Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

78

Tiểu Yên đặc biệt chạy tới ôm Tiêu Chiến, "Hey! Tốt nghiệp vui vẻ!"

Tiêu Chiến cười dùng sức ôm cậu, "Cảm ơn."

Thật ra rất nhiều người sau khi tốt nghiệp sẽ không gặp mặt. Mỗi người xuất hiện trong đời bạn đều là người qua đường, chẳng qua các bạn vừa lúc tiện đường thôi. Đây là duyên phận tốt cỡ nào a.

Cho dù sau này không gặp, cho dù từ biệt liền trở thành người lạ ở tận cùng thế giới cũng đừng tiếc hận. Bởi vì cùng nhau sánh bước mới thật sự vui vẻ.

"Nghe nói cậu báo danh khoa luật hả?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Ừm."

"Chúc mừng cậu muốn đi giúp đỡ chính nghĩa!" Tiểu Yên hi hi ha ha ôm quyền, "Xin chào luật sư Tiêu. Chờ sau này tớ có gì ngoài ý muốn thì cậu phải bảo vệ tớ a. Ngộ nhỡ sau này vợ của tớ ngoại tình muốn ly hôn với tớ, thì cậu phải giúp tớ giữ được nhà xe và con của tớ nhé."

Tiêu Chiến đấm cậu một quyền, "Có chút tiền đồ."

"Được rồi, cậu vào chơi đi. Tớ đi đây." Tiểu Yên xoay người, phóng khoáng phất tay. Ai ngờ sau lưng cậu lại khóc như một đứa ngốc.

Tiêu Chiến muốn nói tạm biệt với cậu, nhưng vừa mở miệng liền khàn tiếng. Thì ra là khóc rồi.

Ừ, tạm biệt nha.

79

Mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học bao giờ cũng khó quên. Sau khi thoát khỏi kỳ thi đại học a, liền như giải hòa với thế giới. Nhìn gì cũng thuận mắt.

Vương Nhất Bác đặc biệt dẫn cậu đi chơi khắp nơi.

Đi qua rất nhiều nơi. Nhưng làm Tiêu Chiến ấn tượng sâu nhất chính là bãi biển không người kia. Đó là một đảo nhỏ ôn đới nào đó, cư dân trẻ trên đảo nhỏ cơ bản đều đã đến đảo lớn hơn hoặc là đến đất liền.

Nơi này cây cối không cao, nhưng có rất nhiều hoa đáng yêu. Tuy rất ít người, nhưng vẫn có những đứa trẻ nhảy nhót đem lại sức sống cho hòn đảo này.

Trên đảo có rất nhiều đá ngầm màu trắng, vỏ sò cũng rất đẹp.

Trên thế giới có rất nhiều nơi tốt đẹp, cảnh sắc mỗi nơi cũng khác nhau, nhưng đại đa số đều có một đặc điểm chung -- Hẻo lánh ít dấu chân người.

Khi bầu trời dần dần tối lại, biến thành màu xanh biển, ngôi sao liền bắt đầu sáng lên. Vùng biển này đẹp cỡ nào ư? Đẹp đến mức thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ, nếu trên đời này có nàng tiên cá, thì chắc chắn sẽ ở tại nơi như vậy.

Bốn phía yên tĩnh, ngẫu nhiên có con cua nho nhỏ bò qua. Tiếng gió thổi qua tai, nhanh nhẹn xoa nhẹ.

Tiêu Chiến đặt chân vào trong nước biển, bọt sóng cào gan bàn chân ngứa.

Vương Nhất Bác thẳng lưng, điên cuồng ám chỉ Tiêu Chiến mau mau dựa vào vai hắn. Cự nự mà đáng yêu.

Tiêu Chiến tựa nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương trên người hắn, tâm trạng bình tĩnh.

Vương Nhất Bác rất thích xịt nước hoa, nước hoa nam trước kia có tính công kích rất mạnh. Nhưng sau khi quen Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thích nên hắn rất ít xịt. Trên người bọn họ là mùi hương giống nhau, bởi vì dùng chăn màn gối đệm và sữa tắm đều giống nhau.

Bọn họ đều không nói chuyện. Vương Nhất Bác chơi tay Tiêu Chiến, xoa nắn vuốt ve ngẫu nhiên vớt lên hôn một cái. Lúc thích một người, thật sự sẽ có động tác nhỏ không ngừng. Em ở bên cạnh anh, anh vẫn cảm thấy khoảng cách quá xa. Cứ phải chạm vào mới cảm thấy em đang ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ gật, mơ thấy rất nhiều rất nhiều chuyện vui lúc nhỏ.

Nghe nói chỉ có ở trong hoàn cảnh an tâm mà ngọt ngào mới có thể mơ thấy thuở nhỏ.

Tóc của Tiêu Chiến rất mềm, bị gió thổi lên nhẹ nhàng gãi gò má của Vương Nhất Bác.

"Kem tan rồi......"

Nói mớ một tiếng. Vương Nhất Bác mới biết được cậu đang ngủ. Vớt áo khoác lên phủ thêm cho cậu, ôm sát cậu sợ cậu ngã.

Sau đó qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới tỉnh lại, cậu ngáp một cái, nói, "Chúng ta trở về đi."

"Nếu bây giờ anh có thể trở về, lần đầu tiên gặp mặt anh liền mang em đến đây ngắm sao. Sau đó nói với em, anh tên Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác sờ sờ lắc tay của Tiêu Chiến, "Đáng tiếc không thể quay về."

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, gỡ lắc tay xuống ném vào trong biển.

Một con sóng khá lớn đập vào đùi bọn họ, Tiêu Chiến bị ướt quần vội vàng đứng dậy chạy vào trong bờ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngây ra đó.

"Nhất Bác, đứng dậy đi! Quần sẽ ướt!" Tiêu Chiến kêu hắn.

Vương Nhất Bác đứng dậy, xắn xắn ống quần, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Chiến, "Hay là...... anh giúp em tìm lắc tay về nhé."

Hắn hiểu hàm nghĩa của lắc tay hơn ai khác, tiếp nhận sự yêu chiều của Tiêu Chiến không khác gì uống rượu độc giải khát. Tuy hắn uống hết không chút do dự, nhưng mà, hắn cũng càng ngày càng sợ.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến cười vươn tay, "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về."

Vương Nhất Bác đi qua, nâng cổ tay đã tháo lắc tay lên hôn hôn, lắng nghe âm thanh run rẩy, "Được."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, trái tim không phải gỗ đá há lại vô cảm.

Chỉ là, chỉ là...... Im hơi lặng tiếng chần chừ không dám nói.

80

Việc huấn luyện quân sự cho tân binh khá đơn giản.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đến cổng trường đón cậu, ngoài mặt khen cậu đẹp trai khen cậu đen đẹp. Sau lưng lưu một đống ảnh xấu chụp lén. Còn dùng trí tưởng tượng của mình để làm ra đủ kiểu pts. Đương nhiên một phần nguyên nhân rất lớn mà hắn làm loại chuyện này là vì không có đời sống tình dục, rảnh rỗi làm ra.

Tiêu Chiến mệt thành chó, tắm rửa xong chậm rì rì "bay" lên giường. Bộ dáng của cậu khiến người ta cảm giác trong miệng cậu còn phun ra một con ma trắng.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường hết sức tập trung pts meme. Trên mặt lộ ra nụ cười say mê.

Nói câu khó nghe, thì là kiểu cười gian khá đáng khinh. Nếu không phải biết xu hướng giới tính của Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến đã cảm thấy hắn đang xem streamer mỹ nữ không lành mạnh, hơn nữa còn là kiểu hắn tặng hỏa tiễn để người ta gọi anh Vương.

Tiêu Chiến bị lòng hiếu kỳ quấy phá, len lén thăm dò nhìn thoáng qua.

Sau đó Vương Nhất Bác liền bay ra ngoài.

Thật sự là bay ra ngoài, xương cùng chạm đất, Vương Nhất Bác suýt chút nữa không bò dậy nổi.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hô khẩu hiệu một ngày đã khàn giọng, cái này càng đau. Cậu hùng hổ cầm gối đập Vương Nhất Bác, "Chết đi cho ông!!"

"Không phải em không còn sức sao?" Vương Nhất Bác cười rất lớn tiếng, "Đừng đừng đừng, anh không cho người khác xem đâu!"

"Anh giao ra đây, nếu không anh chết ngay cho em."

Bị buộc bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác nộp di động lên. Hắn ngồi xổm bên giường kéo tai mình, ủy khuất vô cùng.

Tiêu Chiến càng xóa càng giận càng xóa càng giận, nắm tóc Vương Nhất Bác, đập màn hình điện thoại vào mặt hắn, "Anh chụp cha anh à?!"

Vương Nhất Bác sống sờ sờ bị cậu kéo thành mắt hồ ly, thảm vô cùng nói, "Anh chụp vợ anh."

"Anh chọc tức cha anh vậy à!" Tiêu Chiến xóa xóa bỗng nhiên thấy một tấm ảnh -- Ảnh nóng.

Vai chính vẫn là chính mình, nửa thân trần, nút sơ mi trắng rơi rớt tan tác, cắn cổ áo đầy mặt nước mắt. Rất rõ ràng là Vương Nhất Bác thừa dịp cậu xong việc ý thức không thanh tỉnh mà chụp.

Vương Nhất Bác thấy cậu đỏ mặt liền biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng giựt di động.

"Ai cho anh chụp?! Anh có biết xấu hổ hay không! Anh chụp cái này làm gì!" Tiêu Chiến thật sự tức giận rồi.

Nói cậu bảo thủ cũng được, nói cậu cổ hủ cũng được. Cậu chính là cảm thấy loại chuyện này cần phải bí mật, mà không phải là bị lưu vào điện thoại.

"Đừng nóng giận đừng nóng giận, giọng em cũng khàn rồi. Anh xóa, anh xóa còn không được sao?" Vương Nhất Bác xóa cho cậu xem.

Không cẩn thận nhấn vào xem trước hình ảnh đầy đủ.

Tiêu Chiến suýt nữa tức xỉu, tất cả đều là ảnh nóng. Cậu nắm chặt quyền, trầm mặc nửa ngày, hàm răng cắn đến vang rét rét, "Trong đầu anh rót thuốc sao? Xóa hết."

"Xóa! Đừng nóng giận ~" Vương Nhất Bác thoải mái hào phóng xóa cho cậu xem. Thật sự là tấm sau nóng bỏng hơn tấm trước. Còn có năm trước Tiêu Chiến ăn sinh nhật mặc đồ thủy thủ, chụp mười mấy tấm.

Không thể không nói Vương Nhất Bác chụp ảnh thật đúng là con mẹ nó rất có thiên phú. Bắt sáng rất tốt, rất có cảm giác.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua lều nhỏ của Vương Nhất Bác, lại liếc nhìn màn hình không dám nhìn thẳng kia, lạnh nhạt nói, "Anh không thể chọn toàn bộ sao?"

"Trước khi xóa phải để anh ngắm lại vợ anh cái đã." Vương Nhất Bác vẻ mặt ủy khuất, "Trái tim anh đang đổ máu. Mỗi một tấm đều có được không dễ mà."

"Đừng xạo, chắc chắn anh có sao lưu."

Vương Nhất Bác nghiêm trang vỗ ngực, "Trời đất chứng giám!" Tuyệt đối không có sao lưu!

"Anh xóa sạch đi, sau này không được khóa album, tùy thời chuẩn bị để em kiểm tra." Tiêu Chiến mệt muốn chết, cả người vừa mỏi vừa đau, nằm trên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Vương Nhất Bác đã đi đến thùng rác và khôi phục từng cái một. Lén giấu điện thoại đi, đánh lừa Tiêu Chiến bằng cách tráo vỏ điện thoại này bằng vỏ của điện thoại công việc khác.

Trong nháy mắt đó Vương Nhất Bác cảm thấy sau này hắn nhất định sẽ là một thiên tài giấu tiền riêng. Mang theo tâm trạng vô cùng kiêu ngạo ôm vợ hắn ngủ. Cuối cùng vì quấy rối tình dục liên tục không ngừng mà bị bạo hành gia đình rồi. Fuck!

81

Tiêu Chiến thuộc kiểu miễn là chọn chuyên ngành tốt, dù cuộc thi đại học cuối kỳ rất khó khăn.

Sau đó Vương Nhất Bác lại bị ép cấm dục.

Thi đại học cấm, huấn luyện quân sự cấm, cuối kỳ cấm. Còn vừa phải đi làm vừa phải thuận theo tâm trạng của Tiêu Chiến.

Nếu Vương Nhất Bác viết tự truyện, thì hắn sẽ tự đặt cho sách của mình là《Con đường làm Liễu Hạ Huệ của tôi》.

Kể từ đó, mỗi kỳ nghỉ, đặc biệt là nghỉ đông và nghỉ hè, đều khiến người chờ mong vô cùng.

Hài nhất là có lần nghỉ hè, Vương Nhất Bác đến chùa Linh Ẩn xin xăm. Chỉ thấy hắn ở kia lẩm bẩm, "Thiên linh linh địa linh linh, nhân duyên của tôi nhất định thành!"

Tiêu Chiến chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện -- Phất nhanh phất nhanh phất nhanh phất nhanh phất nhanh phất nhanh phất nhanh phất nhanh!

Đúng là một đôi vợ chồng son không chất phác a.

82

Bọn họ ở bên nhau mấy năm rồi?

Năm năm rồi.

Trong năm năm này, những kế hoạch dự định làm cùng nhau trước kia đã hoàn thành từng cái một. Chỉ còn lại cùng đi trượt tuyết.

Vương Nhất Bác nói muốn thực hiện nhất chính là cùng đi trượt tuyết. Tiêu Chiến nói vậy chúng ta liền giữ lại đến cuối, như vậy mới đáng để mong chờ nhất.

Trong năm năm này Vương Nhất Bác giục cưới vô số lần, Tiêu Chiến luôn nói không vội không vội, vẫn chưa học xong. Chờ học xong rồi nói.

Nếu qua loa lấy lệ không được liền lên giường.

Mỗi khi lên giường vì giục cưới bị từ chối, Vương Nhất Bác luôn táo bạo vô cùng, lặp đi lặp lại đặc biệt hung ác. Cũng thường làm Tiêu Chiến ngất xỉu. Tiêu Chiến dứt khoát bất chấp tất cả, em tùy anh quậy, em cứ không kết hôn đấy. Làm đi làm đi, làm xong anh sẽ không náo loạn nữa.

Năm năm qua Vương Nhất Bác đều nhớ rõ từng li từng tý, quả thật bọn họ còn ngọt hơn tình tiết phim điện ảnh. Theo Vương Nhất Bác thấy, mỗi một nụ cười của Tiêu Chiến đều phát ra từ thật tình. Nhưng nếu yêu nhau, vì sao lại từ chối lời cầu hôn chứ?

Kết hôn không tốt sao?

83

Tiêu Chiến tốt nghiệp rồi.

Vương Nhất Bác lập kế hoạch đi trượt tuyết, lòng tràn đầy vui mừng.

Ngày đó hắn cứ về nhà theo lẽ thường, phát hiện chỗ cửa trước đặt chìa khóa của Tiêu Chiến. Trong lòng tức khắc hiện lên dự cảm xấu, Vương Nhất Bác không kịp đổi giày liền vọt vào phòng ngủ xem tủ quần áo.

Quần áo của Tiêu Chiến đều còn.

Dụng cụ vẽ tranh của Tiêu Chiến đều còn.

Ảnh chụp chung của bọn họ đều còn.

Thoạt nhìn tựa như Tiêu Chiến chỉ ra ngoài bỏ rác, năm phút sẽ về ngay.

Vương Nhất Bác ngã ngồi trên giường, thuận tay sờ dưới gối đầu, sờ đến di động của Tiêu Chiến.

Sau khi lên đại học, Tiêu Chiến từng đổi di động vài lần, nhưng mỗi một cái đều nằm trong giám thị của Vương Nhất Bác. Tuy hắn cũng không thật sự xem, nhưng có hệ thống theo dõi thì hắn sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Vương Nhất Bác nhìn di động, trong lúc nhất thời không thể nói rõ cảm giác của mình là gì. Phẫn nộ? Bi thương? Hình như đều không phải.

Chính là cảm giác, trái tim rất đau.

Hắn chờ rồi chờ, chờ từ ngày đến đêm. Sau đó lái xe đến nhà mà hắn đã mua cho Tiêu Chiến lúc trước.

Đèn tắt, chắc là không có ai.

Rõ ràng đã hứa không chạy loạn rồi mà.

Vương Nhất Bác đứng dưới lầu trong chốc lát, rút một điếu thuốc đã cai rất lâu.

Bắt đầu hơi sặc, sau đó liền tìm được cảm giác. Một điếu lại một điếu, tàn thuốc đầy đất.

Giày da bước qua tàn thuốc, một bóng lưng biến mất trong bóng đêm.

Hắn về nhà, nhốt mình trong nhà hơn mười ngày, râu cằm màu xanh lơ cũng đã rất lởm chởm rồi. Hắn vẫn luôn rất rất yên tĩnh. Yên tĩnh như thể chưa từng nói chuyện.

Hắn chờ đến một tờ lệnh triệu tập của tòa án.

Thì ra cái gọi là tai ương lao ngục đang đợi hắn ở đây a.

Ha, được.

Thảo nào rõ ràng thích thiết kế lại chọn pháp luật, thì ra ngay từ đầu cậu đã bắt đầu tính kế rồi.

Quả nhiên là đang diễn.

Hắn bỗng nhiên rất muốn nắm cổ áo của Tiêu Chiến chất vấn, mấy năm nay rốt cuộc tính là gì? Một ván cờ cần gì phải chơi tận 5 năm?!

84

Thật ra Tiêu Chiến không chạy loạn, cậu chỉ chậm rãi đi nhìn triển lãm tranh một lúc, sau đó tùy tiện uống chút gì đó. Buổi tối liền ở tại khách sạn.

Cảm giác bị giám thị nhiều năm như vậy trở thành hư không, Tiêu Chiến tận hưởng một thứ gọi là tự do.

Cậu tìm luật sư thông qua người thầy quen biết, nghe nói Hình luật sư làm người đoan chính nghiêm cẩn, vô cùng đáng tin.

Nhìn bộ dáng cũng là một người rất tốt.

Tiêu Chiến biết nếu Vương Nhất Bác muốn tìm cậu rất dễ, cậu cũng rất thản nhiên, càng là chuyện tới trước mắt càng bình tĩnh.

Vào một buổi chiều, Tiêu Chiến đang chơi với mèo trong quán cà phê mèo, Vương Nhất Bác tiến vào.

Dưới mắt thâm đen, trong mắt đầy tơ máu đỏ. Nhìn ra được hắn chỉ chỉnh sửa hình tượng của mình qua loa.

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng hơi hơi co rút đau đớn, "Có chuyện gì sao?"

"Về nhà với anh."

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ nên cho hắn lời chia tay chính thức, vì thế lên xe về nhà theo.

Mới vừa vào cửa, Vương Nhất Bác lập tức khóa cửa lại.

Tiêu Chiến thong dong ngồi vào trên sô pha, "Muốn hỏi gì?"

Vương Nhất Bác đến đối diện cậu ngồi xuống, "Vì sao?"

"Vương Nhất Bác, anh có biết khoảng thời gian trước tôi cùng câu lạc bộ yêu thích đến bệnh viện tâm thần gặp được ai không?" Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh kinh khủng đó, cô gái với vết sẹo xấu xí đó, không tự kìm được run lên, "Tôi gặp được Thượng Thập Phi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nửa ngày mới phản ứng lại đó là ai. "Cho nên?"

"Anh giả vờ cái gì? Chẳng lẽ không phải do anh ra tay sao?!"

Vương Nhất Bác vẻ mặt cô đơn, "Nhưng em đã nói sẽ không trách anh mà. Dù anh hư cũng sẽ không trách anh."

"Mẹ nó anh như vậy là hư sao?! Anh chính là súc sinh không có nhân tính!" Cảm xúc áp lực nhiều năm đột nhiên phá tan giam cầm, Tiêu Chiến trở nên dữ tợn mà xa lạ, "Lẽ ra ngày xưa tôi không nên xem anh như một con người! Ngọc Đài mất tích cũng có liên quan đến anh đi?! Rốt cuộc anh là thứ gì? Sao anh tàn nhẫn như vậy a! Anh là biến thái! Tôi cho rằng anh cường bạo chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng nhất thời hồ đồ, nhưng mẹ nó căn bản là sự phát triển bình thường của anh! Chẳng trách ba anh nói anh là ung thư xã hội, sao anh coi trọng mạng người được chứ?!"

Vương Nhất Bác nghe cậu mắng, rẩy rẩy tàn thuốc, "Mắng đủ chưa?"

"Mắng đủ chưa? Ha ~" Tiêu Chiến cười lạnh, cười ra nước mắt, "Tôi dựa vào cái gì biết mắng đủ?! Anh bị người kéo vào ngõ nhỏ bị cường bạo thử xem?! Năm ấy tôi mới mười tám! Anh đã làm nhục tôi thế nào? Ở đồn công an cưỡng gian tôi, đó chính là đồn công an a!! Còn có rạp chiếu phim lần đó, cần tôi nói sao? Anh từng xem tôi là người chưa? Anh chính là súc sinh động dục chẳng phân biệt trường hợp! Anh vốn không xứng! Anh không xứng là gì cả!"

Vương Nhất Bác một cước đá lăn bàn trà, mảnh thủy tinh đầy đất. Vẻ mặt của hắn hung ác như dã thú, bắt lấy cổ áo Tiêu Chiến, "Năm năm a, ảnh đế. Em luôn miệng nói yêu tôi đã nói năm năm rồi! Chuyện cũ sẽ bỏ qua là em nói sao?! Bảo tôi yêu em, còn xem nhẫn cầu hôn như trân bảo không phải là em sao?! Mẹ nó sao em không giết tôi đi?! Ở sân bắn lần đó, sao em bắn súng không đạn?! Em giết tôi đi chứ!"

"Tôi và anh không giống nhau, tôi sẽ không giết người. Cô nhi viện không nuôi ra kẻ giết người." Tiêu Chiến căm tức nhìn hắn, "Buông tay."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, "Không, buông!"

Tiêu Chiến đánh một quyền qua!

Vương Nhất Bác không ngờ lại có một màn như vậy, hắn ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến nắm cổ áo Vương Nhất Bác tát vào mặt hắn!

"Anh hiểu cái rắm! Tôi không diễn kịch thì có thể được anh thả ra sao? E là bây giờ còn đang ở nhà của anh làm búp bê bơm hơi cho anh đi?! Miệng mọc trên người tôi, mẹ nói tôi thích nói thế nào thì nói thế ấy, ai bảo anh tự mình đa tình? Anh cũng dám tin à? Ai sẽ yêu một kẻ phạm tội cưỡng gian chứ?? Anh cũng nói đã năm năm, năm năm a! Không có xã giao không có bạn bè không dám nói hơn một câu với người khác, di động bị theo dõi 24 giờ. Về nhà còn phải cùng chung chăn gối với kẻ phạm tội cưỡng gian! Đã năm năm như vậy a!"

Nhìn dáng vẻ tức đến phát run của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tan vỡ cười to, "Tôi có thể nhốt em năm năm, chẳng thiếu thêm vài thập niên nữa!"

"Anh nhốt đi! Sắp mở phiên tòa rồi, anh nhốt đi a!" Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, "Anh là tên súc sinh! Anh sẽ mãi mãi không hiểu cảm giác tôi dùng hết toàn lực chỉ vì muốn sống một cuộc sống bình thường. Rõ ràng tôi có thể có tương lai tươi sáng hơn, rõ ràng tôi có thể sống yên ổn hơn. Anh còn hủy hoại cô ấy, anh là con người sao? Vương Nhất Bác, anh cẩn thận ngẫm lại anh đối với tôi thế nào?! Dùng mạng của hai mẹ con bọn họ uy hiếp một học sinh trung học cho anh chịch, sao anh làm được vậy?! Mỗi một lần bắn vào, tôi đều vô cùng ghê tởm!!"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm, cổ họng hắn phát ngọt, một luồng mùi tanh trong khoang miệng, huyết dịch tràn ra khóe môi.

Khổ sở đến cực điểm, thế mà thật sự có thể bức ra một ngụm máu đầu tim.

Tiêu Chiến......

"Thiên đạo có luân hồi, đây đều là báo ứng của anh!" Tiêu Chiến cười lạnh, "Anh biết vì sao tôi muốn giữ lại trượt tuyết đến cuối cùng không? Bởi vì anh thích, tôi càng không cho!"

Cậu xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác không có sức đuổi theo. Trước mắt tối sầm, ngất xỉu giữa mảnh kính vỡ.

Nhiều ngày hắn nuốt không trôi như vậy, cả dạ dày đều là cồn, cả phổi đều là thuốc lá. Thật sự là không có thứ gì có thể chống đỡ nổi hắn.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ, một người đàn ông trưởng thành như hắn, thế mà cũng sẽ suy sút ấu trĩ đến nhường này.

"Sâu em cũng yêu, đau em cũng yêu. Em yêu anh." "Yêu đương sao? Em dạy cho anh." "Soái ca, chụt cái nhé." "Dĩ nhiên là em yêu anh rồi! Em nhớ anh." "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tốt nghiệp liền kết hôn, anh phải cầu hôn em trước mặt tất cả mọi người ở sân trượt tuyết thì em mới bằng lòng."...... Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, trong đầu Vương Nhất Bác đều là từng lời Tiêu Chiến đã nói. Cuối cùng lặp đi lặp lại một câu "Chuyện cũ sẽ bỏ qua ".

85

Tiêu Chiến rõ ràng có thể sưu tầm chứng cứ về việc Thượng Thập Phi bị hại, nhưng cậu không làm. Trách cậu thẳng thắn lương thiện, rốt cuộc vẫn bao che cho người kia.

Vào ngày mở phiên tòa, trước khi bước vào tòa án, Vương Nhất Bác cách đám đông nhìn thoáng qua Tiêu Chiến.

Thật khéo chính là Tiêu Chiến cũng vừa liếc qua, chỉ nhìn thoáng qua liền lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.

Ngày trước còn nằm trên giường không biết ngày đêm thế nào, hôm nay liền đối mặt trước tòa. Vương Nhất Bác muốn cười, nhưng rốt cuộc cười không nổi.

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro