Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Mật đào
◉ Tác giả: Tha Thuyết Nguyệt
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: thẳng nam Bo x ngụy trà xanh Tán
◉ Thể loại: trà xanh, song khiết, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 7 chap
◉ Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!

✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️

🍑🦁🐰🍑

Chap 1

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau là ở buổi liên hoan tốt nghiệp trung học, vốn là tốt nghiệp trung học nên mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sớm tụ sớm tan, lớp trưởng của bọn họ tag toàn bộ thành viên trong group, tốt nghiệp trung học rồi, cùng ăn một bữa cơm giải thể đi.

Ai không đến thì sau này gặp ông đây đừng nói quen biết, dưới sự "đe doạ uy hiếp" của lớp trưởng, bạn học trong lớp mới tâm không cam tình không nguyện mà đồng ý đến bữa tiệc này.

Vương Nhất Bác bình thường rất kiêu ngạo, vì bữa tiệc này mà cuộc thi ván trượt phải đẩy ra sau liền đen mặt.

Người cuối cùng chậm rì rì mới đến, bên này đều đã ngồi quanh bàn và bắt đầu mời rượu, cậu mới từ từ đi vào, vừa vào cửa, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu, nói cho cùng ai mà không thích soái ca chứ, nhưng mà soái ca này trước nay không hề có sắc mặt tốt, mặt đen không khác đáy nồi lắm.

"Vương Nhất Bác, xem mấy giờ rồi, đoàn người đều đã ăn, giờ cậu mới đến." Lớp trưởng đứng dậy đi ôm bả vai cậu, còn chưa đụng đến đã bị né tránh.

Sau đó xấu hổ khoát tay một cái, "Khó chịu, nợ cậu à.", Nói xong cũng ngồi xuống theo.

Vương Nhất Bác lười để ý lớp trưởng nhiệt tình lại không chiếm được chút ý tốt này, từ bên cạnh tùy tiện kéo ghế dựa ngồi xuống, một bàn lớn ngồi đầy đầy đủ đủ, cậu ít nói và không quá thích môi trường ồn ào, ngồi vài phút đã ngồi không yên, nói với lớp trưởng đến phòng vệ sinh chút mới có thể ra hít thở không khí mới mẻ, trên cổ treo dây tai nghe màu trắng, đong đưa trước ngực theo động tác của cậu.

Nói đi WC cũng không phải nói dối, thật sự đi WC một chuyến, vừa đi vào liền nghe có tiếng nói chuyện, cậu nhìn thoáng qua xác định là WC nam, sau đó mới tiến vào, đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vầy.

Có hai nam sinh dường như đang khắc khẩu gì đó, âm thanh rất lớn, chắc là WC không có ai, nếu không động tĩnh lớn như vậy sớm đã bị mắng rồi, cậu hơi mất tự nhiên không biết nên vào hay không vào.

Trong đó, một nam sinh cao cao gầy gầy, mặc đồ ngoan ngoãn, vạt áo thun trắng nhét gọn vào quần jean trắng, phối hợp như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô vị nhất, nhưng mà người trước mắt này lại ăn mặc rất sạch sẽ thoải mái, cũng đẹp mắt, cậu nhìn thoáng qua, phản ứng đầu tiên chính là eo thật nhỏ.

Lại nhìn đến người bên cạnh anh, cao xêm xêm anh, sắc mặt không tốt nhìn anh, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở đây, hai người đều nhất thời cứng họng.

Không đợi cậu nói gì, nam sinh kia đã bị lôi đi xẹt qua bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy chắc chắn mình bị hoa mắt rồi, cậu nhìn thấy nam sinh kia đang nhìn cậu một cách cực kỳ chân thành, đôi mắt kia lấp lánh ánh sáng, giống như giây tiếp theo liền sẽ rớt ra một viên trân châu, cậu vốn không thích xen vào việc của người khác, nhưng mà thân thể lại phản ứng trước đại não, cậu kéo cánh tay của nam sinh kia lại.

Cậu cảm thấy có lẽ mình điên rồi.

"Mày muốn làm gì?", Người bên cạnh giữ chặt nam sinh kia, liếc cậu một cái, sau đó càng dùng sức kéo Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến bị kéo qua a một tiếng, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đong đầy uất ức, đáng thương vô cùng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến mức tim đập nhanh một nhịp, cũng mặc kệ người này có quan hệ gì với mình không.

Kéo người qua một phát, dẫn ra phía sau, hùng hổ nhìn người đối diện, "Anh ấy không muốn đi với mày, mày không thấy à?".

"Mày là ai, bớt chõ mõm vào chuyện của người khác đi.", nói xong liền đi kéo Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác đẩy ra, lùi về sau vài bước.

"Mẹ nó mày có bệnh không, chuyện của tao và bạn trai tao mà mày cũng quản."

Vương Nhất Bác ngẩn người, quay đầu lại nhìn người nọ trốn phía sau cậu, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng không phản ứng kịp, lập tức bắt lấy góc áo của Vương Nhất Bác, lắc đầu nói không phải, đôi mắt to xinh đẹp cũng sắp khóc, giống như bị oan ức vô cùng lớn.

Dường như Vương Nhất Bác thở dài một hơi, quay đầu, tức giận nói với người kia, "Nghe chưa, anh ấy nói không phải, còn không mau cút đi."

Thấy Vương Nhất Bác không phải là người dễ chọc, người nọ hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái, xì một tiếng, "Kỹ nữ thối gặp người liền dụ dỗ, ông đây không hiếm lạ."

Không đợi hắn xoay người đã bị Vương Nhất Bác vung một quyền lên mặt, nếu không phải Tiêu Chiến ngăn cản thì hẳn là người kia sẽ bị đánh tàn phế.

Từ trước đến nay tính tình của Vương Nhất Bác không phải dễ châm dễ nổ mạnh, nhưng hôm nay cậu vì một người không quen biết mà chẳng biết tại sao lại đánh một người cũng không quen biết khác một trận, nói đến quả thật buồn cười.

Từ trong miệng Tiêu Chiến, cậu biết được người lúc nãy đã làm phiền Tiêu Chiến rất lâu, đi theo anh đến khách sạn này, lúc nãy ở WC chính là đang cưỡng bức anh, cũng may cậu vừa lúc đi ngang qua, nếu không cậu không nghĩ ra tiểu bạch thỏ mềm mềm mại mại giống Tiêu Chiến vậy làm sao thoát khỏi nanh vuốt của dã thú kia.

Vì biểu đạt lòng biết ơn nên Tiêu Chiến nhất định phải mời cậu ăn cơm, cậu không tiện từ chối liền đồng ý rồi, lúc đi WeChat trong di động nhận được một tin nhắn, cậu lướt lên nhìn, là lớp trưởng gửi, "Vương Nhất Bác, cậu đâu rồi, rớt xuống hố rồi sao?", Vương Nhất Bác mặc kệ tên ngốc này, trả lời, "Có việc, về trước đây."

Bên kia vừa nhận được tin nhắn, liền mắng một câu thô tục.

Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn cậu, mi mắt cong cong, cười tủm tỉm, "Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu nha, thật ngại quá, gây thêm phiền phức cho cậu.", âm thanh của anh trong trẻo, lúc nói quen kèm theo âm cuối đáng yêu, thế nhưng không có chút nữ tính nào, cào lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

"Không có việc gì.", vẻ mặt cậu nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, anh cười tủm tỉm hỏi, "Vậy ăn gì? Cậu muốn đi ăn không?".

"Cũng được."

"A, vậy cậu có ăn kiêng gì không?"

"Không có."

"Vậy ăn lẩu đi, cậu có thể ăn cay không?"

"...... "

Cậu nói có thể không có bao nhiêu tự tin, lúc nói xong thì đã cảm giác bụng bắt đầu đau rát, cậu chịu cay không nổi, nhưng cậu bé luôn thích cậy mạnh, càng không được thì ngược lại cậu càng nghịch tới, cậu không muốn bị Tiêu Chiến xem thường.

Nhưng sự thật lại là còn chưa ăn được một nửa, cậu đã uống vài ly nước trắng rồi, cậu không thích uống nước ngọt, tất cả nước trắng trong bình đều chảy vào ly của cậu, Tiêu Chiến nhịn không được phụt cười, nói cậu không thể ăn cay thì cứ nói đi, anh sẽ không khinh thường cậu, mặt cậu đỏ một trận trắng một trận, không biết là bị cay hồng hay là bị giễu cợt nghẹn hồng.

Vương Nhất Bác cho rằng đời này cậu sẽ không tiễn người về nhà, không ngờ thế mà cậu lại tiễn một nam sinh mới vừa quen về, cậu cảm thấy mình thật sự điên rồi, thế mà lại cảm thấy Tiêu Chiến về nhà một mình không an toàn, thật sự đưa người ta đến dưới lầu rồi mới về nhà mình.

Trên đường trở về cậu cảm thấy mình có bệnh, Tiêu Chiến nói thế nào cũng là con trai, có thể có uy hiếp gì chứ, người lớn như thế rồi, còn có thể bị bắt cóc sao, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến cặp mắt to ngập nước kia, còn có răng thỏ lộ ra, cậu liền cảm thấy thoạt nhìn quá dễ lừa, người khác nói gì anh ấy cũng tin.

Cậu bắt đầu nghĩ, sau này mỗi ngày đều đưa về nhà đi, người xấu nhiều như vậy, đặc biệt là kẻ lừa đảo càng nhiều.

🍑🦁🐰🍑

Hie hie nhiều bạn nhắn tin nói thích thể loại trà xanh, muốn mềnh mần vài bộ nên hôm nay mở đầu bộ này nhá, lâu rồi cũng chưa edit fic hiện đại nò 😉

Fic này ngắn thôi nhưng mình khá thích nên hốt trước, sau fic này có lẽ sẽ edit tiếp fic Không Vỏ (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro