Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

56

"Lần này anh đi ba bốn ngày, sẽ cố về sớm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cài nút đai lưng.

Hắn khá bận rộn, thỉnh thoảng hắn phải ra ngoài vài ngày. Chủ yếu là Vương Sính Phong ép quá, muốn hắn học rất nhiều việc về phương diện làm ăn.

Nói hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau nghĩa là hắn đã trưởng thành, muốn hắn học cách làm chủ gia đình. Chưa kể, Vương Nhất Bác còn cảm thấy ông già này ăn nói hay lắm.

Còn như ông ngoại bên kia cũng chỉ có một Ngô Vu mà thôi, gia sản vẫn phải cho Vương Nhất Bác.

Hơn nữa Vương Sính Phong và người nhà quyết định để Vương Nhất Bác sang năm ra nước ngoài học đại học. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thần kỳ, hắn đã như vậy mà vẫn chưa từ bỏ kế hoạch muốn hắn kế thừa gia nghiệp.

Vương Nhất Giáng thần thần bí bí đầu óc không bình thường, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng chị ta có thể ở nhà chơi bài Tarot mỗi ngày a.

Cạn lời.

"Từ từ......" Tiêu Chiến ngáp một cái, bọc mền ló đầu nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hôn hôn trán Tiêu Chiến, "Thời gian sắp không kịp rồi."

"Em......" Mặt của Tiêu Chiến đỏ một lớp, "Phía sau của em...... đau......"

Vương Nhất Bác biết hôm nay phải đi, cho nên đêm qua điên chút, chắc là làm sưng lên rồi.

"Anh thoa thuốc cho, xốc mền lên. Không đau, một chút là tốt."

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, bọc mền chặt chẽ, "Sao anh không thừa lúc em ngủ mà thoa thuốc? Anh thật phiền."

"Chà, bé yếu ớt tính khí lớn vậy sao?" Vương Nhất Bác cười ra một đôi dấu ngoặc nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Không sao, em không nhìn không phải được rồi sao. Nhanh lên, anh sắp không kịp giờ rồi."

"Ai bảo anh không dậy sớm hơn một chút?"

Vương Nhất Bác có ý riêng, nói cười sờ sờ dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến, "Bé yếu ớt không cho anh dậy sớm."

"Thời gian không kịp thì đi đi." Tiêu Chiến kéo mền che đầu, rầu rĩ nói, "Em tự đau đi."

"Được, anh đi đây." Vương Nhất Bác xốc mền lên đè lại eo Tiêu Chiến, "Đừng lộn xộn, nếu không thuốc mỡ sẽ biến thành gel bôi trơn."

"Vương Nhất Bác anh là người sao?" Đến cổ của Tiêu Chiến cũng ửng hồng, ngón chân vội vã cuống cuồng cuộn tròn.

Vương Nhất Bác cười muốn thò lại gần hôn cậu.

Tiêu Chiến dùng tay chắn, "Tay anh lộn xộn gì thế?!"

"Thoa thuốc phải tỉ mỉ." Vương Nhất Bác nghiêm túc.

Thoa thuốc xong, Vương Nhất Bác rửa tay đi ra khỏi phòng vệ sinh, xách vali lên, "Anh đi thật đây."

"Em đói."

"Chắc bác gái sắp đến rồi, chờ thêm năm phút, anh lấy bánh kem nhỏ cho em lót bụng đỡ được không?"

"Không được!" Tiêu Chiến đấm gối.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, vội vàng đi qua nhìn cậu, "Hôm nay sao vậy? Em không thoải mái chỗ nào?"

Tiêu Chiến hầm hừ nhe răng thỏ, trông hung hung dữ, những viên ngọc trai nhỏ từng đôi ào ào chảy xuống.

"Sao lại tức khóc rồi?" Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, vỗ vỗ lưng cậu, "Đừng khóc đừng khóc, em nói xem em muốn gì?"

"Anh ăn sáng với em."

Lẩm bẩm lầm bầm Vương Nhất Bác không nghe rõ, hắn xích lại gần, "Em nói gì?"

"Anh ăn sáng với em!"

Bé con còn rất dữ đấy. Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai, "Được, anh cùng em ~ Đừng nóng giận."

Bọn họ ở bên nhau như vậy ba tháng.

Đảo mắt đã là mùa đông, Tiêu Chiến càng ngày càng dính người hơn. Bình thường ở nhà còn đỡ, ngày đó Vương Nhất Bác phải ra khỏi nhà mà không dỗ rách miệng lưỡi là không được ra cửa.

Lúc đầu, hắn muốn đi đâu, cậu không ngăn cản hắn, cậu chỉ đi theo hắn bất cứ nơi nào hắn đi, và luôn tiễn hắn đến cửa.

Sau đó chính là kỳ kỳ quái quái hỏi có thể đi một chút thôi không.

Bây giờ lợi hại rồi, giận, khóc, có đôi khi cứ ôm Vương Nhất Bác mãi.

Chiêu này quá tuyệt, mềm oặt ôm một cái thì Vương Nhất Bác liền cảm thấy mình phạm tội lớn ngập trời, tội không thể tha, lại khiến người ta ủy khuất thành như vậy.

Vương Nhất Bác ra khỏi cổng sân, vừa quay đầu lại, quả nhiên Tiêu Chiến ở ban công lầu 3 nhìn theo hắn. Một mình đứng lẻ loi ở đó, nhìn thế nào thế nào cũng thấy đáng thương.

Có loại cảm giác rất chua xót, có lẽ nói ra rất khôi hài. Nhưng mà Vương Nhất Bác thật sự có loại cảm giác đeo gạch không có cách nào ôm cậu, buông gạch không có cách nào nuôi cậu (có thể là gạch vàng đi).

Vương Sính Phong gọi điện cho Vương Nhất Bác, "Bảo con ra đây xử lý chút việc mà dong dong dài dài! Ông đây là cha con mà thật sự nghĩ nát đầu cũng chưa nghĩ đến xương cốt của con bị ngâm mềm như vậy. Con uống ít canh mê hồn thôi! Đừng để đến lúc đó chết trên giường mà không biết chết thế nào!"

Cũng chính là dựa vào mẹ vợ của ông không nghe thấy được ông gọi điện mới dữ như vậy.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Vị cha ông đây này, hãy đến gần lý tưởng của con hơn, tránh xa việc hỏi han về đời sống tình dục của con một chút. Con không quen bán súng vàng mà không bán thuốc đâu."

(BĐ: Ý câu này của Bo là chưa từng thấy ai bán súng mà không bán cả ma túy.)

"Con có lý tưởng chó má gì! Lái motor như một con chó săn lớn thở không nổi!!"

Vương Nhất Bác cúp máy.

Ông già này thật thô tục.

57

Một vị nữ tổng tài bước vào thang máy, mùi phụ nữ trên người rất có tính công kích.

Vương Sính Phong và Vương Nhất Bác cùng lúc lui ra sau một bước, thuận tay chỉnh lại tây trang liếc nhau.

Ra khỏi thang máy, Tiểu Vương tổng và Lão Vương tổng nói nhỏ.

"Con ngửi ngửi xem trên người ba có mùi nước hoa không?"

"Có, mở họp xong dùng Blue che mùi đi."

"Bớt làm chuyện giấu đầu lòi đuôi kéo ba xuống nước đi." Hôm nay Lão Vương tổng cũng rất khinh người.

58

Mỗi lần Vương Nhất Bác về nhà thì Tiêu Chiến đều cầm lego chào đón, "Em không ghép được Hải Miên Bảo Bảo này. Còn có khối rubik, luôn thiếu hai ô vuông nhỏ ghép không đúng."

Cậu lải nhải nói cậu không hài lòng.

Vương Nhất Bác ngồi trên thảm giúp cậu chơi lego, "Hay là lần sau thử nói thẳng là nhớ anh đi."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Cút."

"Lại mắng người."

"Mắng anh đó, anh đó!"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cười cười.

59

Tuyết đầu mùa ở phố núi đến muộn, nhưng may là vẫn còn du dương lãng mạn.

Bọn họ đang ngắm tuyết từ ban công kín.

Lúc trước đã ghép vài Hải Miên Bảo Bảo nhỏ cho Tiêu Chiến rồi, còn Patrick Star cỡ lớn này mới ghép được một nửa thôi.

"Anh nhìn con mèo này đi."

Vương Nhất Bác nhìn màn hình di động của Tiêu Chiến, "Ừm, rất đáng yêu."

"Em cũng muốn nuôi một con."

"...... Cũng không quá đáng yêu." Vương Nhất Bác kéo lego sang bên mình, sợ cộm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, xem video dài một phút rưỡi lặp đi lặp lại vài chục lần.

Vương Nhất Bác đã nghe chán rồi, "Giận à?"

"Không có." Tiêu Chiến ngay cả ánh mắt cũng không cho một cái.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, ghép bộ phận nhỏ của Patrick Star, hắn vừa cúi đầu thì dấu ngoặc nhỏ hết sức rõ ràng, "Nhìn xem đây là bé yếu ớt nhà ai nào, miệng có thể treo chai dầu rồi. Thật sự muốn nuôi sao?"

"Dạ!" Tiêu Chiến vừa nghe lời này lập tức cười với hắn, "Thật sự muốn!"

"Em học động tác của mèo trên video một lần, học giống thì chúng ta liền nuôi."

Tiêu Chiến xuống khỏi ghế treo.

Ban công trải thảm lông dài mềm mại màu trắng, Vương Nhất Bác đã ngồi dưới đất chơi lego từ nãy đến giờ.

Địa vị gia đình vừa nhìn hiểu ngay.

Tiêu Chiến đi đến phía bên kia của ban công, quỳ bò bắt chước con mèo kia, đầu gối lún vào thảm dày mềm như bông, lòng bàn tay chống xuống đất.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lưu luyến trên cổ áo của Tiêu Chiến, cậu ăn mặc rất đơn giản, cổ tròn của áo lông trắng hơi lớn.

Lúc bò sát xương bả vai nổi lên, ưu nhã như một con mèo Ba Tư mắt xanh.

Hình ảnh trước mắt chậm rãi, phóng to trong đầu Vương Nhất Bác, thậm chí hơi mơ hồ.

Tiêu Chiến bò qua, ngửa cổ nhìn hắn, nửa nắm tay ấn lên đùi hắn. Cánh môi như gần như xa bên vành tai hắn, nhẹ nhàng ngửi hắn. Sau đó nhìn chằm chằm môi hắn.

Dùng chóp mũi lướt nhẹ qua hầu kết của Vương Nhất Bác, cánh môi cọ qua quai hàm của Vương Nhất Bác. Hơi hơi lùi người nhìn hắn một cái, sau đó cánh môi dán lên.

Bàn tay to rộng của Vương Nhất Bác phủ lên gáy Tiêu Chiến, ngón tay cái vuốt ve sau tai cậu.

Vương Nhất Bác dường như hôn sâu hơn, bị Tiêu Chiến né tránh.

Tiêu Chiến chống hai tay lên đùi Vương Nhất Bác, vô cùng dịu dàng đối diện với hắn.

Những ngôi sao trong mắt Tiêu Chiến như những chú cá nhỏ lấp lánh, quẫy đuôi nhẹ nhàng bơi vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Ký sinh vào máu đầu tim của hắn.

Linh hồn của Vương Nhất Bác đi ngược lại bầy cá, đâm đầu vào hồ sâu, tình nguyện chết đuối.

Tuyết rơi không vết, gió qua có tiếng.

"Xin hãy yêu em đi." Tiêu Chiến nói như vậy, "Hãy yêu em thật nhiều. Bởi vì em sẽ yêu anh gấp bội."

Vương Nhất Bác nghiêm túc lặp lại, "Được, anh yêu em. Anh vẫn luôn yêu em."

Tuyết bay rã rời.

Tiêu Chiến bám vào bả vai Vương Nhất Bác hôn môi với hắn.

Không liên quan dục vọng, cũng không liên quan cảnh sắc.

Yêu quá tha thiết, một cách tự nhiên.

......

Hôm nay là tuyết đầu mùa a, mọi lời nói dối đều đáng được tha thứ, đúng không? Vương Nhất Bác.

60

Tiêu Chiến nói chờ hết năm thì đi học lại, cậu không muốn ngốc ở nhà nữa.

"Có thể mời gia sư, lúc thi đại học thì đi thi trực tiếp."

"Vương Nhất Bác, em rất nghiêm túc hỏi anh, anh biết cách yêu một người không? Anh biết cách cho người ấy thứ mà người ấy muốn không?"

Hai câu khiến Vương Nhất Bác bị hỏi đến hoảng hốt, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt thành khẩn, "Chúng ta có vấn đề gì đều có thể trao đổi, nếu anh không hiểu, thì em dạy anh."

Cho đến ngày nay, hắn thật sự rất sợ bị vứt bỏ.

"Được, anh sẽ nghiêm túc yêu em."

Tiêu Chiến cười không rõ ý vị. Thật là thiên đạo luân hồi.

"Chúng ta lập kế hoạch cho tương lai một chút được không?" Tiêu Chiến viết xuống giấy điều 1, "Trong ba năm tới nuôi thêm một con chó, tốt nhất là Shiba Inu đáng yêu."

"Anh dẫn em đi trượt tuyết đi, anh dạy em lá rơi." Vương Nhất Bác viết lên giấy hai chữ lá rơi.

Bọn họ cùng nhau thảo luận rất nhiều rất nhiều, tỷ như cùng đi Iceland ngắm cực quang.

Tỷ như cùng nhau thể nghiệm nhảy dù trên cao.

Tỷ như Tiêu Chiến muốn đến hiện trường đua xe cổ vũ Vương Nhất Bác.

Tỷ như cắm trại trên bờ biển có ngôi sao xinh đẹp nhất.

Tỷ như Tiêu Chiến muốn học trường đại học nào.

Một mảnh giấy rất lớn được viết dày đặc trên cả hai mặt đến cuối.

"Quá lộn xộn, sắp xếp lại. Anh chọn một việc muốn hoàn thành nhất đi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ trong chốc lát, "Vậy lá rơi đi! Chuyện muốn làm nhất là dạy em lá rơi."

Tiêu Chiến tìm được lá rơi, đánh dấu sao bên cạnh, "Hãy để dành điều muốn làm nhất đến mấy ngày trước khi chúng ta kết hôn đi. Phải giữ đến cuối mới đáng mong đợi."

"Đây xem như cầu hôn sao?" Vương Nhất Bác móc ra một cái hộp nhỏ nhung đỏ, "Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy nhẫn ngẩn ra.

"Anh nghĩ rằng đó sẽ là một cảnh cầu hôn rất trang trọng, đừng tính cái này. Đeo chơi chơi thôi, chờ ngày quan trọng nào đó anh sẽ cầu hôn lần nữa. Thật ra anh biết tiến độ quá nhanh, có lẽ em còn do dự, nhưng mà......"

"Em bằng lòng." Tiêu Chiến giọng điệu kiên định, "Em nói em bằng lòng."

Lúc đeo nhẫn cho Tiêu Chiến, tay của Vương Nhất Bác thế mà lại run rẩy.

Lòng của Tiêu Chiến tràn đầy sự thương hại.

Thật đúng là đáng thương.

61

Vương Nhất Bác hôn nhẫn của Tiêu Chiến, "Em rất hợp đeo nhẫn."

"Vẫn là vì anh mua hợp a." Tiêu Chiến cười nghiêng đầu nhìn hắn, ngả ngớn gọi hắn, "Vị hôn phu ~"

"Em gọi anh là gì?"

"Vị hôn phu a ~" Tiêu Chiến vẫn đang cười, cậu cho rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ nhào đến giống như trước đây.

Nhưng Vương Nhất Bác không có.

Vương Nhất Bác nói, "Em chờ anh một lát. Anh quay lại ngay."

"Anh đi đâu vậy?"

"Sẽ trở lại rất nhanh." Vương Nhất Bác thay giày, lấy chìa khóa xe ra cửa.

......

Vương Nhất Bác thích motor lớn kia, lại chọn lái xe, hắn sợ gió lớn hủy hoại hoa hồng của hắn.

Hắn xuyên qua nửa thành phố núi mua về hoa hồng đỏ.

Tầm thường thì hơi tầm thường, nhưng vì một tiếng vị hôn phu này, dù sao cũng nên có một bó hoa hồng.

Hoa hồng ngày mai không được.

Phải tặng em ấy ngay bây giờ.

Vương Nhất Bác nhìn ông chủ cắt gai hoa hồng với đôi mắt đầy sao kia, thật ra cũng chỉ chưa đầy 19 tuổi.

Hắn cho rằng hắn đã có người bạn đời của riêng mình rồi, hắn đã sớm chuẩn bị tốt ước hẹn bạc đầu.

"Tặng em một ít cánh hoa hồng, rải trên mặt đất. Tuy hơi tầm thường, nhưng mà mọi người đều thích vậy mà."

......

Cơn mưa cánh hồng, tầm thường vô cùng.

Dưới sự phụ trợ của Tiêu Chiến, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ.

Ngã xuống giường mềm mại, bất kể thế nào anh vẫn là vị hôn phu của em.

Vương Nhất Bác ôn nhu lại phấn khởi, phấn khởi là bản năng, ôn nhu là vì yêu sinh khắc chế.

Hư chủng học được cách khắc chế rồi.

Tiêu Chiến miêu tả gương mặt của Vương Nhất Bác, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ tối tăm, không nhìn rõ ánh mắt của cậu.

Vương Nhất Bác rung động bởi sự dịu dàng của cậu, hôn một cái nói anh yêu em.

Hắn chưa bao giờ nói i love you, với ba mẹ cũng không nói ra miệng. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Chiến, những lời này đều sẽ toát ra không tự chủ được.

Ngón tay quấy loạn huyệt nhỏ, thấm ướt nhu tình.

Dương vật thô to chậm rãi đi vào hoàn toàn.

Tiêu Chiến nhắm mắt nhíu mày chờ thân thể của mình thích ứng, ê trướng đau đớn, dù cho nhiều lần như thế rồi vẫn vậy.

Nụ hôn rơi xuống khóe mắt, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng nắm chặt khăn trải giường.

"Tí tách"

Một giọt nước khiến Tiêu Chiến mở to mắt, cậu còn buồn bực nước từ đâu ra, liền thấy Vương Nhất Bác đang rơi nước mắt không tiếng động.

"Anh...... Anh sao vậy......"

"Anh có lỗi với em. Từ lúc bắt đầu anh không nên đối với em như vậy."

Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày không biết nói gì, đầu óc cậu trống rỗng, "Anh đừng khóc. Đừng khóc."

Cậu không biết an ủi người, lặp đi lặp lại chỉ nói mấy câu như vậy.

Lại ngoài ý muốn dùng được. Vương Nhất Bác hôn mặt và cổ Tiêu Chiến, "Thật xin lỗi. Cảm ơn em bằng lòng ở bên anh."

Hắn khóc đến mức khiến Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, hạ thân vẫn bị áp chế gắt gao. Tuy nói đã vô cùng khắc chế rồi, nhưng mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất. Mỗi một lần đều nghiền qua điểm nhạy cảm thật mạnh.

Tiêu Chiến thở dốc, cậu sờ sờ gáy mướt mồ hôi của Vương Nhất Bác, dịu dàng vỗ về, "Quá khứ là quá khứ, chuyện cũ bỏ qua."

Hay cho một câu nhẹ nhàng bình tĩnh chuyện cũ bỏ qua.

"Thật sự chuyện cũ bỏ qua sao? Sau này đừng vì chuyện trước kia mà mâu thuẫn với anh được không?" Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, "Đừng vì chuyện trước kia mà rời khỏi anh được không?"

"Được, em đồng...... ư a ~ đồng ý với anh......"

"Em sẽ bằng lòng kết hôn với anh sao?"

"Em sẽ." Tiêu Chiến vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, "Bởi vì em yêu anh."

Vương Nhất Bác lau lau nước mắt, càng đâm càng tàn nhẫn, "Thật xin lỗi, đêm nay anh không nhịn được. Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến đau đến mặt cũng trắng, nhưng cậu vẫn quấn lấy hông Vương Nhất Bác, ôm cổ hắn kêu rên, "Không sao, em...... em không đau......"

Vương Nhất Bác không phải cố ý, đêm nay hắn thật sự không thắng được.

Tiêu Chiến của hắn, chiến lợi phẩm của hắn, người yêu mà hắn bắt về. Dịu ngoan quấn lấy hắn, ta cần ta cứ lấy.

Bên trong ướt nóng mềm mại, thở dốc kèm khóc nức nở yếu ớt bên tai hắn, lại còn cậy mạnh nói không đau.

"Đừng khóc, em cho anh tất cả...... Em yêu anh, em cho anh thân thể, em không đau......"

Va chạm mãnh liệt liên tục, người yêu của hắn tiếp nhận, người yêu của hắn đáp lại. Càng vào sâu, dục vọng càng mạnh mẽ. Tình yêu đã áp chế không được, Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến chiếm hữu Tiêu Chiến.

Sâu cạn của cậu đều tùy Vương Nhất Bác thăm dò.

Thân thể của cậu đều tùy Vương Nhất Bác khống chế.

Vương Nhất Bác là chủ đạo tuyệt đối, Vương Nhất Bác là quyền uy tuyệt đối, Vương Nhất Bác là áp chế tuyệt đối.

Tiêu Chiến phun tinh dịch lên bụng Vương Nhất Bác, giống như tạt nước vào ngọn lửa than đang cháy rực. Nháy mắt thế lửa tăng vọt!

Người yêu của hắn cao trào dưới thân hắn, cao trào vì hắn thâm nhập. Người yêu của hắn dựa vào gối thở dốc, người yêu của hắn hơi hơi co quắp run rẩy, người yêu của hắn dâm mỹ vì hắn, hai mắt mất tiêu cự vì hắn.

Vui thích hoặc đau đớn, tất cả đều do Vương Nhất Bác mang đến.

Miệng của Tiêu Chiến có thể nói ra lời âu yếm êm tai nhất cũng có thể phun ra nuốt vào dục vọng xấu xí của hắn. Đôi tay của Tiêu Chiến có thể níu chặt khăn trải giường cũng có thể lưu lại vết cào ẩn nhẫn trên lưng hắn, có thể vuốt ve khuôn mặt hắn, cũng có thể dẫn ra tinh dịch mà hắn bắn vào.

Chân của Tiêu Chiến có thể vòng eo hắn, có thể đáp lên vai hắn. Đầu gối của Tiêu Chiến cũng có thể quỳ xuống đất vì hắn, mài trầy da vì hắn.

Eo của Tiêu Chiến có thể tùy ý hắn ôm, ngồi cưỡi hoặc vào sau, bởi vì quá hưng phấn mà nắm bầm vòng eo vẫn sẽ không bị lên án quá nhiều.

Bụng nhỏ của Tiêu Chiến liên tục bị đỉnh hiện ra hình dạng, bụng nhỏ của Tiêu Chiến hơi hơi phồng lên, bên trong đầy tinh dịch của hắn.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...... Là hoa viên bí mật của hắn, đáp ứng mọi nhu cầu thẩm mỹ của hắn.

Mọi thứ này đều là những gì Vương Nhất Bác nên có được, vì hắn đã hoàn hoàn toàn toàn giao linh hồn cho Tiêu Chiến rồi, hắn giống như rối gỗ giật dây bị Tiêu Chiến điều khiển, Tiêu Chiến chính là mạng của hắn.

Một người nô lệ thể xác, một người điều khiển linh hồn. Người đến ta đi, đọ sức thế lực ngang nhau.

Dương vật thô to lửa nóng kề sát vách trong ướt nóng cọ xát, đổi lấy từng tiếng rên rỉ bí ẩn.

Tiêu Chiến như một con cá trong hồ cạn, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác run rẩy. Eo đã hoàn toàn chết lặng, đau đớn bị tê liệt, khoái cảm theo xương cùng chạy thẳng đến vỏ đại não.

Khoảng cách giữa các lần cực khoái ngày càng ngắn lại, tinh dịch ngày càng loãng.

Cậu khóc nức nở xin tha, "Bắn vào đi, hôm nay đừng làm nữa......"

Vương Nhất Bác vào sâu ra cạn mấy chục lần, lại bắn vào lần nữa. Hắn không rút ra, mà vội vã hỏi, "Em không thể cưỡng lại việc bị anh chịch, hay vì yêu anh?"

Tiêu Chiến đã gần như hôn mê, cậu nói, "Vì em yêu anh."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, linh hồn táo bạo, hư không, ác liệt, ghen tị mười mấy năm đã tìm được nơi gửi gắm, đạt được sự cứu rỗi rồi.

Linh dược tiên đan của anh, xin hãy yêu anh mãi mãi. Anh sẽ hiến tế linh hồn cho em.

62

Tiêu Chiến mơ thấy bước lên cầu thang trống, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong bóng đêm cậu nhìn chằm chằm nhẫn, nhìn rất lâu rất lâu. Không tự chủ hôn nhẹ lên nó.

Có câu nói thế nào nhỉ, giả là thật, thật cũng giả, một ngày 24 giờ bạn đều diễn thâm tình, còn dám vọng tưởng toàn thân rút lui sao?!

🌹🦁🐰🌹

Đã bước vào giai đoạn nặng nề ngược tâm rồi, các đồng râm chuẩn bị oxy nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro