửa quán bar kia rồi, cậu tự kiến nghị trong lòng, chính là đến chơi thôi, không phải vì ai cả, đi vào cậu mới biết nơi này là một gay bar, bên trong đều là đàn ông, ngay cả trên đài khiêu vũ lắc eo nhỏ tạo dáng õng ẹo cũng đều là nam.

Cậu cảm thấy dạ dày của cậu không quá thoải mái, đầu cũng phình to, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, thế nhưng không ngờ bị một người con trai cản lại. Người này ăn mặc lẳng lơ, áo sơ mi ngắn còn để lộ một đoạn eo, không đúng, nhìn lại giống như nữ, vừa đến gần cậu thì dường như xoang mũi của cậu bị một mùi nước hoa nồng nặc kích thích, hơi cay mũi.

Bộ dáng lẳng lơ kia khiến cậu hơi buồn nôn.

"Soái ca, một mình à.", Tiếng của người nọ rất nhỏ, nói chuyện có một mùi trà.

Vương Nhất Bác lười phản ứng, chỉ muốn nhanh rời đi, cậu cảm thấy đầu óc mình động kinh rồi mới chạy đến loại nơi quỷ quái này, thật đen đủi. Đẩy người kia ra một phát liền muốn đi, nhưng cách đó không xa, cậu thấy Tiêu Chiến, người này vẫn ngoan ngoãn, mặc áo sơ mi, vạt áo nhét trong quần bò bạc màu, lộ vòng eo mềm nhỏ.

Cậu nhìn thấy bên cạnh Tiêu Chiến còn có một người đàn ông, đang mời rượu anh, mặt anh đỏ ửng, nhìn bộ dáng kia như là đã say, nhưng mà dường như người này không biết tình cảnh của mình, còn ở đó cười ngây ngốc, trong lòng Vương Nhất Bác nghẹn một đám lửa, sải bước đi đến, kéo người đang choáng váng vào trong lòng mình một phát.

Sắc bén nhìn người đối diện kia, hùng hùng hổ hổ, rất có khí thế còn không cút thì ông đây liền động thủ, người nọ vừa thấy Vương Nhất Bác, hắn bị ánh mắt giết người kia nhìn như thể vợ của cậu bị hắn bắt cóc vậy, sợ tới mức vội vàng tránh ra, người trong lòng tránh né một chút, rầm rì lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp sương mù, ngập nước nhìn cậu.

"Ôi, sao lại là cậu a ~", anh nói xong, dưới chân đứng không vững, bỗng chốc nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế ôm chặt anh, "Đừng lộn xộn."

"Tôi nhớ...... nhớ...... lúc nãy có người cho tôi...... ừm...... uống rượu......", giọng nói của anh mềm mại, sau khi uống rượu xong càng thêm mềm nhũn, còn hơi dính, hơi thở thở ra mang theo mùi mật đào, Vương Nhất Bác nghĩ người này uống rượu trái cây đã say thành như vậy rồi, với tửu lượng này còn dám chạy đến đây, thật không sợ bị người lừa mà.

"Thế nào? Anh vẫn rất tiếc nuối, chưa uống đủ đúng không.", cậu vừa nghĩ đến người này ngốc nghếch, người ta tùy tiện nói vài câu anh liền tin liền giận sôi máu.

"Hức ~ Cậu dữ với tôi a ~ Cậu thật dữ a ~", đôi mắt anh chứa ánh nước, chớp chớp lông mi thật dài, oan ức vô cùng, cứ như Vương Nhất Bác ức hiếp anh vậy.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ đáng thương này của anh liền nói không nên lời, chỉ cho rằng có phải mình nói quá mức rồi không.

"Tôi đưa anh về, đừng làm rộn." Tiêu Chiến dựa vào trong lòng cậu, đầu nhỏ xù xù cọ tới cọ lui trong ngực cậu, hoàn toàn không còn bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện như ngày thường nữa, sao uống say liền thành thỏ say rồi?

"Hức ~ Tôi không về, tôi không muốn về ~".

Anh nghỉ ngơi xong sẽ lại có tinh lực tiếp tục làm ầm ĩ, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải cứng rắn kéo anh lại, túm vào trong người, khom lưng nắm lấy đầu gối của anh.

Đặt người lên trên lưng cậu, cũng mặc kệ anh đạp lung tung, bước đi khẽ vấp, người quấy rối trên lưng lập tức ngoan ngoãn ôm chặt cổ cậu, sợ ngã xuống. Anh nhếch một bên khóe miệng, cười được như ý.

🍑🦁🐰🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro