Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

86

Liên quan đến sự riêng tư cá nhân, tòa án không công khai. Nhưng hiện trường có rất nhiều người liên quan.

Tiêu Chiến trình bày quá trình Vương Nhất Bác dâm loạn cậu. Đôi mắt rất đỏ, dù mồm miệng rõ ràng nhưng giọng vẫn hơi run rẩy.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều đang nhìn cậu chăm chú, mới biết được thì ra người này có thể nghiêm túc như vậy, có thể lấy hết can đảm để bóc trần quá khứ ô nhục cho người khác xem.

Vật chứng là ball gag mà hắn đã sử dụng trong lần cưỡng hiếp đầu tiên.

Sự thật bị tước bỏ khỏi tình cảm từng chút một, còn tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác rất nhiều. Hắn không nói một lời, nghe luật sư của đối phương tránh nặng tìm nhẹ.

Tiêu Chiến đầy mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở, "Hình luật sư, chú đang nói gì vậy?"

Hình luật sư đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, vẫn tránh nặng tìm nhẹ nói gần nói xa như cũ. Lúc thì nói tình hình bọn họ đang ở chung, lúc thì lại nói lúc ấy hai bên đều nhỏ tuổi thiếu sức phán đoán.

Hình luật sư làm người đứng đắn, hơn nữa là một luật sư rất nghiêm cẩn, đáng tin cậy. Đây là nguyên lời nói của người thầy có quan hệ rất tốt với Tiêu Chiến hồi đại học.

Thông qua sự giới thiệu của người thầy tìm được một vị luật sư "đáng tin cậy" như vậy. Thế mà lại trở mặt trước tòa?!

Câu nói kế tiếp Tiêu Chiến không nghe vào chữ nào, cậu đã kháng cáo cho chính mình. Trong lúc tạm dừng, cậu chất vấn Hình luật sư, "Chúng ta vốn không bàn bạc như vậy, vì sao muốn làm như vậy?!"

Hình luật sư mặt không đổi sắc, "Tôi có kinh nghiệm hơn cậu, tôi đã kiện bao nhiêu lần rồi? Cậu nghe tôi là được."

Tiêu Chiến phẫn nộ, "Điều này rất quan trọng với tôi, xin chú hãy cư xử nghiêm túc."

"Cậu yên tâm cậu yên tâm, tôi rất chuyên nghiệp. Tôi sẽ không hại cậu, đừng kích động." Hình luật sư vỗ vỗ mu bàn tay của Tiêu Chiến, "Đừng gấp."

So với Tiêu Chiến đã gặp khó khăn trong việc thu thập bằng chứng trong nhiều năm, thì Vương Nhất Bác bên này có vẻ đầy đủ bằng chứng hơn. Nhẫn cưới, chứng minh tặng tài sản, hình ảnh họ bên nhau trong nhiều năm. Mọi thứ đều cho thấy họ là người yêu.

Tiêu Chiến hung tợn nhìn Vương Nhất Bác, dường như thật sự chất vấn hắn vì sao muốn chứng minh bọn họ là người yêu.

Thẩm phán giải quyết dứt khoát.

Thừa nhận tình yêu của Vương Nhất Bác.

Lại phủ nhận thương tổn mà Tiêu Chiến từng chịu đựng.

Hình luật sư giải thích, "Tôi không đành lòng thấy đôi tình nhân các cậu như vậy. Hơn nữa tội dâm loạn nhiều nhất chỉ ba năm, cần gì chứ?"

"Hắn cho chú bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến gằn từng chữ một, "Ra vẻ đạo mạo." Cậu đi đường cũng hơi bất ổn, nhưng cậu không thể buông tôn nghiêm sụp đổ ở tòa án.

"Cậu cũng nên biết! Ở Trung Quốc, đàn ông bị dâm loạn khó có thể định tội! Cậu đừng quá tùy hứng!"

Nghe xem, người nhận tiền liền phản bội đạo đức nghề nghiệp thế mà còn giáo dục lại người bị hại nữa chứ. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua Hình luật sư, tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua tòa án mà cậu tự cho là thần thánh.

Cậu vốn tưởng rằng chính nghĩa sẽ đến trễ nhưng sẽ không vắng mặt.

Không ngờ luôn có người có thể một tay che trời đổi trắng thay đen.

Cảm giác tín ngưỡng sụp đổ quá khó chấp nhận rồi, còn khó chịu hơn lần ở đồn công an nữa.

Vì thế sự trù bị suốt 5 năm của cậu...... Trù bị 5 năm như trò đùa.

Tiêu Chiến chọc cười chính mình, lắc đầu, "Hình luật sư, cảm ơn chỉ giáo. Chú là tiền bối, tôi chúc chú một đường bình an. Chú cũng nên biết, loại người như chú nên xuống địa ngục sớm một chút. Xin chú đừng quá tùy hứng. Nhớ không lầm thì chú cũng có con trai, hy vọng lúc chuyện xảy ra trên người chú, chú cũng đừng khổ sở. Dù sao đàn ông bị dâm loạn khó có thể định tội mà."

"Tùy cậu nói xằng nói bậy! Tôi cũng vì tốt cho cậu thôi!" Hình luật sư nổi giận đùng đùng kẹp túi công văn rời đi.

Hay cho một Hình luật sư đáng tin cậy. Làm đĩ, còn lập đền thờ trinh tiết con mẹ gì!

Tiêu Chiến hít sâu, cố gắng để mình trông bình thường một chút.

Vương Nhất Bác đi theo cậu.

Vương Nhất Bác không muốn để bọn họ kết thúc như thế này, hắn cho rằng hắn đã sớm có thể đối mặt với tai ương lao ngục, nhưng mà ba năm có quá nhiều biến số. Hắn rất sợ mất đi.

"Em đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, "Mẹ nó đừng đi theo tôi!"

"Về nhà với tôi đi." Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc mình đang giãy giụa cái gì, rốt cuộc muốn chứng minh cái gì, hắn ngập ngừng, "Những chứng cứ đó đều có thể chứng minh chúng ta là......"

"Câm miệng! Thật sự từng xảy ra chuyện gì chính anh không rõ lắm sao?!"

"Em thật sự, chưa từng yêu tôi sao? Nhiều năm như vậy, không có một câu nói thật nào sao?" Vương Nhất Bác duỗi tay định giữ chặt cậu.

"Anh xứng sao? Súc sinh!" Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay, trên cổ nổi gân xanh. Cậu cắn răng, hốc mắt đỏ bừng. Như thể giây tiếp theo liền có thể cùng đến chỗ chết với Vương Nhất Bác.

"Tùy em mắng như thế nào, tôi sẽ không cho em đi tìm người khác."

"Dựa vào cái gì?!"

"Chỉ bằng trên thế giới này ngoại trừ tôi ra, ai cũng có thể phản bội em. Bất kể là ai." Vương Nhất Bác nói không sai, lòng người là thứ không ai có thể phỏng đoán. Không có bạn bè mãi mãi chỉ có ích lợi mãi mãi. Người khác hám lợi đen lòng, sẽ vì tiền vì lợi phản bội Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không. Bởi vì từ đầu đến cuối mọi mong muốn của Vương Nhất Bác đều được gọi là Tiêu Chiến.

"Anh thật khiến tôi ghê tởm." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt bỏ xuống một câu, đi nhanh về phía trước.

Vương Nhất Bác dặn dò, "Về nhà sớm một chút."

87

Người mà Vương Nhất Bác thuê vẫn luôn theo dõi Tiêu Chiến, hình như hắn hơi khó chịu, không thể tự mình đi theo. Dạ dày đau, rất đau. Giống như nuốt dao nhỏ còn bị người nắm xé rách.

Hơn nửa cái mạng cũng bị mất rồi.

Sau khi hắn từ bệnh viện trở về vẫn đau, gắng gượng thu dọn phòng sạch sẽ. Đau đến mức đầu váng mắt hoa thấy không rõ mặt đất, hắn liền quỳ quét.

Mấy năm nay ở chung với Tiêu Chiến, tất cả việc nhà hắn đều làm rất tốt, bởi vì Tiêu Chiến không thích trong nhà có người lạ, nên chưa từng thuê cô giúp việc.

Sau khi quét xong, Vương Nhất Bác sợ trên mặt đất có mảnh thủy tinh, nên chân trần thử qua một lần trên mặt đất.

May là không có, hắn ngã ngồi trên sô pha, chờ Tiêu Chiến trở về.

Hắn luôn cảm giác, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ trở về.

Buổi tối 12 giờ, có người gõ cửa.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi trên sô pha mới phát giác trời tối, sờ soạng bật đèn, mở cửa cho ngoài cửa.

Tiêu Chiến say khướt dựa bên khung cửa, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng hơi cười, "Tôi về rồi."

Vương Nhất Bác đỡ cậu, trách cậu uống quá nhiều rượu.

"Nếu tôi không trở về...... Mạng của hai cô gái kia vẫn còn trong tay anh. Nếu tôi trở về, trong lòng ít nhiều không thoải mái. Cho nên uống một chút, không nhiều lắm." Tiêu Chiến nằm trên sô pha, cậu cười rộ lên rất đẹp, say rượu liền càng đẹp mắt, "Không phải anh muốn chịch tôi sao? Tới a. Cột lấy giam giữ, hay là bỏ thuốc hay là mặc váy? Tất cả tùy anh thích! Dù sao anh cũng sẽ không gặp báo ứng, là tôi ngây thơ, gia thế bối cảnh của anh như vậy thì sao gặp báo ứng được chứ? Gặp báo ứng đều là người nghèo thôi, nghèo chính là nguồn gốc tội lỗi."

Vương Nhất Bác quỳ một gối trước sô pha, muốn hôn Tiêu Chiến một cái.

Không quan hệ tình dục, tư thế hắn quỳ xuống gần như thành kính.

Tiêu Chiến tránh đi, "Muốn chịch liền chịch, đừng hôn tôi. Quá ghê tởm tôi chịu không nổi."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đã nhịn đến cực điểm, lại nói không nên lời trách cứ.

"Tức giận làm gì? Lại không phải không cho anh chịch." Ngón tay chậm rì rì vỗ về chơi đùa vạt áo, cậu chậm rãi nhấc lên lộ ra hõm eo.

Vương Nhất Bác đặc biệt thích hôn hõm eo của Tiêu Chiến, gợi cảm muốn chết, cũng nhạy cảm muốn chết.

Bây giờ nơi đó xăm một con bướm, đường nét trôi chảy vô cùng mỹ cảm. Hai hõm eo vừa vặn là hoa văn trên cánh bướm. Bướm và hoa hồng luôn là khó nhất, mười người xăm hết chín người quê mùa, nhưng mà hình xăm này của Tiêu Chiến lại khiến người cảm giác là hoa sinh ra trong xương trắng, bộc lộ hàm ý sa đọa và dâm mỹ.

"Ai xăm cho em?!" Vương Nhất Bác sắp bị chọc giận điên rồi, "Không phải em nói em không thích trên người có hình xăm nhất sao? Không phải em nói em sợ đau sao?! Vì sao muốn xăm?!"

"Anh không thích sao?" Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi một chút, "Ngày mai gắn một cái đinh vào đầu lưỡi thì thế nào?"

"Em dám!" Loại cảm giác vô lực này thổi quét Vương Nhất Bác, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Chiến khó chịu cỡ nào, dường như Tiêu Chiến đã thất vọng với thế giới rồi.

"Vương Nhất Bác, tôi nhận mệnh. Tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, ngay từ đầu đã vậy." Tiêu Chiến lẩm bẩm tự nói, "Là đồ chơi của anh......"

"Em muốn giết tôi sao?" Vương Nhất Bác đã gặp qua dáng vẻ hoạt bát dáng vẻ chơi xấu của cậu, nhưng hắn không còn khả năng chấp nhận sự nản lòng của Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi tìm dao gọt hoa quả, tìm một cây sắc bén nhất trong nhà. Sau đó đưa cho Tiêu Chiến, hắn nắm tay Tiêu Chiến, "Còn nhớ tôi dạy em thế nào không?"

"Anh đã nói...... Tôi không giết được anh......"

"Bây giờ có thể rồi, chỉ cần em muốn, liền có thể."

"Anh giống một tên ngốc, hở chút là chết là sống, anh là phi chủ lưu sao?!" Tiêu Chiến ném dao nhỏ, "Cô nhi viện sẽ không tiêu tiền bồi dưỡng một kẻ giết người đâu."

Vương Nhất Bác lặng im một lúc lâu, "Được."

88

Nguyên cáo Tiêu Chiến đưa ra chống án.

Bị cáo Vương Nhất Bác bộc trực thú nhận hành vi của mình.

"Chúng tôi không phải quan hệ người yêu, chúng tôi cũng không yêu nhau. Năm năm trước tôi đã cưỡng chế dâm loạn em ấy, em ấy vẫn luôn bị ép buộc, mỗi lần đều không phải tự nguyện. Tôi trịnh trọng xin lỗi nguyên cáo, hy vọng có thể cho tôi một cơ hội chuộc tội."

Nếu không nhìn lầm, thì người đeo còng tay nhận tội đền tội này là Vương Nhất Bác.

Là hư chủng đã từng coi mạng người như cỏ rác, liên tiếp đột phá điểm mấu chốt của pháp luật kia.

Thẩm phán tuyên án.

"Bởi vì bị cáo Vương Nhất Bác phạm tội cưỡng bức dâm loạn theo Điều 237 của《Bộ luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》, nên bị kết án 3 năm tù giam. Bị cáo có phản đối gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai giây, "Không phản đối."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, lảng tránh tầm mắt của hắn.

Cứ như vậy tránh thoát lần chạm mắt cuối cùng trước khi vào tù.

Vương Nhất Bác bị bắt vào tù, để Tiêu Chiến lao đến tương lai.

Như em thấy đấy, mọi điều xấu xa trên thế gian này đều không công bằng. Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ cho em một kết thúc cổ tích. Nếu em tin thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, thì tôi sẽ cho em nhìn thấy chính nghĩa thẩm phán tôi.

Tôi không tin trừng phạt đúng tội gì đó, tôi cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi chính là tam quan bất chính, nhưng mà, tôi yêu em.

89

Tông đơ phát ra tiếng ong ong rất nhỏ, lọn tóc màu nâu đầu tiên rơi xuống đất. Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại.

Ba năm không gặp được Tiêu Chiến, có khác gì xẻo thịt trong tim đâu??

90

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ vẫn là muốn thi lên thạc sĩ.

Trở thành luật sư có tiếng không có gì không tốt cả, tuy không có cách thay đổi thế giới. Nhưng mà cầm đuốc soi sáng chiếu đường là đủ rồi. Tựa như khẩu hiệu trên tường cô nhi viện, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm.

Thế giới tồi tệ, nhưng chúng ta không tồi tệ như vậy. Đúng không?

91

Cả nhà cũng không dám tin là Vương Nhất Bác thế mà lại ngốc đến mức đi ngồi tù. Vương Sính Phong luôn miệng mắng Vương Nhất Bác là ung thư xã hội kia lúc đến thăm tù đã nói, con trai, ba bảo lãnh cho con ra ngoài nhé.

Vương Nhất Bác liền cười cười, "Thật sự không cần."

......

Vương Nhất Bác nhìn lưới sắt. Không có tự do là loại cảm giác này sao? Vậy thật đúng là quá làm khó Tiêu Chiến rồi.

Cuộc sống trong tù chắc chắn không thể so với cuộc sống bên ngoài của hắn rồi.

Về cơ bản, ở trong này cũng chẳng thấy phải nghiêm túc cải tạo gì cả, phần lớn là một mớ hỗn độn. Thú vui lớn nhất của bọn họ chính là lén đánh bài, ngẫu nhiên tìm đàn ông có khuôn mặt trắng nõn phát tiết một chút.

Lúc Vương Nhất Bác mới vào liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy trẻ tuổi như vậy!

Trùm tù mập mạp cường tráng đi khiêu khích Vương Nhất Bác. Kết quả bị Vương Nhất Bác đạp lên cổ, moi tròng mắt ra.

Cục máu nhão dính dính nóng hầm hập nhét vào trong miệng trùm tù. Vương Nhất Bác bình tĩnh ung dung hỏi, "Còn thằng nào nữa không? Tao móc thêm hai con nữa, không còn thì tao phải đi rửa tay."

Mặc dù mọi người ở đây không phải là người tốt, nhưng mà chưa từng thấy loại cảnh phim kinh dị nào như của Vương Nhất Bác.

Lúc ấy tất cả đều ngây dại. Phản ứng đầu tiên chính là: Đù má! Phản ứng thứ hai: Người này địa vị thế nào?! Thái tử gia sao?!

Sau khi Vương Nhất Bác nghiêm túc xác định không còn liền đi rửa tay. Chắc là vẫn cảm thấy ghê tởm, ngày đó cứ dùng tay trái ăn cơm.

Nhà ăn làm một phần riêng cho hắn, thức ăn rất ngon. Vương Nhất Bác dùng tay trái ăn rất chậm, vừa ăn vừa nhìn khắp nơi. Lần đầu vào cục cảnh sát ít nhiều cũng hơi tò mò.

Bỗng nhiên một người con trai tiến vào tầm mắt của hắn, nhìn thoáng qua có năm sáu phần tương tự. Vương Nhất Bác sửng sốt, nhìn kỹ cậu trai kia hơn.

Nhìn nữa liền không giống, chỉ là góc độ nào đó có điểm giống mà thôi. Nhìn từng ngũ quan, cái nào cũng không đẹp bằng Tiêu Chiến. Cậu ta bưng khay đến ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cơm.

......

Mấy ngày nay hắn luôn mơ thấy Tiêu Chiến rất thường xuyên, mơ thấy hắn và Tiêu Chiến gặp gỡ ở vùng biển đó. Tiêu Chiến mặc đồng phục đeo cặp sách, là dáng vẻ mà bọn họ gặp mặt lần đầu tiên.

Tỉnh lại liền ngủ không được, Vương Nhất Bác chớp mắt một chút vẫn không còn buồn ngủ.

Đột nhiên cửa ký túc xá chậm rãi bị đẩy ra một khe hở, một bóng dáng nhỏ gầy chui vào. Đi thẳng đến giường của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác híp mắt xem cậu ta muốn làm gì.

Người nọ thật cẩn thận bò lên trên giường của Vương Nhất Bác, xốc mền định chui vào.

Vương Nhất Bác một cước đá người xuống.

Người nọ che lại kêu lên một tiếng, hồi lâu không bò dậy nổi. Một cước đó của Vương Nhất Bác cũng không phải là đùa giỡn. Cậu ta bám mép giường, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nhỏ tiếng nói, "Anh, em không có ý gì khác."

Vương Nhất Bác dùng đèn pin soi mới thấy rõ là ai. Thế mà lại là người thường ngẫu nhiên gặp được ở nhà ăn, có vẻ ngoài hơi giống Tiêu Chiến.

Hắn tắt đèn pin, "Không có ý gì khác? Tôi thấy cậu nghĩ không ít đấy."

"Anh, anh mới vào, anh không hiểu đâu. Em chỉ muốn anh giúp một chút thôi...... Em, em không muốn bị bọn họ ức hiếp nữa. Anh che chở cho em đi anh, có yêu cầu gì em có thể giúp anh. Anh ở nhà ăn vẫn luôn nhìn em, nhiều ngày như vậy em cũng không dám tìm anh. Anh...... em......"

Ý chính là không muốn bị những người khác cưỡng gian thậm chí là luân gian, nên đến tìm một chỗ dựa vững chắc.

"Tôi không cần. Tôi không cứng nổi với cậu." Vương Nhất Bác nói lạnh như băng, "Cậu không muốn bị ức hiếp thì phản kháng, trong này ai dám làm chết người chứ?"

"Anh...... Không đơn giản như anh nghĩ đâu, em không phải người xấu, em chỉ bị người ta lừa thôi, em đã bị người ta lừa khi vẫn còn đang học và tốt nghiệp. Em không muốn phạm tội...... Anh, anh cho em treo tên cũng được?" Cậu ta sợ hãi đến mức cả người phát run.

(Quái danh 挂名: treo tên, có tiếng không có miếng. Kiểu như đăng ký bệnh viện cần có tên của bác sĩ vậy.)

Nếu không phải vì vẻ ngoài giống Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã không có khả năng nghe cậu ta nói thời gian dài như vậy rồi.

"Cậu đi tìm lão nhị, treo tên của hắn. Cứ nói là tôi cho cậu treo."

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!" Người nọ kích động đến mức không biết làm sao, nghe giọng như muốn khóc.

"Cút đi." Vương Nhất Bác nằm yên lần nữa.

"Sau này...... Sau này có gì...... Chỉ cần anh không chê......"

"Tôi chê."

Vương Nhất Bác kéo mền qua che đầu, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Hắn thở dài lấy di động từ dưới gối ra.

Giọng khóc nức nở vừa rồi kia, nghe thật giống em ấy.

Lật đến ảnh trong album điện thoại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình.

Đảo mắt đã một tháng không gặp rồi.

Nếu đặt vào trước đây, thì một tháng này đã có thể muốn mạng Vương Nhất Bác rồi.

92

Hành lang dài tối, một mảnh đen nhánh. Đèn thoát hiểm màu xanh lá cây làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị hơn. Tiếng bước chân phía sau lại đến gần hơn. Tiêu Chiến lại run chân chạy không nổi, mỗi một bước đều vô cùng cật lực.

Hai bên hành lang có rất nhiều cửa, Tiêu Chiến đập từng cái, "Cứu mạng...... Cứu mạng......"

Cậu kêu cứu, bởi vì người phía sau càng ngày càng gần. Dường như cậu đã nghe thấy tiếng hít thở thô nặng của người nọ.

Cửa đóng rất chặt, trong lúc hoảng hốt cậu nhìn thấy có rất nhiều người. Bọn họ bám trên cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt tối tăm rậm rạp. Chỉ có một cửa sổ cuối cùng, là một cái miệng nứt ra.

"Cứu mạng...... Cứu tôi......"

Bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy cánh tay cậu, cậu bị người che miệng kéo về phía sau. Giam cầm chặt chẽ, không có một chút đường sống giãy giụa.

Sau đó, hình như là vào một căn nhà, quá tối nhìn không rõ lắm.

Cái tay kia ấn cổ cậu, để sườn mặt của cậu dán chặt vào mặt bàn.

"Anh là ai?"

Tiêu Chiến bị cởi quần, dương vật cứng rắn liền thọc vào như vậy, cậu đau chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đau quá......

"Tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến bị ngăn chặn, cậu sắp hít thở không thông. Người phía sau vẫn đang ra vào kịch liệt. Cảm giác bị xuyên qua có thể so với khổ hình.

"Anh không phải Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã sớm không còn như vậy."

"Không còn? Em đã quên tôi đi vào như thế nào rồi sao?"

"Không phải...... Không phải......"

Người đàn ông phía sau tuyệt đối không thể là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sắp sụp đổ rồi, cậu gian nan thở dốc. Thế mà lại cao trào dưới thân người đàn ông đó.

"Tôi là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chính là như vậy."

"Không phải!"

"Không phải!" Dưới chân rơi vào khoảng không, Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh.

Là một giấc mộng a.

Giấc mộng không đâu vào đâu.

Thật lâu cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, áo ngủ sát người ướt sũng bởi mồ hôi lạnh. Đêm dài vắng vẻ, mọi thứ đều có vẻ đặc biệt âm u đáng sợ.

Giữa hai chân dính nhớp lạnh ướt một mảnh, thậm chí hậu huyệt cũng hơi khác thường.

Tiêu Chiến suy sụp che mặt, ở trên giường đơn ngơ ngác ngồi một lúc lâu. Cậu bật đèn, đến phòng tắm tắm rửa thay quần áo.

......

Cửa phòng khóa lại, Tiêu Chiến lái xe trở về chỗ ở trước kia. Cậu ngã nhào vào chiếc giường đôi mà hai người từng ngủ trước đây, an lòng khó hiểu.

Tiêu Chiến đắp kín mền cuộn tròn thành một cục, hơn một tháng chưa đến nơi này rồi, mùi của Vương Nhất Bác đã nhạt đến mức không thể ngửi thấy được nữa. Cậu vùi mặt vào gối của Vương Nhất Bác, bả vai khẽ run, có lẽ là đang khóc đi. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày có ti tiện hay không.

🌹🦁🐰🌹

😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro