Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

26

"Học nghiêm túc như vậy, chi bằng nói cho tôi biết một chút." Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến điều chỉnh dáng ngồi của bọn họ.

Để Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn đối mặt với bàn học, cọ chỗ cương cứng kia của hắn.

Tiêu Chiến nắm tay, "Cậu đừng quá phận."

Vương Nhất Bác hôn gáy nhạy cảm của Tiêu Chiến, liếm vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến. Mùi hương giống nhau trên cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, sự mập mờ được tăng lên bởi nhiệt độ cơ thể nóng rực.

Cả người Tiêu Chiến đã mềm, cậu dùng cánh tay chống đỡ chính mình, sắc mặt dần dần vọt lên đỏ ửng, "Vương Nhất Bác!"

"Em hẳn là cũng biết em không có cơ hội phản kháng. Tôi thật vất vả có hứng ôn nhu một lúc, em đừng làm mất hứng. Hiểu chưa?"

Có một bàn tay to trượt vào trong quần Tiêu Chiến, bôi thứ gì đó lành lạnh lên đó.

Huyệt nhỏ chợt co rụt lại, quấn một đoạn ngón tay của Vương Nhất Bác không thể động đậy.

Hạ thân cứng vô cùng, Vương Nhất Bác gần như đỏ mắt, hắn trấn an Tiêu Chiến, "Đừng khẩn trương. Thả lỏng sẽ không đau." Dư quang liếc đến cuốn sách đang mở, "Đọc cho tôi nghe."

Tiêu Chiến cắn môi chịu đựng cảm giác khác thường ở chỗ kia khi bị ngón tay quấy loạn, mồ hôi lăn qua chiếc cổ như thiên nga trắng.

Trêu chọc điểm nhạy cảm của cậu, cảm nhận cậu ướt nóng quấn chặt. Vương Nhất Bác dán bên tai cậu lẩm bẩm dụ dỗ, "Chỉ cần em nghe lời, chúng ta liền làm một lần. Tôi sẽ nhẹ nhàng không làm em đau. Ngày mai em còn phải đi học không phải sao?"

Nghe giọng điệu của hắn, lại thật giống cặp đôi ân ái ngọt ngào.

Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết thúc trận nhục nhã này. Cậu thở dốc, một câu bị đứt quãng bởi khoái cảm đánh sâu vào phía sau, "Cậu...... sẽ không, sẽ không gạt tôi chứ?"

Giọng nói nhiễm tình dục gợi cảm cực kỳ, Vương Nhất Bác hận không thể trói cậu lại chịch ngay bây giờ. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại, "Sẽ không. Tôi sẽ không lừa em."

Tiếng hít thở dán bên tai càng ngày càng thô nặng, Tiêu Chiến run sợ trong lòng, bắt đầu đọc, "《Tỳ Bà Hành》của Bạch Cư Dị."

Không hổ là học sinh giỏi, ngay cả tiêu đề cũng đọc, thật nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nghe cậu run run rẩy rẩy cứ đọc hai ba chữ lại phải thở gấp một lần, còn không dám thở gấp ra tiếng, thật sự thoải mái cực kỳ mới rầm rì ra.

Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, "tí tách", nhỏ vào trong lòng Vương Nhất Bác. Tựa như nhỏ vào giữa một chậu than lửa, trong nháy mắt kích thích thế lửa bùng nổ. Người cùng đường bí lối đành phải vội vàng vuốt ve cơ thể mê người này để giải khát.

"Khinh long...... Ưm ~ Mạn, mạn...... niệp mạt phục khiêu ~ A ~" Tiêu Chiến cắn ngón tay, cả người run rẩy, muốn cao trào ngay lập tức.

(Khinh long mạn niệp mạt phục khiêu 轻拢慢捻抹复挑: Khép nhẹ nhàng, rút chậm rãi, vuốt một lúc, khảy một hồi. Đây là chỉ hành động đánh đàn nhưng dịch riêng lại có vẻ gợi tình vậy đó 😂)

Ngón tay vẫn đang ra vào trong cơ thể cậu, tiếng nước lép nhép lép nhép hết sức rõ ràng triền miên.

Một tay khác của Vương Nhất Bác dò vào phía trước của Tiêu Chiến, "Em nói gì? Lặp lại lần nữa."

Tiêu Chiến không có nghi ngờ, run run rẩy rẩy lặp lại, "Khinh, khinh a ha ~ Mạn, mạn niệp...... mạt phục khiêu ~"

"Là như vầy sao?" Vương Nhất Bác vuốt ve trụ thể phun nước trong suốt óng ánh phía trước. Đỉnh hơi thâm giống như một búp sen hồng, còn dính sương sớm đêm qua.

Nhẹ nhàng lau đi bọt nước phía trước, đồng thời tăng thêm tốc độ.

Tiêu Chiến đổ mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng, ngón chân cuộn tròn. Cậu ngửa đầu thở dốc, ánh mắt mê ly.

Cao trào trong nháy mắt giống như linh hồn thoát ra, khoái cảm chưa từng có kéo dài không tiêu tan. Cậu nằm úp sấp trên bàn, một đôi xương bả vai run rẩy, nếu những con bướm đẹp hồn xiêu phách lạc như xương bả vai của cậu thì hoa toàn thế giới đều sẽ nở rộ, ngay cả bạch mẫu đơn cũng nguyện tự hạ thấp địa vị mà xin nó dừng chân.

"Quay đầu lại nhìn tôi."

Tiêu Chiến quay đầu.

Vương Nhất Bác chi có thể thấy mặt nghiêng của cậu, con ngươi hơi nước mờ mịt nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nước mắt sinh lý chảy xuống.

Trái tim run rẩy, hôm nay Vương Nhất Bác thật sự nhẫn nại đến mức muốn tự thưởng cho mình.

Hắn bế Tiêu Chiến lên, để bọn họ mặt đối mặt.

"Nào, ôm cổ tôi."

Tiêu Chiến đặt cánh tay trắng bóc lên, cậu ù tai từng cơn, mơ hồ bắt giữ được tiếng nhựa.

Trước mắt nhoáng lên, sau khi thấy rõ mảnh nhỏ kia liền đỏ mặt.

"Tôi mang bao, em không khen tôi chút sao?"

Tiêu Chiến cau mày giận dữ liếc một cái, không muốn phản ứng. Cậu mới phóng thích, bây giờ toàn thân nhũn ra kiệt sức, vẻ lười biếng này ~ Chậc, tuyệt!

"Dùng miệng xé mở, nếu không tôi không mang." Bản thân Vương Nhất Bác cũng chỉ bọc khăn tắm, hắn cởi quần Tiêu Chiến ra, huyệt nhỏ đã rất ướt mềm rồi, chậm rãi đi vào hoàn toàn, nhịp nhàng ăn khớp lấp đầy.

Tiêu Chiến cắn môi, đau đến mức nắm chặt lưng ghế.

"Còn đau à? Bé yếu ớt." Vương Nhất Bác đĩnh động thọc vào rút ra, "Nếu không đeo, đợi lát nữa bắn vào tôi còn phải rửa sạch."

"Không, không cần!"

"Em định đoạt sao? Tắm xong liền ở trong bồn tắm làm thêm một lần, thế nào?"

Tiêu Chiến đau đến cuống lên, như một con mèo nhỏ cào loạn quào loạn, "Không được!"

Vương Nhất Bác đưa bao chưa mở đến bên miệng Tiêu Chiến, "Dùng miệng xé mở."

Răng thỏ rốt cuộc cũng chịu buông tha môi dưới bị cắn ra dấu răng, chầm chậm cắn một góc bao.

Vương Nhất Bác chợt đỉnh đầu đi vào chỗ sâu nhất.

Sự tàn bạo bất thình lình khiến Tiêu Chiến cắn bao ngửa cổ, thở dốc dồn dập.

Môi đỏ răng thỏ, ngậm bao.

Gợi cảm như hình ảnh trong phim cấp ba vậy.

Ánh sáng ấm áp không nhức mắt của đèn bàn làm nổi bật cậu, cậu chính là lý tưởng tối cao, cậu chính là Venus ngã vào tội nghiệt.

Tiêu Chiến hoãn hoãn, dùng răng xé mở gói bao, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

......

Không có sự khác biệt rõ ràng về sinh lý khi đeo một lớp màng ngăn, nhưng tâm tính của hai người đã xảy ra biến hóa.

Vương Nhất Bác cảm thấy chưa chiếm hữu triệt để, Tiêu Chiến cảm thấy cuối cùng cũng có một lớp màn che, thoáng thả lỏng chút.

"Em từng nghe truyện cười này chưa? Nếu bạn trai của em bị cưỡng gian, thì em hy vọng hắn mang theo bao hay mang theo dao."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nụ cười trêu tức của Vương Nhất Bác, hung dữ hy vọng Vương Nhất Bác không mang theo gì cả, đối diện với kẻ bắt cóc mang theo dao.

Vương Nhất Bác nói, "Tôi mang theo dao cứu em, em mang theo bao. Sau đó em thưởng tôi một nháy."

Cũng không biết ai cho hắn thân phận bạn trai này nữa.

Tiêu Chiến xóc nảy đong đưa trên người Vương Nhất Bác, dán lên gương to của tủ quần áo vừa vặn thu hai người bọn họ vào. Trong lúc vô ý liếc đến, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là quá có mỹ cảm rồi.

(Mỹ cảm 美感: khả năng thưởng thức cái đẹp.)

Phòng nhỏ hẹp, đèn bàn ánh vàng ấm áp, hai cơ thể thon dài giao nhau, cảnh tượng mờ nhạt méo mó trong đôi mắt đẫm lệ của cậu, như một bức tranh sơn dầu.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Thì ra em thích gương, lần sau đến nhà tôi đi. Tôi sẽ làm riêng cho em một phòng chơi."

Nói rồi hắn càng đâm càng tàn nhẫn, cuối cùng vẫn lộ ra dục vọng nguyên thủy mà chân thật thẳng thắn của hắn.

Tiêu Chiến cuống quít thu hồi tầm mắt. Bị lòng xấu hổ tra tấn nên cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác, nhưng khi cậu cúi đầu, liền thấy dương vật đứng thẳng của mình cọ vào khe rãnh cơ bụng của Vương Nhất Bác, càng cảm thấy thẹn.

Vương Nhất Bác đặt cậu lên bàn, cúi đầu ngậm đầu vú của Tiêu Chiến.

Cả người Tiêu Chiến run lên bắn ra.

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, vừa chịch vừa dùng đầu lưỡi miêu tả hai điểm hồng nhạt kia.

Tiêu Chiến nức nở, khoái cảm và nỗi đau âm ỉ cùng nhau tra tấn cậu. Cậu vô thức dùng chân móc hông Vương Nhất Bác.

Cử chỉ vô tình của một người không thông tình sự chính là sự cổ vũ và quyến rũ trần trụi trong mắt Vương Nhất Bác. Hắn thẳng lưng đỉnh hông, lúc vuốt tóc ra sau tràn ngập tính công kích. Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn không có cảm giác thiếu niên, mà là một người đàn ông thành thạo huyết khí phương cương trong tình sự.

Ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn giống như đang nhìn con mồi, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn lớn hơn dục vọng.

Tiêu Chiến sợ hãi theo bản năng, đều là con trai, loại cảm giác bị áp chế hoàn toàn này không ổn. Cậu lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác bức cho lên đỉnh một lần lại một lần.

Hoàn toàn sa đọa sao? Vì sao chỉ dùng phía sau cũng sẽ cao trào. Sau mỗi lần cao trào Tiêu Chiến đều tuyệt vọng sâu sắc.

Người thiếu niên kia, đang bị đè trên bàn sách xanh xám đơn điệu, phía sau là những cuốn sách giáo khoa và tư liệu học tập buồn tẻ nhạt nhẽo với bìa màu rực rỡ, lại gợi cảm vô cùng.

Khiến Vương Nhất Bác ý thức được, đây vẫn là một học sinh, hắn đang phạm tội.

Loại ý nghĩ này vừa toát ra liền khiến Vương Nhất Bác hưng phấn không thôi, hắn càng thêm mạnh mẽ thọc vào rút ra, liếm vành tai Tiêu Chiến, "Lần tới chúng ta yêu đương vụng trộm ở phòng học được không? Tan học tiết tự học buổi tối, tắt đèn, tôi đè em lên bục giảng. Tựa như vậy, hung hăng làm em."

Hắn càng nói càng kích động, hưng phấn thở gấp. Như sự phấn khích thú tính của con sư tử mạnh mẽ khi máu nóng của con mồi rót đầy miệng vậy. Vô cùng điên cuồng.

Tiêu Chiến lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nước mắt theo khuôn mặt ửng hồng chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy luống cuống và hoảng sợ, "Đau......"

Vương Nhất Bác bị kiềm hãm động tác, "Sao lúc nãy em không nói?"

"Tôi nói hữu dụng sao?" Hắn đang phạm tội cưỡng gian.

"Hữu dụng, lời em nói hữu dụng nhất." Vương Nhất Bác vậy mà thật sự chậm lại động tác, "Hôn tôi."

Tiêu Chiến kinh ngạc, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác chưa từng đề cập loại yêu cầu này.

"Không khó đâu, từ từ rồi đến."

Tiêu Chiến gặp qua hắn tàn bạo, gặp qua hắn hung ác, duy chỉ chưa từng thấy hắn hiếm có ôn nhu, sự ôn nhu giữa tính sự quá động lòng người. Khiến Tiêu Chiến nhất thời quên mất đây là cưỡng gian.

Khuôn môi của Vương Nhất Bác rất đẹp, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trong chốc lát. Đồng thời bị Vương Nhất Bác đỉnh đến rung động, được sóng lớn ôn nhu vây quanh. Điểm nhạy cảm bị nghiền ép, cậu sắp cao trào rồi, ý loạn tình mê, thật cẩn thận, hôn lên.

Cánh môi dán nhau, nếu không tính mấy lần làm tình trước của bọn họ, thì đây mới là nụ hôn đầu tiên chân chân chính chính trao nhau.

Phá thân chân chính không phải là bị cưỡng gian bởi một bên, mà là, cam tâm tình nguyện hiến dâng.

Vương Nhất Bác hôn rất nghiêm túc, bọn họ cùng lúc lên đỉnh trong nụ hôn này.

Sau đó da thịt kề cận dựa vào nhau nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Đi tắm không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi mềm chân rồi."

"Bé yếu ớt." Vương Nhất Bác cười cười, "Tôi ôm em đi."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại làm một lần trong bồn tắm, nhưng mà Vương Nhất Bác không có.

Tiêu Chiến chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy cái gì đó lại cương cứng của Vương Nhất Bác.

Song song ngã xuống giường, Tiêu Chiến cầm lòng không đậu dư vị của cái ôm ngày hôm qua.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu từ sau lưng, cắm dương vật vào giữa hai bắp đùi cậu.

"Không phải cậu nói......"

"Tôi không đi vào, em ngủ đi. Mệt rồi đi? Đêm nay bắn nhiều lần như vậy."

Tiêu Chiến bị hắn nói đỏ mặt. Dứt khoát nhắm mắt giả bộ ngủ.

"Bắp đùi kẹp chặt, kẹp không chặt tôi liền chịch em."

Tiêu Chiến vội vàng khép chân lại thật chặt.

"Tôi thích em nghe lời như vậy, vẫn luôn nghe lời, tôi sẽ tốt với em gấp bội."

Thật ra hôm nay làm tình ôn nhu như vậy, đơn giản là vì khoảnh khắc Tiêu Chiến nhào vào lòng kia.

Thật sự không thể nào bỏ qua lực va chạm sau lưng, giường nhỏ lắc loạn kẽo kẹt kẽo kẹt. Dương vật thô to thọc vào rút ra giữa bắp chân trơn mềm, liên tục cọ đến túi tinh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến níu chặt khăn trải giường, cậu có chút...... cảm giác không thể nói ra, đã bắn nhiều lần rồi, cậu cảm giác muốn đi tiểu.

Nụ hôn nóng bỏng rơi vào cần cổ và bên tai Tiêu Chiến.

Là ai viết ra từ nhĩ tấn tư ma? Thật sự là, vừa có thể tình sắc phóng đãng, lại vừa có thể dịu dàng lưu luyến.

(Nhĩ tấn tư ma 耳鬓厮磨: vành tai và tóc mai chạm vào nhau.)

Tiêu Chiến dần dần bắt đầu phiền Vương Nhất Bác tràn đầy tinh lực, giường này lắc vậy còn để ai ngủ không?! Nhưng cậu sợ chọc giận Vương Nhất Bác sẽ bị chịch, nên chỉ có thể ủy khuất vô cùng dùng gối che tai lại.

27

Sáng hôm sau Tiêu Chiến nhìn thấy tiền trên đầu giường thì trong lòng lạnh một nửa, thật đúng là khách làng chơi không ăn chùa mà.

Cậu cầm di động, một bụng bực bội khi thức dậy, vì thế gõ chữ bùm bùm hỏi Vương Nhất Bác: Cậu có ý gì?

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến lạnh mặt: Cậu cảm thấy, cậu đang dùng thân phận gì cho tôi tiền? Tôi không cần.

Vương Nhất Bác: Thân phận chồng.

Đúng lý hợp tình ngay thẳng khiến Tiêu Chiến hôn mê, mấy chữ kia tựa như khoai lang nóng. Cậu gõ một hàng chữ rồi lại xóa, cuối cùng trả lời bằng ba chữ vang dội: Cậu không phải.

Vương Nhất Bác: Đừng không nghe lời. Tôi không thích cảnh cáo em.

Dù là cách màn hình thì Tiêu Chiến vẫn sợ Vương Nhất Bác, cậu rất muốn hỏi một chút rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm gì, như vậy rốt cuộc là vì làm nhục cậu hay là đang tìm thú vui.

Cậu hy vọng Vương Nhất Bác làm những điều này đều xuất phát từ dục vọng thúc đẩy, chơi chán rồi thì đi nhanh đi. Cậu vẫn muốn khôi phục cuộc sống bình thường. Rất nhiều người đều đang nhìn cậu trưởng thành. Cậu không thể phạm sai lầm.

Trước đây cậu là một người nghịch ngợm, nhưng sau khi nổi tiếng thì chỉ biết đùa giỡn với bạn học trong lớp thôi.

Suy nghĩ miên man một lúc, cậu rời giường rửa mặt ăn sáng. Lúc quét dọn vệ sinh thấy cuộn giấy và bao thắt nút trong thùng rác liền đỏ mặt. Cột hai túi nilon màu đen lại đi bỏ rác.

Túi rác màu đen bị ném vào thùng rác rơi tự do, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng.

Quay đầu thấy dưới cây ngô đồng có một người phụ nữ mặc váy trắng, vẫn là đuôi ngựa thấp, có vài sợi tóc mái. Người phụ nữ ôm con hít thở không khí mới mẻ bên ngoài.

Người phụ nữ thấy Tiêu Chiến liền cười gật đầu hỏi thăm.

Không hiểu sao Tiêu Chiến hơi tự ti mặc cảm, lúc này đây cậu không đi qua, chỉ mỉm cười trả lời. Người phụ nữ vẫn đứng đó đùa giỡn với con, mùi bột giặt hoa oải hương như có như không kia đặc biệt quen thuộc, khiến người an lòng.

28

Theo thường lệ, buổi chiều cuối tuần trở lại trường đi học.

Tiêu Chiến kéo cao khóa kéo đồng phục, che khuất dấu vết chưa tiêu trong cổ. Cậu yên lặng làm đề.

Hoàng San San quay đầu lại gõ bàn cậu, "Chiến thần, mau! Giang hồ cứu gấp a!"

"Tớ xem xem."

Tiêu Chiến rất vui lòng giảng đề cho Hoàng San San, tuy cô bé này không thông minh nhưng rất nỗ lực, hơn nữa mỗi lần nói cảm ơn đều rất chân thành, khiến người ta rất có cảm giác thành tựu.

Đề kia rất khó với Hoàng San San, Tiêu Chiến nói ba lần mà cô vẫn chưa hiểu.

"Cậu đừng gấp, chờ chút tớ đổi cách giảng." Thật ra Tiêu Chiến hơi gấp, hơn nữa cậu gấp liền dễ ra mồ hôi, theo bản năng phẩy cổ áo tản nhiệt.

"Đúng không...... Cổ cậu bị sao vậy?"

"Hả? Dị ứng." Tiêu Chiến vội vàng kéo kỹ lại, "Nhìn đề đi."

Hoàng San San nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không phải dị ứng, hẳn là vỡ mao mạch đi."

Chủ nhiệm lớp là thầy sinh học, ông thường nói, học sinh có thể tự suy nghĩ một chút về việc vỡ mao mạch!

Vỡ mao mạch là chỉ dấu hôn, cũng là chỉ học trò yêu đương.

Tiêu Chiến liếm liếm miệng, "Không có."

"Là Vương Nhất Bác đi, cậu ấy luôn nhìn cậu nuốt nước miếng đó."

"Nước miếng gì? Nước miếng gà sao?" Lỗ tai kia của Hoàng San San rất điếc, mắt thì bị cận nặng, nhưng mà rất thích tiếp lời bạn học nam, cười như một kẻ ngốc.

"Liên quan gì cậu a?" Hoàng San San tống cổ cậu ta. Sau đó nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Phải chú ý chút, cậu có biết có nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu không?"

"Tiếp tục giảng đề."

Sau khi Hoàng San San nghe hiểu xong thì quay đầu lại.

Cô gái ngồi cùng bàn hỏi cô, "Sao cậu cười toét miệng đến sau tai vậy? Thật thô bỉ a."

Hoàng San San mỉm cười, "Cút."

Lớp trưởng bỗng chốc chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, lớp 19 có người tìm cậu."

Lớp 19 có một người anh em mà Tiêu Chiến rất thân trước đây. Tiêu Chiến cầm giấy bút đi ra ngoài chuẩn bị liệt danh sách.

Đập giấy bút vào người cậu, "Mua gì thì tự viết, đưa tiền trước rồi chạy việc vặt, phí đi đường là gọi ba ba."

Đó là một cậu bé bụ bẫm, đen đen, mặt thịt thịt, đôi mắt thật lớn, cái bụng tròn vo. 1m7 mấy, vẻ ngoài như học sinh tiểu học, thật ra rất đáng yêu. Mọi người đều gọi cậu ấy là Nhóc Mập.

Nhóc Mập bĩu môi, mở miệng lại là giọng khói, "Không phải bảo cậu mang đồ sao."

"Vậy cậu có việc gì sao?" Tiêu Chiến nói chuyện với cậu ấy như đùa trẻ em.

"Tớ có hai tấm vé xem phim."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Muốn hiếu kính ba ba xem điện ảnh sao?"

"Cút! Đây là cho nữ thần của tớ."

"Cũng không cần phải đưa hai tấm a."

"Không không không, cô ấy một tấm, tớ một tấm." Nhóc Mập rút tiền ra đưa cho Tiêu Chiến, "Ừm, làm xong chuyện này có thưởng lớn!"

"Ô kê, nhóc đại béo tiến bộ đấy. Nữ thần của cậu là ai a?"

"Còn có thể là ai nữa, Ngọc Đài a!"

"Ngọc Đài?!" Tài nữ, mỹ nữ được cả trường công nhận. Tiêu Chiến lắc đầu, trả vé lại. "Từ bỏ đi."

Nhóc Mập tức giận như con cá nóc, đưa vé cho Tiêu Chiến liền chạy, "Tớ muốn nhận được tin tốt của cậu trước tiết tự học buổi tối!"

Tiêu Chiến thở dài, nhớ không lầm thì Ngọc Đài lớp 7. Vì thế cậu xuống lầu đi về phía lớp 7.

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro