Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

20

"Tiêu Chiến, hiệu trưởng bảo cậu đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến." Lớp trưởng gọi Tiêu Chiến, "Mau đi đi!"

Tiêu Chiến bỏ viết xuống, ra cửa đúng lúc gặp giáo viên toán, "Hiệu trưởng bảo em đến văn phòng một chuyến."

"Vậy em đi đi, nắm bắt thời gian trở về. Thầy thấy câu hỏi cuối của bộ đề của thầy hơi khó, em giúp thầy giảng một chút nhé." Thầy Chu vừa nói vừa vỗ vai Tiêu Chiến. Đây là cách thể hiện sự yêu thích của một ông già trung niên, cũng rất sợ câu tiếp theo ông sẽ gọi bạn là đồng chí.

"Dạ!" Tiêu Chiến đồng ý dứt khoát, bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng.

21

"Báo cáo, hiệu trưởng thầy tìm em ạ?"

Hiệu trưởng mới khá trẻ, vừa bước sang tuổi 40, bình thường trông rất có năng lực, nhưng mà kiểu tóc undercut vuốt ngược của ông ta ít nhiều có chút dầu mỡ.

Cau mày, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Tiến vào."

Tiêu Chiến vào cửa, chốt cửa bị cậu nắm qua có một lớp hơi trắng, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại."Sáng nay em làm gì?"

"Đi học ạ, giữa tiết đầu tiên đi tìm cô Tào phòng giáo vụ làm đơn." Tiêu Chiến đúng đắn, dù sao cậu cũng chưa từng làm điều đó.

"Sau đó thì sao, em gặp được ai?"

"Gặp Thôi Hạo, sau đó chuông dự bị vang lên em liền về phòng học. Gần văn phòng có camera, thầy có thể tra camera.

Có một vài nếp nhăn giữa chân mày trắng nhờn, "Camera không tra được. Bởi vì camera đã sớm hư rồi." Đôi mắt dưới kính vừa đen vừa sáng, nhìn chằm chằm khiến người ớn lạnh. Hiệu trưởng ngả người ra sau, "Em tự ngẫm lại làm sao mới có thể tẩy thoát hiềm nghi đi."

"Em vốn không có hiềm nghi. Nếu nói là bị đánh chết, vậy thì em không có thời gian. Bạn học cả lớp đều có thể làm chứng là em đã vào lớp trước khi lớp học bắt đầu. Còn có, có thể kiểm nghiệm trên người em có dấu vết ẩu đả đánh nhau hay không." Không thể không nói tố chất tâm lý của Tiêu Chiến đã có một bước nhảy vọt về chất, bị người vu cáo giết người vẫn có thể nói có sách mách có chứng giải thích cho mình. Bạn cùng lứa có mấy ai có thể làm được?

"Không, thầy biết em là học sinh giỏi, hơn nữa một cái tát đánh không vang, chắc chắn cũng có trách nhiệm của Thôi Hạo. Hơn nữa thầy cũng biết tình hình của gia đình em, em đến nhà Thôi Hạo nói lời xin lỗi đi, thầy liền tính xong chuyện này. Được chứ?" Hiệu trưởng ngoài cười nhưng trong không cười, "Em nói xem?"

"Em không rõ vì sao thầy lại có thái độ rộng lượng như vậy, chuyện không phải do em làm, không thể nào xin lỗi. Nếu là em làm, ngồi tù em cũng chịu." Tiêu Chiến phẫn nộ, xắn tay áo đồng phục lên một vòng, "Không có chuyện gì nữa thì em về học trước."

"Sao em lại không chịu hiểu như vậy? Em không có cách nào tẩy thoát hiềm nghi. Thay vì làm ầm ĩ đến tai cảnh sát khiến mọi người đều mất mặt, thì chi bằng em nhận sai trước, một sự nhịn chín sự lành. Cha mẹ của Thôi Hạo chịu nỗi đau mất con đã rất bi thương rồi, em thông cảm cho bọn họ một chút không được sao? Em lương thiện như vậy, thầy biết em là người có phẩm chất tốt." Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính, mũi của ông ra dầu luôn không ngăn nổi mắt kính.

"Em hiểu được." Tiêu Chiến cắn cắn răng hàm sau, "Ý của thầy là, phụ huynh của Thôi Hạo cần tìm một người trút giận, cho nên để em đứng mũi chịu sào phải không?"

Nói đến cảnh sát Tiêu Chiến mới thật sự luống cuống, dù sao cảnh sát nơi này......

"Em là đứa trẻ thông minh, nhưng mà lý giải quá cực đoan. Em bị bọn họ mắng một chút có sao đâu? Dù sao bọn họ cũng đáng thương biết bao, nuôi con trai mười mấy năm liền mất như vậy." Hiệu trưởng đứng dậy, giày da sáng bóng đạp lên sàn nhà vang lộc cộc, ông ta đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hơi hơi ngước nhìn Tiêu Chiến, "Em xem em đi, trẻ ranh to xác, sao không có chút lòng trắc ẩn nào vậy?" Ông ta vỗ nhẹ ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện tránh ra, dạ dày một trận không khỏe, "Lòng trắc ẩn của em sẽ không dùng ở đây. Suy cho cùng, em cũng đồng cảm với heo bị giết để ăn tết, nhưng em không thế thay heo lên bàn ăn được."

Hiệu trưởng sửng sốt, cười, "Không hổ là sao Văn Khúc của tỉnh ta, giỏi dùng so sánh. Không phải em nói có thể tra trên người em có dấu vết ẩu đả hay không sao? Thầy biết em xấu hổ, chờ sau tiết tự học buổi tối thì em tự lặng lẽ đến đây, để thầy tra một chút. Đương nhiên thầy vẫn tin em, nhưng mà loại chuyện này phải có bằng chứng để nói chuyện, em nói đúng không?"

(Sao Văn Khúc 文曲星: là ngôi sao thứ tư của Bắc Đẩu, phụ trách phong trào văn học. người viết văn hay và được triều đình phong làm quan lớn chính là Văn Khúc Tinh giáng trần. Các Văn Khúc Tinh đã xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc bao gồm: Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Văn Thiên Tường, Hứa Tiên... Ở đây ý chỉ người giỏi văn.)

Tiêu Chiến cau mày cố nén sự khó chịu, lui về sau vài bước, "Không làm phiền thầy kiểm tra thực hư."

"Tiêu Chiến, thầy khuyên mãi mà sao em cứ không hiểu vậy? Mấy chính sách ưu đãi của trường chúng ta, giống như đơn của em, đều do thầy cho phép. Thầy đến huyện nộp đơn, em lại chống đối thị trưởng như vậy, là học sinh giỏi sao? Vậy sau này thầy phải suy xét việc tài trợ cho em trong tương lai rồi......" Khuôn mặt trắng bệch đầy mỡ đó hếch lên, bộ mặt mỏ chuột tai khỉ trông thật sự đáng khinh, càng khỏi phải nói lúc ông ta cười.

"Cảm ơn sự quan tâm của thầy, việc học em có thể học cũng có thể không học. Thầy cứ xem mà làm, tóm lại em không xin lỗi." Tiêu Chiến nói đến đây đã đỏ hốc mắt.

Không có tiền đã khó, đi đâu cũng cần nhờ cậy người khác còn khó hơn.

Cậu bước vội đẩy cửa đi ra ngoài, cắm đầu đâm vào một cái ôm, đồng phục sạch sẽ tản ra mùi nước giặt quần áo hoa oải hương.

Bàn tay to khô ấm vừa vặn có thể bao trùm gáy Tiêu Chiến, hai người một người vùi đầu một người ôm eo, như một đôi uyên ương giao cổ mà ngủ. Giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác khiến người an lòng, "Trở về học cho giỏi đi, mọi việc đã có tôi."

Chưa từng có ai nói với Tiêu Chiến như vậy, em có thể dựa vào tôi. Tất cả những người biết cậu là cô nhi, câu đầu tiên đều khuyên cậu phải tự lập tự cường, tự chăm sóc tốt cho mình. Nhưng mà bọn họ đã quên, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình dựa vào một người phạm tội cưỡng gian thật đáng xấu hổ, nhưng mà giờ khắc này cậu thật sự có chút không nỡ rời khỏi cái ôm này.

22

Tiêu Chiến thấp thỏm bất an trong lòng, thầy toán thấy cậu đã trở lại rất vui vẻ, "Ai dà, mau giải thích đề này chút đi, thầy giảng mà tụi đầu dưa ngốc này cứ nghe không vào đó em biết không? Mau, Chiến thần, em mau tới giảng."

Tốc độ nói của thầy Chu chậm chạp khó bắt trọng điểm, còn tốc độ nói của Tiêu Chiến lại vừa vặn. Nói nghe không rõ, tám chín phần mười là học sinh nữ, cố ý để Tiêu Chiến giảng bài.

Tiêu Chiến lấy đề qua nhìn một chút, "Đề này, yêu cầu hai dòng phụ trợ. Hãy làm ba dòng, hai dòng hơi trừu tượng, sau đó các bạn xem......"

Thầy Chu rất Phật hệ mà uống một hớp trà nhai hai mảnh lá trà, thường thường gật đầu, "Các em xem! Rất đơn giản nhỉ!"

Chỉ chốc lát sau Vương Nhất Bác vào, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến trên bục giảng cầm phấn viết nghiêm túc giảng đề, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng hơi khô nóng.

Đề này vẫn luôn giảng đến khi tan học, Tiêu Chiến chưa kịp rửa bụi phấn trên tay liền ngồi về chỗ hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu vào phòng hiệu trưởng làm gì?"

"Tôi nói tôi thấy em không đánh hắn, hơn nữa có thể tìm người sửa camera."

Nếu Tiêu Chiến lùi lại mười tuổi thì nói không chừng còn có thể tin như vậy một lần. Nhưng mà thái độ kia của hiệu trưởng rõ ràng là muốn vu cáo cậu, sao có thể vì vài câu giải thích của Vương Nhất Bác liền tin được. Camera hư rồi cũng hơn phân nửa là lấy cái cớ.

Cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy một cây kẹo sữa từ trong cặp ra đẩy đến bàn Vương Nhất Bác, "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó đỏ mặt. Thì ra được người cảm ơn là tư vị này sao? Cảm giác rạo rực và ngứa ngáy trong lòng hơi giống cảm giác sau khi huấn luyện dã ngoại tập tạ 50 km, trái tim đập hơi nhanh.

Hoàng San San cười tủm tỉm nhìn hai người này, đã sắp cắn đứt ống hút sữa AD Canxi rồi. Ái chà ~~~~

23

Thật ra tình huống thật sự là vầy. Vương Nhất Bác vào phòng hiệu trưởng liền nói một câu, "Đừng chọc ghẹo Tiêu Chiến dưới mí mắt của tôi, ông không thể giỡn mặt với tôi đâu."

Hiệu trưởng chỉ biết lãnh đạo cấp trên sắp xếp để Vương Nhất Bác vào học. Nhưng mà chỉ nhờ quan hệ thôi, thằng nhóc này thật đúng là xem mình ngon nhỉ.

Ông ta cười lạnh, "Cậu nói xem cậu là ai a?"

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười lắc đầu đóng cửa.

Thời buổi này có mấy hiệu trưởng trong sạch chứ? Huống chi là địa phương nhỏ. Bạn nói xem loại nhược điểm này, tuy là nhược điểm nhỏ, nhưng phải xem người nắm thóp nó là ai đã.

Nhưng mà sau đó Vương Nhất Bác nhận điện thoại mới biết được, hiệu trưởng này quả thật đã dâm loạn nhiều bạn học nữ, có rất nhiều rất nhiều khóa trước kia, bởi vì mang thai liền tìm đại một người lớn tuổi hoặc là tên côn đồ bất chính nào đó để gả. Có người học rất giỏi, nhưng giờ đã làm mẹ của bốn năm đứa bé ở độ tuổi ngoài đôi mươi rồi, lôi thôi lếch thếch sụp đổ trong việc vặt vãnh.

Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương nhỏ vẫn khá lỏng lẻo, không sinh được con trai thì sẽ sinh mãi.

Cái này rất thú vị.

Ý định ban đầu của Vương Nhất Bác là cho ông ta từ chức và giảm án vài năm. Nhưng vừa vặn ngày đó hắn được Tiêu Chiến nhào vào lòng, tâm trạng rất tốt nên không muốn truy cứu nữa.

Nhưng không ngờ rằng hình phạt tử hình cao nhất sẽ bắt đầu trong ba năm tới.

Chậc, thời vận không tốt a.

24

Sau tiết tự học buổi tối, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng mà siết chặt dao gấp trong túi.

"Sao em không lái xe đạp?"

"Tôi không biết."

Vương Nhất Bác cười nhạo, "Cái này mà em cũng không biết à?"

Tiêu Chiến cúi đầu xụ mặt một đường đá hòn đá nhỏ.

"Tối nay ăn gì?"

Tiêu Chiến vừa định nói hôm nay cậu không đói bụng, nhưng mà nghe ý của Vương Nhất Bác là muốn ở nhà cậu ăn cơm liền quẹo vào một siêu thị nhỏ mua chút thức ăn nhanh, hoành thánh sủi cảo này kia.

Về nhà nấu cho Vương Nhất Bác ăn.

Tướng ăn của Vương Nhất Bác thật sự không giống với tưởng tượng của Tiêu Chiến lắm. Bị nóng nhíu mày hà hơi, phụt một cái phun hoành thánh vào trong cổ Tiêu Chiến.

Nhìn cậu bé bị nóng, liền thành Peashooter rồi.

Tiêu Chiến cũng nóng a, lập tức nhảy dựng lên nắm cổ áo kéo cao. Hoành thánh kia liền ục ục lăn trên mặt đất.

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Hoành thánh nằm trên mặt đất: Chẳng lẽ "......" nhất không phải là tui sao?

"Thêm số WeChat của em vào." Vương Nhất Bác đưa di động của mình cho Tiêu Chiến, sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục ăn hoành thánh, vẫn không thổi thổi trước như cũ.

Tiêu Chiến cầm di động do dự trong chốc lát, quét WeChat của mình thêm vào.

Trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa acc WeChat của cậu lên top, ghi chú "Kẹo Sữa".

Tiêu Chiến: "......"

25

Tiêu Chiến ra vẻ bình tĩnh ghé vào bàn sách làm bài tập, thật ra bài tập đã sớm viết xong. Nhưng mà Vương Nhất Bác chưa đi nên cậu không thể đi tắm ngủ được.

Đi mau a đi mau a đi mau a......

Cậu yên lặng cầu nguyện.

Không ngờ Vương Nhất Bác đi tắm.

Thật mẹ nó không xem mình là người ngoài mà!

Đồng phục của Tiêu Chiến vắt trên ghế, cậu nhìn Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, sau đó yên lặng lấy dao ra đè dưới vở.

Chỉ chốc lát sau Vương Nhất Bác đi ra, lau tóc xem di động. Xem ra đang gõ chữ, không biết đang nói chuyện với ai.

"Đã trễ thế này không tắm sao?"

Quả thật rất trễ. Tiêu Chiến buông bút đi đến trước tủ quần áo lấy đồ đi tắm của mình, cậu ngẩn ra, sao lại có nhiều quần áo xa lạ như vậy?

"Quần áo là cậu bỏ vào sao?"

"Ừm."

"Cậu bỏ vào lúc nào? Cậu vào bằng cách nào?"

"Tôi có chìa khóa." Vương Nhất Bác biết cậu muốn hỏi gì, vẻ mặt thản nhiên, "Tự đặt, sau này qua đây ở cho tiện."

Người không biết xấu hổ thật là một chuyện rất đáng giận, hắn nói như vậy đương nhiên Tiêu Chiến cũng không biết nên phản bác thế nào.

"Nhưng mà đây là nhà tôi."

"Oh."

Oh???! Tiêu Chiến cắn răng, "Cho nên, cậu không cảm thấy cậu có chút quá phận sao?"

"Em cũng nói, chỉ có chút mà thôi."

Tiêu Chiến tức đau tim, cầm quần áo lên nổi giận đùng đùng đi vào phòng tắm. Hết sức cẩn thận khóa cửa lại mới dám cởi quần áo tắm rửa.

......

Tóc ẩm ướt, Tiêu Chiến cẩn thận thăm dò, một đôi mắt thỏ ướt nhẹp quan sát tình hình.

Chậc, Vương Nhất Bác vẫn còn.

Cậu cắn cắn môi dưới, bất chấp tất cả đi ra ngoài, đến bên bàn học ngồi xuống. Làm bộ mình vẫn chưa làm xong bài tập.

Vương Nhất Bác đi tới, "Còn làm à?"

"Học bài. Tôi phải học thuộc bài theo không kịp mà giáo viên văn đã giao trước đây." Tiêu Chiến che vở lại, đè dao dưới vở.

"Em đứng dậy."

Tiêu Chiến bất an đứng dậy.

Vương Nhất Bác lấy vở nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện cây dao kia. Hắn ngồi vào ghế, cầm cây dao gấp kia thưởng thức. Lòng bàn tay cọ qua lưỡi dao, "Cũng rất bén đấy. Biết dùng thế nào không?" Hắn vỗ vỗ đùi mình, "Ngồi lên."

Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, cứng đờ ngồi vào một bên đùi hắn. Nhìn chằm chằm cây dao kia không chớp mắt, muốn tùy thời đoạt lại.

Vương Nhất Bác nửa ôm cậu, chuôi dao hướng về phía cậu, "Cầm chắc."

Tiêu Chiến cầu mà không được, nắm lấy chuôi dao một phát.

Vương Nhất Bác bao tay cậu lại, dẫn cây dao của cậu đặt lên cổ mình, "Nơi này là động mạch, cắt nơi này tiết kiệm sức lực nhất, nhưng có xác suất bị giết ngược rất lớn." Nắm tay Tiêu Chiến, lưỡi dao dán lên hầu kết của mình, khoảng cách thật sự rất gần, lúc hắn nói chuyện, hầu kết sẽ bị dao vạch ra vết rách rất nhỏ, chảy ra giọt máu. Nhưng mà hắn vô tri vô giác, "Cắt cổ họng cũng tiết kiệm sức lực, và còn dễ tìm hơn động mạch. Lúc khoảng cách của hai người khá gần thì có thể công kích nơi này."

Tiếp tục cầm tay Tiêu Chiến, mũi dao nhắm ngay trái tim mình, "Nơi này là trái tim, một dao đâm vào, tỷ lệ cứu không lớn. Đương nhiên cũng có xác suất còn sống. Xuống chút nữa, nơi này là phổi, đâm một chút cũng quá sức......"

Hắn nghiêm túc giảng giải. Tiêu Chiến đổ một thân mồ hôi lạnh.

Cậu không rõ hành động này của Vương Nhất Bác là có ý gì.

"Sau này đâm người thì xem chuẩn rồi ra tay, nhưng mà......" Vương Nhất Bác gấp lại dao, "Muốn ra tay với tôi thì vẫn nên bớt nghĩ thì hơn. Em không giết được tôi."

Đây không phải là khiêu khích, chỉ là một câu trần thuật bình thường.

Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, cậu đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng không nói ra được câu nào.

Cậu chợt thanh tỉnh, Vương Nhất Bác cũng chẳng khác gì, nói cho cùng, hắn vẫn là một tên bạo lực.

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro