Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

14

Trước khi trở về trường, Tiêu Chiến đã đến nhà Tiểu Yên một chuyến, chị của Tiểu Yên muốn đến nước Mỹ học, vì thế liền đồng ý giải quyết riêng.

Tiểu Yên nhìn Tiêu Chiến, "Ồ, sao cậu không bị đánh? Kỳ quái. Chẳng lẽ do thấy tớ không vừa mắt?"

Tiêu Chiến không nói gì.

"Cậu biết thằng ngu kia rất có tiền không? Hắn cho con số này." Tiểu Yên dựng thẳng một đầu ngón tay.

"Mười nghìn?"

"Con số quá nhỏ đó người anh em! Cho một triệu! Còn chưa gồm phí nằm viện và phí giải phẫu. Với nơi nhỏ như chúng ta, số tiền này đủ cho tớ cưới vợ mua nhà mua xe luôn đó." Tiểu Yên nâng nâng cằm, "Cậu ăn cherry đi."

(Một trăm vạn 一百万: một triệu ndt là khoảng 3tỷ5 vnd.)

"Aiz, lúc ấy nếu cậu chạy đi thì thật tốt." Tiêu Chiến biết Tiểu Yên nói như vậy đều là vì an ủi cậu. Nhưng mà ngẫm lại số tiền đó...... có phải là Vương Nhất Bác muốn giải quyết riêng với cậu nên mới cho tiền không? Cho nên mấy ngày nay Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng.

"Haiz! Không phải tớ hiến thân vì sự nghiệp cả đời của chị tớ sao. Trước đó vài ngày đã ầm ĩ với ba mẹ tớ vì đi nước ngoài rồi, ba mẹ tớ chỉ muốn giữ lại tiền cho tớ cưới vợ thôi. Bây giờ tốt rồi, đã thỏa mãn được chị của tớ, còn bảo vệ được của cải. Một chuyện đẹp." Tiểu Yên hoạt động cánh tay, "Cậu xem cánh tay của tớ không sao rồi nè, còn có thể chơi game nữa."

"Nếu còn có thể chơi game thì có thể làm bài tập rồi, như vầy đi, mỗi ngày tớ đều đưa bài ghi chép đến cho cậu."

Tiểu Yên giả chết, "Ai da da da, cánh tay đau ~"

"Cậu thôi đi!" Tiêu Chiến thu dọn cặp sách, "Cậu không làm bài tập thì tớ sẽ nói cho cô chú biết."

"Làm anh em giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không ngờ anh em đâm tớ hai đao. Chẳng lẽ......" Tiểu Yên nhíu mày, biểu cảm nghiêm túc đến mức lỗ mũi to ra, "Đây, chính là giang hồ sao?!"

"Phụt......" Tiêu Chiến cười rất thấp, dễ dàng bị cậu ấy chọc cười, "Đây chính là xã hội hiểm ác! Học tập cho giỏi đi! Tớ sẽ nói hết một lần sự tích anh hùng thân tàn chí kiên của cậu ở trước mặt mỗi giáo viên ~"

"Uầy hế hế hế ~" Tiểu Yên đột nhiên đáng khinh, biểu cảm rất giống icon mặt vàng buồn cười kia, "Thật khoan khoái!"

(BĐ: Có lẽ ý của tác giả là icon này. Icon cười gian trong đoạn chat nhóm ở dưới cũng là cái này nhé mn.)

15

Vương Nhất Bác đã lâu không đến, tâm lý của Tiêu Chiến dần dần buông lỏng. Nhưng mà cậu luôn nhét trong túi một cây dao gấp, sau khi tan học buổi tự học muộn về nhà liền siết chặt trong tay.

Ngày qua ngày cuộc sống dần dần quy về bình tĩnh, Tiêu Chiến ở trường cũng biểu hiện rất bình thường. Nhưng mà nửa đêm tỉnh mộng, vẫn rất sợ Vương Nhất Bác.

Nghỉ ngơi không tốt liền dẫn đến ban ngày cậu tham ngủ, mỗi giờ nghỉ giải lao đều không bỏ lỡ.

"Này...... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến giật mình một cái tỉnh lại, "Sao vậy?"

"Trường của chúng ta không phải có hội diễn văn nghệ sao, tớ muốn tạo một tiết mục cho cậu. Buổi biểu diễn năm lớp 10 của cậu đã nhận được phản hồi tốt! Hãy làm thêm một cái đi ~ Tớ không tìm được ai rất sốt ruột a." Hoàng San San là trưởng trạm radio, mấy hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, hội diễn văn nghệ này kia đều do trạm radio của các cô ấy phụ trách.

"Không thành vấn đề, chọn một bài hát đi." Tiêu Chiến luôn là người tốt bụng.

"Được a được a! Tớ biết người đẹp trai thiện tâm như cậu nhất định sẽ đồng ý mà! Trước đó tớ đã thống kê trong nhóm rồi. Các cô ấy muốn nghe cậu hát bài《Bài ca cãi nhau》nhất."

"Tớ muốn hát《Sắp điên rồi》của Tôn Yến Tư."

"Vậy hát hai bài đi! Được không?" Hoàng San San móc ra một hộp kẹo thông cổ cho Tiêu Chiến, chắp tay trước ngực, "Arigatou! Làm ơn đi Chiến thần!"

Tiêu Chiến cười, "Cậu hối lộ tớ à? Vậy được.《Bài ca cãi nhau》có một cộng sự đi?"

"Không có cộng sự."

"Không có cộng sự? Vậy tớ......"

Hoàng San San móc từ cặp sách ra hai túi khoai tây chiên vị nguyên bản, "Làm ơn đi! Chiến thần!"

"Miễn miễn cưỡng cưỡng, tớ miễn miễn cưỡng cưỡng hát một lần vậy." Tiêu Chiến nhét khoai tây chiên vào trong hộc bàn với thế nhanh như chớp không kịp bịt tai.

Hoàng San San lén gửi tin nhắn vào nhóm, 〖Chiến thần đã đồng ý rồi! Đám ông già biến thái đáng khinh các cậu! Vì sao một hai muốn nghe Tiêu Chiến hát《Bài ca cãi nhau》một mình chứ! Nữ sinh thì cũng thôi nhưng nam sinh các cậu gào thét cái gì! Tớ nói cho các cậu biết, phí khoai tây chiên là khoản phí chung đấy!〗

〖Chỉ muốn nghe Tiêu Chiến dùng giọng nũng nịu hát [cười gian]〗

〖Tớ không phải gay, nhưng mà Tiêu Chiến thật đáng yêu [cười gian]〗

〖Tớ là một chú lùn, nhưng mà Tiêu Chiến 1m83 thật đáng yêu [cười gian]〗

Hoàng San San gửi ba dấu chấm câu. Thật sự xem không hiểu.

16

Lúc Tiêu Chiến hát《Bài ca cãi nhau》toàn trường liền sôi trào, mấy bạn học nam của trạm radio cũng ngừng nói, ở dưới đài gào khóc sói tru.

Khiến Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng, "Lại sao vậy ~ Đại tiểu thư của tôi ~"

Nam ở dưới kêu còn vang hơn nữ, "A ~~~!"

Tiêu Chiến không nhịn được cười, đôi tai blah blah đáng yêu, "Thật ngại quá."

Sau vài tiết mục thì lại đến phiên bài《Sắp điên rồi》của Tiêu Chiến.

Có người nói bài hát đó Tiêu Chiến đã hát sai vài chỗ rồi, nhưng thật ra đó mới là câu Tiêu Chiến muốn hát.

"Xin đừng nói chuyện với tôi, tôi muốn ngồi thêm một lát,

Đừng đến gần thêm bước nữa, cậu hãy quay đầu đi đi,

Lúc cậu đến gần tôi có từng hiểu cảm nhận của tôi không,

Tôi sắp điên rồi, đã quá lâu, đã lưu lại nghi hoặc,

Cậu có cảm nhận được không, trái tim tôi vừa chạm vào liền vỡ,

Vũ trụ u ám này,

Tôi không mở mắt ra, bỏ qua gửi gắm mà bay đi,

Gió thổi tựa âm nhạc đánh vào phổi tôi,

Lúc cậu nói yêu tôi có chứa sự điên cuồng của cậu (tôi) không,

Tôi sắp điên rồi, đã quá lâu, đã lưu lại nghi hoặc,

Cậu có cảm nhận được không, trái tim tôi vừa chạm vào liền vỡ,

Tôi che tai lại, tôi sắp điên rồi, đã quá lâu, đã lưu lại nghi hoặc,

Cậu có cảm nhận được không, trái tim tôi vừa chạm vào liền vỡ,

Xin cậu đừng (hãy) ôm chặt tôi nữa."

[Tác giả: Bên trong dấu ngoặc chính là lời bài hát chính xác.]

Người khác không nghe ra được điều mà Tiêu Chiến muốn biểu đạt, nhưng âm nhạc và con người tâm linh tương thông, bọn họ đều nghe ra Tiêu Chiến đau khổ và giãy giụa.

Từ sau lần đó, cả trường đều nói Tiêu Chiến là phái thâm tình, vô cùng vô cùng si tình. Hỏi bọn họ vì sao, bọn họ liền nói có thể hát tình ca truyền cảm như vậy chắc chắn là có chuyện xưa.

Ôi, nào có chuyện xưa gì.

17

Tiêu Chiến đi tìm cô phòng giáo vụ để viết giấy miễn học phí.

Cô phòng giáo vụ thái độ kiêu căng, "Em đợi chút, tôi đang bận giúp một học sinh xử lý nhập học."

Cô phòng giáo vụ của trường này vẫn luôn như vậy, Tiêu Chiến còn buồn bực có phải mình làm sai chỗ nào không. Nhưng mà về sau từ từ liền biết, có giáo viên sẽ nhìn học sinh không vừa mắt mà không có lý do. Dù sao cũng không phải gặp mặt mỗi ngày, nên không để ý nữa.

"Ồ được, vâng vâng, được được. Có thời gian thì đến đây đi, nhập học lúc nào cũng được. Vâng vâng, đúng vậy đúng vậy, là lớp 11 ban 24. Ôi được rồi được rồi ~" Cô Tào cầm máy bàn của văn phòng bằng ngón tay hoa lan sơn đỏ, dù cách đường dây điện thoại vẫn cười tươi như hoa.

Cười cười cười! Chúc cô thêm nếp nhăn. Tiêu Chiến nghiến răng ngầm chọc chọc.

Ban 24, bạn học nào muốn chuyển đến ban trọng điểm của chúng mình nhỉ? Phải học thật giỏi, không thể bị bạn học mới đến làm hạ thấp được.

Thấy cô Tào cúp máy không có chuyện gì nữa, Tiêu Chiến mới đưa đơn qua, "Cảm ơn cô."

Lông mày bán ngang kiểu Hàn nhướng lên, tầng tầng lớp lớp mí mắt rũ xuống, đủ loại khinh thường, nhưng vẫn phải ký, ký rồi trả lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đã quen, cô giáo này sẽ luôn làm những thứ lòe loẹt này.

Cậu cất đơn, nhìn hành lang văn phòng bốn bề vắng lặng, vì thế chạy nhanh vài bước phù phù phù trượt đi xa gần hai, ba mét.

Ừm, hôm nay vẫn rất tự hào, trượt thật xa.

Tiêu Chiến nhảy nhảy bật bật ra khỏi tòa nhà văn phòng, chỗ rẽ gặp phải Thôi Hạo lớp bên cạnh.

Khóa kéo đồng phục học sinh kéo một nửa, lộ ra áo hàng hiệu bên trong. Thôi Hạo khảy khảy đầu tóc uốn giấy bạc, nháy nháy mắt, "Ồ, Tiêu Chiến đúng không? Giúp tôi đưa bức thư tình!"

Người này là tên vô lại, thường xuyên kêu mấy người bạn xấu thường chơi chung với nhau tụ họp ẩu đả hoặc đơn thuần là đe dọa bạn học.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Đưa cho ai?"

"Trước bàn cậu, Hoàng San San."

"Tôi không đưa được." Tiêu Chiến và Hoàng San San là bạn bè quen biết từ hồi mới vào lớp 10, đến học kỳ 2 lớp 11, ở giữa điều ban ba lần, mỗi một lần đều cùng một ban với Hoàng San San. Hơn nữa chỗ ngồi cũng cách gần. Người khác đều biết Tiêu Chiến là người hiền lành, luôn sai cậu mang đồ vật mang cơm. Có học sinh nội trú rõ ràng có thể tự đi mua đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn vặt, nhưng cố tình lười đi, bảo Tiêu Chiến mang cho. Tiêu Chiến từ chối trong lòng nhưng hành động lại không từ chối, vẫn luôn rất khổ não.

Nhưng mà Hoàng San San chưa bao giờ làm phiền Tiêu Chiến, lại còn chủ động giúp Tiêu Chiến từ chối một số người.

Tựa như lần trước biểu diễn tiết mục, rõ ràng bọn họ đã rất thân nhưng Hoàng San San vẫn khách khí xin cậu, cho cậu đồ ăn vặt.

Tiêu Chiến không muốn Hoàng San San rước lấy phiền toái không cần thiết. Dù sao chuyện bị vô lại dây dưa này có thể lớn cũng có thể nhỏ.

"Không đưa được à?! Cô ấy ở trước bàn cậu đấy, cậu bị sao vậy?" Thôi Hạo níu cổ áo Tiêu Chiến, cười hì hì như cũ, "Không cho mặt mũi à người anh em."

"Cậu còn muốn đánh người sao?" Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói, "Tôi lặp lại một lần nữa, không đưa được!"

"Đánh người? Tôi nào dám đánh bảo bối cục cưng như cậu chứ, cậu chính là Bồ Tát sống của trường chúng ta mà ~ Bao nhiêu người chờ dâng cúng, cống phẩm rất thơm a ~"

Trong tối ngoài sáng châm chọc Tiêu Chiến ăn quyên góp.

Loại người này phiền phức nhất, hắn sẽ không làm gì bạn, bạn cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn rất đáng ghét và ghê tởm.

Tiêu Chiến mắt trợn trắng, "Tôi bận đi học rồi, cậu buông tay, đừng chạm vào tôi!"

"Tôi cứ chạm đấy, rồi sao? Cậu dựa vào gì mà chơi tốt với nhiều người như vậy, trong lòng cậu không biết sao? Còn không phải bằng gương mặt này của cậu sao?" Thôi Hạo dùng ngón giữa khảy mặt Tiêu Chiến, "Nam nữ đều thích cậu, cậu dứt khoát chiêu khách là được rồi, treo biển hành nghề kiếm được nhiều tiền ~"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Thôi Hạo một phát bỏ xuống, "Nếu cậu muốn đánh nhau thì chưa chắc có thể đánh thắng tôi."

"Vậy cậu đánh tôi đi! Tôi cũng rất mong chờ học sinh ba tốt toàn tỉnh tự hào biết đánh người đấy, chắc chắn là một tin bùng nổ! Có phải không, nữ minh tinh ~" Thôi Hạo tiếp tục nháy mắt, thành tích của hắn rất kém, nhưng mà hiệu trưởng mới là bác ruột của hắn, nếu không hắn ngay cả tư cách đứng ở cùng một trường nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không có.

Tiếng chuông dự bị vang khắp khuôn viên trường.

Tiêu Chiến gắng gượng nuốt xuống lời mắng chửi người, "Tôi mặc kệ cậu." Nói xong liền nhấc chân chạy, tiết này là toán học, bộ bài bắt buộc của cậu còn thiếu câu hỏi trắc nghiệm chưa viết xong.

"Chạy trốn nhanh vcc! Clm." Thôi Hạo hùng hùng hổ hổ đi về phía tòa nhà văn phòng, mới đến chỗ rẽ đã bị đánh một quyền.

Nói không khoa trương chút nào, trước mắt lúc đen lúc đỏ, trong miệng trong lỗ mũi vừa mặn vừa tanh, ào ào xuất huyết. Vừa mở miệng liền lăn xuống hai cái răng hàm sau.

"Mẹ nó mày là chó điên sao?!"

Còn chưa kịp đỡ tường đứng vững đã bị một cước đá ra xa mấy mét, dường như Thôi Hạo nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.

"Là cái tay này chạm vào em ấy sao?" Vương Nhất Bác đạp lên cổ tay hắn, dùng sức nghiền, tiếng xương gãy răng rắc đặc biệt xuyên thấu.

"A ——!" Thôi Hạo kêu thảm thiết.

Tiếng thét chói tai đau nhói màng tai của Vương Nhất Bác, hắn bực bội dùng chân đạp cằm Thôi Hạo.

Cả khuôn mặt đều lệch rồi, vô cùng sợ hãi.

"Biết mày một bụng phân, nhưng mà bớt phun phân đi."

Vương Nhất Bác đạp một cước lên bụng Thôi Hạo.

Chỉ chốc lát sau bụng của Thôi Hạo liền sưng lên như thổi bong bóng, như bụng phụ nữ có thai. Vương Nhất Bác chán ghét đá hắn sang một bên.

Thôi Hạo lăn mấy lăn đụng phải chân tường, rắc một tiếng gãy cổ.

18

Vương Nhất Bác đi vào ban 24, ánh mắt của người trong ban đồng loạt nhìn về phía hắn. Không bao gồm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn thiếu hai đề trắc nghiệm, liếc một cái, b. Lại liếc một cái, a.

Dư quang nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có người, còn tưởng là Tiểu Yên thân tàn chí kiên đã trở lại. Mừng rỡ nhìn lướt qua, sau khi nhìn thấy là Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt đều cương.

Chỗ ngồi của cậu dựa vào tường đối diện với cửa sổ phía sau, Tiêu Chiến liều mạng rúc vào góc tường, cậu thật sự sợ Vương Nhất Bác muốn làm trong trường.

"Ngồi lại đây. Tôi không thích đứa bé không nghe lời."

Tiêu Chiến dù hận Vương Nhất Bác như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch hắn ở trường học, quá liều lĩnh. Nắm chặt dao gấp trong túi, từ từ trở lại chỗ ngồi ban đầu.

Vương Nhất Bác rất đàng hoàng không làm gì cả. Đi ra ngoài một chuyến trong tiết học thứ hai. Mãi đến tiết đầu tiên của buổi chiều mới trở về, hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh trở về.

Đồng phục học sinh còn có chút mùi thơm dễ chịu của nước giặt quần áo, Tiêu Chiến không khỏi thả lỏng chút lòng cảnh giác với Vương Nhất Bác.

19

Giữa mỗi tiết Hoàng San San đều sẽ nhảy ra ngoài chơi. Trong giờ nghỉ của tiết học thứ hai vào buổi chiều, cô hoang mang rối loạn tiến vào. Ghé vào bàn Tiêu Chiến nói, "Cậu có biết Thôi Hạo đã chết không??"

"Đã chết?!" Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Sáng hôm nay hắn còn......"

"Chính là chết vào sáng hôm nay! Hình như là sống sờ sờ bị đánh chết! Giữa trưa hôm nay liền tuyên bố cấp cứu không có hiệu quả. Nghe đồn người cuối cùng mà hắn nhìn thấy là cậu......" Hoàng San San càng nói càng nhỏ giọng, cô nhíu mày, "Cậu cứ nói với người khác là cậu chưa từng gặp Thôi Hạo đi!"

Đánh chết??

Tiêu Chiến vô thức nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi hơi mím môi, má sữa nổi lên, hắn nhìn Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, "Tôi không đánh người."

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro