Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

93

Tiêu Chiến thi lên thạc sĩ bận rộn nửa năm, cũng không có tâm tư suy nghĩ lung tung. Chỉ là mỗi lần sắp ngủ luôn sẽ nhớ lại cảm giác Vương Nhất Bác ôm cậu ngủ hồi thi đại học.

Cánh tay đã tê rần vẫn không dám rút ra, thậm chí vào mùa hè khi điều hòa giảm nhiệt độ vẫn muốn ôm nhau thật chặt. Tiêu Chiến sợ nóng dễ ra mồ hôi, còn nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác lại hơi cao. Cho nên lúc ấy Tiêu Chiến rất phiền yêu tinh dính người Vương Nhất Bác này.

Mùa hè khô nóng ấy, cái ôm có mùi sữa tắm bạc hà ấy, hai thiếu niên ôm nhau ngủ ấy. Nhớ lại thế mà rất rung động lòng người.

Tiêu Chiến nằm trên giường, nghe nhạc nhẹ. Từ khóa của danh sách phát là [trợ ngủ].

Sao lại không thể xa anh ấy chứ?

94

Lại một lần nữa tỉnh lại từ trong ác mộng, cậu mơ thấy Vương Nhất Bác nổi tranh chấp với người trong tù, làm cho máu me khắp người. Cậu mơ thấy Vương Nhất Bác vượt ngục, kiêu ngạo ngang ngược lái xe máy đua tốc độ với xe cảnh sát. Gió đêm gào thét qua tai, đèn neon lập lòe. Cúi người, quay đầu lại, bị trúng một viên đạn.

Quay giấc mơ này thành phim chắc chắn rất đặc sắc. Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn cười vì sự não động mở rộng của mình. Cậu xem lịch ngày, sao mới qua nửa năm thôi vậy?

(Não động 脑洞: chỉ người có trí tưởng tượng rất phong phú, đến mức không thể tin được.)

Lại mở Taobao ra, trang chủ đẩy lên không phải là đồ trượt tuyết thì là ván trượt tuyết.

Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến chọn trong chốc lát, cậu cũng không rành cái này. Chỉ bỏ vào giỏ hàng những cái có xếp hạng cao.

95

"Ngẩng đầu đi, chị muốn ghi lại khoảnh khắc highlight của chị."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngẩng đầu, dựng ngón giữa với màn ảnh.

Vương Nhất Giáng vui vẻ giơ tay chữ V, "răng rắc" ra một tấm ảnh chụp chung.

"Tới tìm em có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ ghi lại khoảnh khắc highlight của chị chút thôi, lần đầu tiên tính chuẩn như vậy. Thuận tiện nói cho em biết, đào hoa của Tiêu Chiến có hướng đi mới rồi." Vương Nhất Giáng cất di động, thờ ơ nói, "Chị lại không có bản lĩnh xem là ai."

Trải qua tai ương lao ngục lần này, Vương Nhất Bác xem như có sự tôn trọng nhất định với thứ mơ hồ này, "Ý của chị là, em ấy...... thích người khác rồi?"

Vẻ mặt đáng thương như vậy nháy mắt khơi dậy sự hứng thú của Vương Nhất Giáng, chị thích nhất là ức hiếp tên lừa con ngang ngược này. "Đúng vậy đúng vậy, xem vận thế sẽ kết hôn trong ba tháng tới. Em mau mau đi ra đi, vợ em sắp bỏ trốn với người khác rồi."

Vương Nhất Bác cắn cắn răng hàm sau, trầm mặc nửa ngày.

"Cũng phải, bây giờ em đi cũng vô dụng, người ta cũng không hứa với em sẽ chờ em ra ngoài. Hơn nữa thừa dịp bây giờ tự do, chắc chắn sẽ muốn thể nghiệm cảm giác yêu đương thật tốt. Người ta cũng thi lên thạc sĩ rồi, bây giờ thăng quan tiến chức thuận lợi lại một mình thoải mái. Em ấy đẹp trai như vậy sẽ có rất nhiều cô gái thích đi. chắc chắn gay cũng thích."

"Chị thật phiền." Vương Nhất Bác cạo đầu đinh rồi, trông rất thô bạo. Hắn ngả người ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, "Gửi lời hỏi thăm giùm em."

Đang đắm chìm trong niềm vui ức hiếp em trai, Vương Nhất Giáng ngây ngẩn cả người, "Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

"Em không đi đoạt sao?"

Vương Nhất Bác phụt cười một cái, "Không đi."

Vương Nhất Giáng hoàn toàn hoài nghi cuộc đời, chị ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày, giống như chưa từng quen biết đứa em trai này vậy. "Em không buồn sao?"

"Không buồn."

Vương Nhất Giáng: "......" Cái này không hợp lý!

Vương Nhất Bác cười mà không nói.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ không dùng chiếc di động bị theo dõi kia, nên cũng không điều tra. Hôm qua, sau khi mơ thấy lăn giường với Tiêu Chiến thì quá hưng phấn, muốn khiến mình bình tĩnh bình tĩnh nên liền kiểm tra di động một chút.

Các ghi chép gần đây của Taobao đều về ván trượt tuyết và đồ trượt tuyết.

Hùng hổ doạ người trước mặt người khác chẳng qua cũng chỉ thế, sau lưng chắc chắn vừa ủy khuất vừa khổ sở. Vương Nhất Bác kích động đến mức suýt gọi video qua, nhưng vẫn nhịn xuống.

Nhịn xuống nhịn xuống, kiên trì. Cho em ấy thêm chút thời gian, không thể thất bại trong gang tấc được.

96

Rốt cuộc tuyết cũng rơi.

Tuyết đầu mùa của năm nay.

Trong đêm vắng người tĩnh, Vương Nhất Bác hút thuốc ở sân thượng ký túc xá.

Thân hình thon dài rắn chắc, ưu nhã như báo đen. Đầu đinh, thuốc ngắn, đồ tù. Bây giờ trên người Vương Nhất Bác có một loại tàn nhẫn đã được lắng đọng. Trước đây là mũi nhọn lộ ra ngoài, bây giờ nội liễm lại chững chạc.

Trong sân, đèn lớn sáng lên, bông tuyết bay múa dưới đèn cũng không chân thực, mộng ảo linh động giống hiệu ứng đặc biệt. Tường xi măng, lưới sắt. Ngắm tuyết dưới hoàn cảnh như vậy không tính là lãng mạn, nhưng nói thê lương thì chắc chắn là có một chút.

Chiếc di động bị hắn theo dõi kia lại không có ghi chép sử dụng. Gần đây trong lòng hắn rất bất an.

Hắn làm sao biết, cách tường xi măng, cách lưới sắt, cách tuyết bay dày đặc. Có người dừng chân ngoài ngục giam vì hắn. Đông lạnh đỏ tay, hoa hồng đỏ trên tay người nọ được trang trí bằng những bông tuyết.

97

Rốt cuộc tuyết cũng rơi.

Tuyết đầu mùa của năm nay.

Tiêu Chiến rũ rũ tuyết rơi xuống dù, cởi giày dính đầy tuyết và bùn, ôm một bó hoa hồng đỏ vào cửa. Lấy ra hai cành cắm vào bình hoa trên đầu giường. Cậu vuốt vuốt cánh hoa hồng, một mảnh hoa băng tan ra dưới ngón tay cậu.

Máy chiếu hình phát một bộ phim cũ kinh điển《Nhiệt tình như lửa》.

Tiêu Chiến lẳng lặng xem, buồn ngủ thiêm thiếp. Mãi đến khi nghe được một câu lời thoại cuối cùng mới tỉnh lại —— "Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo".

Điện ảnh kết thúc. Cậu vỗ vỗ gối, ngủ trong hương hoa hồng.

Hai bàn tay đỏ ửng đông lạnh bao chặt trong mền, sau nửa đêm nóng lên phát ngứa.

98

Hãy để mùa hè trôi qua, chúng ta vẫn còn bốn mùa.

Đó là một ngày cuối thu lành lạnh, cửa sắt mở ra. Vương Nhất Bác thay đồ riêng của mình, đi ra từ trong tù.

Người kia mặc áo khoác màu nâu nhạt, đứng ở cách đó không xa nhìn xung quanh.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền thấy được.

Bốn mắt giao nhau.

Tiêu Chiến dời tầm mắt trước. Cậu cho rằng cậu sẽ thản nhiên thoải mái, nhưng vừa đối diện với Vương Nhất Bác thì tật xấu thẹn thùng vẫn không sửa được.

Vương Nhất Bác ra vẻ ung dung, thật ra đã đỏ hốc mắt, "Đến đón anh về nhà sao?"

Hai người con trai không thích cảm xúc kích động khóc sướt mướt, chân chính xa cách gặp lại sẽ khiến người nuốt hết vào bụng lời đường mật đã chuẩn bị tốt.

Tiêu Chiến gật gật đầu, giương mắt nhìn hắn. Mí mắt đến đuôi mắt nâng lên là một đôi mắt xinh đẹp như vậy, bên trong sự trong veo sạch sẽ tràn ngập hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác.

"Ừm, em đến đón anh về nhà."

Vương Nhất Bác truy hỏi, "Em nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến trịnh trọng nói, "Chính là anh."

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười, ôm cậu vào lòng, ôm chặt lấy. Ba năm không ôm, bây giờ ôm nhau thật sự có cảm giác vương vấn đến chết.

Lớp vải trên vai chiếc áo khoác nâu nhạt nhòe đi những vệt nước tròn.

Thôi được, tiêu tan hiềm khích lúc trước đi.

......

Trong nhà được trang trí rất ấm áp.

Tiệc đón gió đều do Tiêu Chiến tự tay làm.

Ly rượu vang đỏ chạm nhau "leng keng" một tiếng, như phá vỡ gì đó. Giữa con trai a, uống rượu thật sự có thể thay thế nói chuyện.

Ngày đó bọn họ đều rất cao hứng, hơi có mấy phần tinh thần trẻ trung nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Rượu đến lúc say, bọn họ vỗ bàn gõ đũa ca hát trên bàn tiệc, kiểu bầu không khí này có thể dùng một từ để hình dung —— Xuân phong đắc ý.

Đương nhiên là vậy.

Đời người có ba chuyện lớn đắc ý, lúc đề tên bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc, đất khách gặp bạn cũ.

Vừa là gặp lại bạn cũ, vừa là đêm động phòng hoa chúc chân chính trên ý nghĩa. Sao có thể không vui chứ?

Tửu lượng của Tiêu Chiến thật sự kém, tiếp sau cậu liền hoàn toàn choáng choáng váng váng nâng mặt không nói. Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cậu, bàn tay to xoa gáy cậu, giữa hai cánh môi cách một centimet, chính là lửa nóng ái muội. Vương Nhất Bác dụ hoặc cậu, "Làm với anh nhé?"

Tiêu Chiến say rượu, ngây ngốc ôm cổ Vương Nhất Bác. Mắt say lờ đờ mê ly, dịu dàng như nước.

......

Bọn họ say ngã lên giường lớn, hôn môi vuốt ve, nhiệt tình nghênh đón thân thể quen thuộc lại xa lạ của đối phương.

Vương Nhất Bác lột sạch Tiêu Chiến thơm mùi rượu vang đỏ như mở quà. Thấy cậu ý loạn tình mê, chủ động móc eo mình.

Huyệt nhỏ chặt khít dần dần bao dung dưới sự ẩm ướt của gel bôi trơn mùi hoa hồng. Hai ngón tay đỉnh điểm nhạy cảm. Chưa được vài cái Tiêu Chiến đã cắn môi nức nở bắn. Vòng eo nhẹ nhàng hướng lên trên nghênh hợp. Đường nét của độ cong kia, muốn mệnh.

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Ba năm nay em chưa từng tự mình giải quyết sao?"

Tiêu Chiến nắm một góc gối đầu, không để ý đến hắn.

Ái dịch trên tay càng ngày càng nhiều, mùi hoa hồng thơm ngào ngạt say lòng người. Vương Nhất Bác đỡ dương vật thong thả gian nan đâm vào. Còn quấn chặt hơn gái trinh, xem ra thật sự chưa từng tự mình giải quyết rồi.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hôn cổ Tiêu Chiến, cố ý chơi xấu chọc cậu, "Nói mau, em có từng tự mình giải quyết không?"

Sau khi đã quen với vài chục cái đầu tiên, Vương Nhất Bác liền bắt đầu không lưu tình.

Tiêu Chiến chịu không nổi, cắn hết mọi thứ có thể cắn để ngăn cản mình tràn ra tiếng rên rỉ kèm nức nở. Cậu nức nở, khóe mắt đỏ hoe chứa nước mắt, "Chậm một chút...... Ha ~ Chậm một chút...... Ư ~ Đau...... Chậm, chậm một chút......"

"Vậy nói hay không?" Vương Nhất Bác cố ý đi sâu vào mười mấy cái mãnh liệt, cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức nói không nên lời, cậu nắm lung tung, vẻ mặt tựa đau đớn lại tựa vui thích lộ ra vẻ đẹp bạo ngược. Cậu lấy lòng nghênh đón Vương Nhất Bác, hôn hôn hầu kết của hắn, "Chậm một chút......"

"Không nói thì không chậm." Vương Nhất Bác một tay chống giường, một tay khác đi thăm dò hõm eo của Tiêu Chiến.

Nơi này là vùng cấm kỵ của Tiêu Chiến, sờ sờ liền sẽ hưng phấn đến rơi lệ.

Bị xâm nhập kịch liệt, Tiêu Chiến chịu không nổi sự trêu chọc này.

"Dùng, ư a ~ Dùng tay...... ưm ha ~ Sờ, sờ phía trước...... A!"

Dương vật thô to bỗng nhiên thọc đến cùng, nghiền ép điểm nhạy cảm đến mức phải liều mạng liên tục truyền khoái cảm đến khắp người.

Vương Nhất Bác xấu xa thấp giọng dò hỏi, "Vì sao không giải quyết phía sau?"

Hai mắt của Tiêu Chiến mất đi tiêu cự, hơi nước mê mang. Trông đáng thương vô cùng. Cậu hô hấp cứng lại, sau đó dồn dập thở dốc.

Cậu cắn chết không trả lời, mắng Vương Nhất Bác biến thái. Lên án Vương Nhất Bác xấu xa.

Sau đó Vương Nhất Bác đè nặng cậu thật sự ăn hiếp đến tàn nhẫn.

Cậu đành phải đỏ mặt, ấp úng nói, "Anh, anh không thích...... thứ khác...... tiến vào phía sau em...... Em sợ, sợ......" Anh chê em ti tiện.

Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn chọc cậu chơi chơi thôi, không ngờ nhận được một đáp án ngoài ý muốn như vậy.

Ai cũng không thể nói rõ, bao gồm chính Vương Nhất Bác cũng không có cách nói rõ những lời này rốt cuộc đã đẩy ham muốn kiểm soát, ham muốn chinh phục, thậm chí cả sự tự tôn trong vấn đề tình dục của Vương Nhất Bác lên cao trào như thế nào.

Tâm lý cao trào, lý trí không còn.

Vương Nhất Bác phấn khởi hôn môi Tiêu Chiến, "Xin lỗi, đêm nay anh không thể giả văn nhã rồi."

Đè lên người dưới thân, điên cuồng ra vào, cánh mông tuyết trắng bị tách ra, dương vật đỏ tím thô to cắm xuống đến cùng.

Huyệt nhỏ bị chơi thành rục đỏ, mỗi một nếp uốn đều bị căng ra. Đồng thời cũng bọc chặt dương vật gân xanh rối rắm, bọc phẳng gân xanh nhô lên.

Khoái cảm phù hợp cực hạn.

Ép người dưới thân thần phục, ép em lấy thân làm vật hiến tế. Trao đổi đồng giá, anh cho em cả linh hồn và sự trung thành.

Lúc cuối cùng, Vương Nhất Bác dừng, hắn hôn Tiêu Chiến đã không quá thanh tỉnh, giọng khàn khàn, "Anh có thể bắn vào không? Em sẽ phản cảm sao?"

Tiêu Chiến từng nói, mỗi một lần anh bắn vào tôi đều ghê tởm vô cùng.

Nó giống như cái gai rất nhỏ đâm vào tim, không muốn nhớ có lẽ sẽ không để ý, nhưng nhớ tới liền có đủ loại đau đớn khó chịu.

Tiêu Chiến như lọt vào sương mù, vừa đau vừa sướng. Đầu óc cậu trống rỗng, mê mang nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt đã lâu không gặp này thu hút cậu. Cậu không tự chủ hôn hôn má hắn.

Được đồng ý ngầm, Vương Nhất Bác đĩnh động chôn sâu, bắn vào chỗ sâu nhất.

Tiêu Chiến run rẩy sinh lý, cậu cho rằng đã kết thúc, vuốt vuốt mặt Vương Nhất Bác liền chuẩn bị ngủ trước. Cậu thuộc kiểu say rượu xong rất thích ngủ.

Vương Nhất Bác vô cùng bất mãn.

Ba năm không gặp, chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao?

Vương Nhất Bác vừa lừa vừa dụ Tiêu Chiến làm đến phòng tắm.

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến từ sau lưng, để Tiêu Chiến ở trước gương.

Tiêu Chiến nhận ra ý đồ của hắn hơi sợ hãi, lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

"Ba năm không gặp rồi. Em thật tàn nhẫn." Vương Nhất Bác cọ cổ cậu làm nũng.

Tiêu Chiến cũng không biết trên đường đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì bỗng nhiên nhận ra tư thế của hai người không đúng.

Vương Nhất Bác ngồi quỳ sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tách chân ra ngồi quỳ ở chỗ đó của Vương Nhất Bác, trong cơ thể ngậm dương vật của Vương Nhất Bác. Bị bắt đỡ gương chống đỡ.

Ở bên Vương Nhất Bác 5 năm, Tiêu Chiến sợ nhất là tư thế này. Khi cổ tay bị giam cầm, không có đường tránh thoát không nói, còn càng giãy giụa càng vào sâu. Kinh khủng nhất là, vì có gương, nên Tiêu Chiến có thể trực quan nhìn thấy bụng nhỏ của mình bị đỉnh nhô lên.

Vương Nhất Bác hôn gáy Tiêu Chiến, hai tay vòng đến phía trước vuốt ve hai điểm phấn hồng trước ngực Tiêu Chiến. Xoa bóp trêu đùa. Hạ thân va chạm Tiêu Chiến. Chờ rơi vào cảnh đẹp, hắn giam cầm cổ tay trái của Tiêu Chiến, ấn lên gương. Nhẹ nhàng liếm láp vành tai Tiêu Chiến, "Sờ cho anh xem. Biểu diễn một chút, lúc anh không ở, em sờ thế nào."

Tiêu Chiến cảm thấy quá xấu hổ, lại bị đỉnh đến mức nói không nên lời, đành phải lắc đầu liên tục.

"Không muốn sao?"

Rõ ràng chỉ là dò hỏi ôn nhu, lại khiến sống lưng Tiêu Chiến chợt lạnh. Vương Nhất Bác thích ra lệnh khi làm tình, cậu đã không phải ngày đầu tiên biết. Đương nhiên, cậu có thể từ chối, nhưng Vương Nhất Bác sẽ bù lại từ những cách khác tư thế khác, tuyệt không lỗ.

Tiêu Chiến cầu khẩn trong lòng Vương Nhất Bác có thể kết thúc nhanh lên một chút. Càng về sau cậu càng bị Vương Nhất Bác đỉnh khóc, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải cắn môi, nhắm mắt lại nhận mệnh sờ lên dương vật của mình. Mềm mại loát động.

Cậu cảm giác được người phía sau như dã thú sắp bùng nổ, còn hưng phấn hơn cả sư tử bị đói đến cực hạn ngửi thấy mùi máu tươi khi mùa khô qua đi.

Vương Nhất Bác hô hấp thô nặng, càng di chuyển càng tàn nhẫn, "Em biết em đẹp cỡ nào không? Quá hot rồi."

Người mà hắn sớm sớm chiều chiều nhớ mong đang cả người trần trụi thủ dâm trong lòng hắn, run rẩy, thở dốc, cắn môi, ra mồ hôi, rơi nước mắt. Mỗi một biểu cảm cực khoái đều khiến Vương Nhất Bác hưng phấn không thôi.

"Là bằng tưởng tượng sao?" Vương Nhất Bác ép hỏi cậu, "Em sẽ ảo tưởng tình huống gì? Là anh đang chơi em sao? Dùng tư thế gì?"

Tiêu Chiến xấu hổ và giận dữ muốn chết, cao trào dưới sự kích thích bằng lời nói của Vương Nhất Bác.

Làn da cả người cậu ửng hồng, thấm mồ hôi, dưới ánh đèn như đánh highlight, như người cá dưới đáy biển sâu.

Vương Nhất Bác tiếp tục làm, tiếp tục thẩm vấn, "Ở trên giường à? Hay ngâm mình trong bồn tắm?"

Tiêu Chiến rất ít làm loại chuyện này. Có mấy lần cậu tỉnh lại từ trong mộng như vậy, thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Vì thế trốn vào tủ quần áo của Vương Nhất Bác...... Ngửi mùi quần áo của hắn...... Sau mỗi lần cao trào, loại cảm giác cô đơn này đều khiến cậu vô cùng khó chịu, nên cậu rất ít thủ dâm.

Tiêu Chiến một lòng muốn được tha, vì thế đứt quãng thú tội.

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng đến Tiêu Chiến chui vào tủ quần áo của hắn cuộn tròn thành một cục.

Tiêu Chiến ban ngày trắng nõn văn nhã, buổi tối lại trốn trong tủ quần áo của hắn ảo tưởng triền miên với hắn. Cao trào trong mùi hương của hắn. Ngẫm lại liền cảm thấy thật mẹ nó sướng.

Còn có hình xăm con bướm kia, lúc vào sau đặc biệt có cảm giác. Phối hợp với hõm eo thật là muốn mạng. Tiêu Chiến quỳ không được nằm liệt trên giường mà Vương Nhất Bác vẫn không dừng.

......

Tiêu Chiến được tắm sạch sẽ, nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt vuốt cậu, bắt đầu đau lòng cậu trốn trong tủ quần áo tìm cảm giác an toàn.

Ôm nhau ngủ, trong tiềm thức hai bên đều đang xác nhận đối phương còn ở đây hay không.

99

Hai người đã quen ngủ riêng ba năm, hôm sau lúc mở mắt liền nhìn thấy nhau, trong lòng không khỏi sinh ra niềm vui ngoài ý muốn.

Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến, "Anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Sau này chúng ta mãi mãi không xa rời nhau."

"Được." Tiêu Chiến nhìn hắn, "Không xa rời nhau."

100

Vương Nhất Bác muốn ở nhà dính Tiêu Chiến thêm hai ngày nữa, Tiêu Chiến chiều theo ý hắn.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ôn lại bộ phim cũ《Nhiệt tình như lửa》.

"Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo."

🌹🦁🐰🌹

Hết ngược rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro