Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

50

Làm sao thuần phục một tên hư chủng? Hầu hạ lòng tự tôn của hắn đến mức tận cùng.

51

Sau khi trở về từ quê Lạc Dương, Tiêu Chiến đã tinh thần sa sút gần mười ngày. Một ngày lại một ngày tinh thần sa sút dần.

Chỉ có ly sữa buổi tối trước khi ngủ kia mới có thể khiến cậu hoạt bát một chút.

"Sao không sấy khô tóc?"

"Ban nãy đang sấy tóc, nhìn thấy mây ngoài cửa sổ rất đẹp, liền đến đây." Tiêu Chiến mặc áo lông đỏ, tóc nửa khô hơi hơi rối, ôm đầu gối ngồi trên cửa sổ lồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác đi đến, "Em muốn ra ngoài sao?"

"Ra ngoài cũng không có gì thú vị, em ở đây lâu vậy rồi mà không ai đi tìm em. Có lẽ......" Tiêu Chiến cười khổ, "Em cũng chỉ có anh."

Được Tiêu Chiến chấp nhận là cảm giác duy nhất, bao nhiêu năm sau Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in. Không nói tâm động nhường nào kích động nhường nào, nhưng cứ liên tục nhìn cậu, cảm thấy cứ sống nương tựa lẫn nhau với cậu như vậy rất tốt.

Tiêu Chiến nhìn thấy sự thương xót trong mắt Vương Nhất Bác, trong lòng hơi an tâm. Cậu đối diện với Vương Nhất Bác, "Có đôi khi em nghĩ, rốt cuộc vì sao anh muốn nhốt em ở đây."

Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt, "Bởi vì anh yêu em. Anh biết em bất mãn với anh, nhưng mà......"

"Nhưng mà em chỉ có anh." Đôi mắt kia liếc mắt đưa tình, Tiêu Chiến nhìn hắn, không tiếp tục nói chuyện. Đôi mắt nhanh chóng mê mang hơi nước, một vũng nước mắt bao trong hốc mắt, "Có phải anh cảm thấy em rất quật cường, rất thú vị không a?"

"Không phải, anh không phải ý đó." Vương Nhất Bác vừa giải thích, vừa cầm giấy tùy thời chuẩn bị lau nước mắt cho cậu.

"Anh để em sang phòng khác được không? Chúng ta không ngủ với nhau nữa. Chờ anh...... Chờ anh lúc nào muốn thì...... lại đi tìm em." Tiêu Chiến không tránh tay Vương Nhất Bác lau nước mắt cho cậu, ngược lại khẽ nắm lấy cổ tay của hắn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Thì ra thật sự có thể dùng hoa lê dính hạt mưa để hình dung dáng vẻ rơi lệ của một người, không liên quan giới tính, chỉ bận tâm cái đẹp.

"Vì sao đột nhiên không muốn ngủ cùng phòng với anh nữa?" Giọng điệu Vương Nhất Bác ôn hòa, kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu.

"Bởi vì mấy ngày nay em...... em có chút nhịn không được......" Hai tay Tiêu Chiến che mặt khóc, bả vai run lên run lên.

Đương nhiên nhịn không được rồi, bỏ thuốc mà. Vương Nhất Bác cau mày, loại cảm giác tự trách này lại đến nữa. Hắn ôm Tiêu Chiến, "Em cảm thấy rất mất mặt sao?"

Tiêu Chiến thuận thế dựa vào ngực Vương Nhất Bác, rầu rĩ kèm khóc nức nở lên án, "Không phải anh thấy em quật cường nên cảm thấy thú vị sao? Em không nhịn được...... Anh sẽ, anh sẽ không cần em nữa."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, "Em nói cái gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên ôm cổ Vương Nhất Bác, cứ như vậy mang theo nước mắt hôn lên, khoảng cách để thở, cậu nhỏ giọng ngập ngừng, "Đừng không cần em, ít nhất, lâu chút rồi không cần em......"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hai giây, bá đạo hôn lên. Hắn hạnh phúc sắp điên rồi, loại cảm giác đối với một khối băng lạnh, tất cả tình yêu đều đá chìm đáy biển không chút hồi đáp đã bị quét sạch. Vài giọt nước mắt vài câu nói liền lôi hắn từ địa ngục lên thiên đường.

Hắn vẫn có thói quen liên kết tình yêu và dục vọng với nhau, cấp thấp.

Hắn kéo Tiêu Chiến lên giường, nhiệt liệt hôn môi, hắn vuốt ve Tiêu Chiến, vội vàng cởi quần Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến áp lực thở dốc, nhỏ giọng đáp lại, cậu che lại thân trên, "Cho em giữ áo trên được không? Đừng cởi áo trên của em."

"Được." Vương Nhất Bác vói tay vào trong áo vuốt ve, một tay khác khuếch trương cho cậu.

......

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, tóc mái mướt mồ hôi, ánh mắt cậu mê ly mất đi tiêu cự, theo động tác của Vương Nhất Bác dần dần thay đổi. Quần áo và khăn trải giường có tiết tấu nhíu lại nhíu lại.

Áo lông đỏ che thân trên kín mít, khiến Vương Nhất Bác nhịn không được mơ màng cậu trần trụi thân trên và sau lưng. Đã hứa với Tiêu Chiến không cởi rồi, đành phải dựa vào xương quai xanh đỡ thèm.

Phòng của Vương Nhất Bác được trang trí với tông màu xám lạnh, rất ảm đạm cấm dục.

Mà Tiêu Chiến trên giường tựa như một đóa hoa hồng đỏ, là màu sắc tươi sáng duy nhất trong phòng có thể dụ đối phương thâm nhập. Cậu gợi cảm lại không phong trần. Cậu mặc áo trên, là bảo thủ, ẩn nhẫn, mồ hôi của cậu nước mắt của cậu, cậu cắn rách môi trong cuộc tình. Dùng cái đẹp bao bọc tình dục nguyên thủy, không một chữ cầu tình, nhưng từng chữ đều đang nói —— Anh chịch em rất sướng.

Thân trên bảo thủ, thân dưới trần trụi mà dâm mỹ.

Không biết bắn lên cơ bụng của Vương Nhất Bác lần thứ mấy rồi.

Hậu huyệt rục đỏ đầm đìa ái dịch, cực kỳ giống thạch dâu tây. Mỗi một lần thọc vào đều không lưu khe hở, đều có nước tràn ra.

Chân trần vẫn luôn rất ỷ lại mà treo trên hông Vương Nhất Bác. Thịt mềm phần bên trong đùi cọ xát eo Vương Nhất Bác, còn ngất ngây hơn những tiếng thì thầm triền miên trên giường của những người đẹp.

Thì ra quyến rũ không cùng cấp với phóng đãng.

Tiêu Chiến lại sắp cao trào, cậu nhìn chằm chằm bả vai của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi đảo qua răng thỏ.

Gợi cảm mà không tự biết, là trí mạng nhất.

Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư của cậu, "Muốn cắn thì cắn đi."

Tiêu Chiến thăm dò cắn lên một cái, cả người run lên, bắn ra. Cậu khẽ run, sau khi nhả ra liền hôn lên dấu răng.

Giống như một dũng sĩ mặc giáp trụ cầu vai. Vương Nhất Bác hỏi cậu, "Cảm giác gì?"

Tiêu Chiến ngã về gối thở dốc, "Muốn chết......"

Vương Nhất Bác lưu lại dấu vết trên cổ, xương quai xanh của cậu, một tay chống giường chịch cậu, bởi vì hắn muốn dành ra một tay vuốt ve mỗi một chỗ da thịt của Tiêu Chiến, sờ thế nào cũng không đủ. Khoảng cách âm 18cm vẫn cảm thấy chưa đủ thân mật. Hận không thể hòa làm một thể với cậu.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích hắn bắn vào, lúc cuối cùng nâng eo.

Tiêu Chiến dùng chân câu lấy hông hắn, Vương Nhất Bác thuận thế ngã xuống, hoàn toàn đi vào thật sâu, bắn vào.

Cứ như vậy lăn lộn mấy vòng.

Tiêu Chiến bò dậy từ trên giường, chuẩn bị đi tắm.

"Hôm nay bé yếu ớt không mềm chân sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Em tự làm được."

Nhưng mà đêm nay Vương Nhất Bác thật sự hơi quá miệt mài.

Hai chân nhỏ run lên, vạt áo lông đỏ miễn cưỡng có thể che khuất mông, trên bắp đùi dính trắng đục đặc biệt gợi tình.

Tiêu Chiến đỡ tường di chuyển về phía phòng tắm, một bước nhỏ một bước nhỏ, cậu chợt bất động.

Vương Nhất Bác đang thưởng thức, thấy thế vội vàng đi qua, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến thẹn thùng nhích ngón chân, "Chảy ra rồi, đi nữa...... sẽ làm dơ thảm."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu, cố ý chọc cậu, "Không sao, dơ liền ném."

Tiêu Chiến chu môi, "Anh ôm em đi, em không đứng được......"

Muốn xét đẳng cấp, muốn so yếu thế, mười cao thủ trà xanh cũng không phải là đối thủ của một Tiêu Chiến ngấm ngầm mưu tính

"Thật là bé yếu ớt." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi về phía phòng tắm.

Tiêu Chiến cười lạnh.

Vương Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến vào bồn tắm.

Tiêu Chiến vẻ mặt xấu hổ cười khúc khích đẩy hắn, "Anh ra ngoài đi."

"Anh rửa giúp em."

"Em tự biết. Em học được rồi." Tiêu Chiến quỳ trong bồn tắm hai tay đẩy hắn, "Anh ra ngoài đi. Đóng cửa phòng riêng lại."

"Được được được."

Cánh cửa kính trượt giữa bồn tắm và vòi hoa sen "rét" một cái đóng lại.

Tiêu Chiến hất một vốc nước lạnh lên mặt, xấu hổ cười khúc khích không còn sót lại chút gì, đáy mắt một mảnh chán ghét. Mẹ nó thật ghê tởm.

Trả giá lớn như vậy, sau này nhất định đòi lại gấp bội!

Vương Nhất Bác, cậu chờ đấy.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn còn ở đó ngây ngốc chụp dấu răng trên vai mình. Khóe miệng cong đến mức không kéo xuống được.

Thật đáng thương.

52

Tiêu Chiến lúc lạnh lúc nóng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi theo lo được lo mất, hắn hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại không nói. Điều này khiến Vương Nhất Bác thật sự rất sốt ruột, cấp bách muốn chứng minh chút gì đó.

Nhưng mà chứng minh gì đây?

Lấy cái gì chứng minh đây?

Vương Nhất Bác buồn khổ vì việc này không thôi, hắn thậm chí trực tiếp hỏi Tiêu Chiến, "Có phải em đang chơi anh không?"

Tiêu Chiến đang ôm sách đọc, cậu nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mắt thỏ ướt dầm dề, không nói một lời nhưng cũng đã nói ra mọi ủy khuất rồi.

"Không có gì. Em đọc sách đi." Vương Nhất Bác rốt cuộc đã hiểu vì sao trên mạng nói nếu tôi có người yêu giống xx, chúng tôi cãi nhau thì tôi đều tát mặt mình. Thật sự là không đành lòng.

Hơn nữa, con mẹ nó, hắn là một kẻ phạm tội giam cầm phi pháp còn có mặt mũi hỏi người bị hại có phải đang chơi hắn hay không sao? Vương Nhất Bác ở trên sô pha giận dỗi với chính mình.

53

"Cửu cửu trùng dương, chúng ta về Lạc Dương một chuyến đi."

(Trùng dương 重阳: trùng cửu (tết). Ngày 9/9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương.)

"Ừm." Tiêu Chiến tự thu dọn quần áo.

"Này, em cách Thiên Sơn Đồng Mỗ kia xa một chút, đừng thấy chị ta giả làm người, chỉ toàn làm mấy trò vớ vẩn thôi."

"Cái gì Thiên Sơn Đồng Mỗ?"

"Vương Nhất Giáng a. Năm nay chị ta......" Vương Nhất Bác tính tính, "Năm nay chị ta đã 30 rồi."

Tiêu Chiến khiếp sợ, "Em cho rằng chị ấy mới 18 tuổi thôi, cho rằng hai người là long phượng thai."

"Sao có thể? Chị ta lớn hơn anh 12 tuổi." Quả thật chính là ác mộng thơ ấu. Vương Nhất Bác dặn dò Tiêu Chiến, "Chị ta bí bí hiểm hiểm, đặc biệt ảo tưởng sức mạnh, nói gì em cũng đừng sợ. Không sao đâu, chị ta bị thần kinh thôi."

Tiêu Chiến cười như không cười, "Anh rất sợ chị ấy à?"

Vương Nhất Bác chết không thừa nhận, "Không có!"

......

Lúc về quê Lạc Dương, người cả gia đình đều tề tựu. Chỉ thiếu Vương Nhất Bác Tiêu Chiến.

Bà ngoại kéo tay Tiêu Chiến, cho cậu một cái hộp nhỏ, "Thẻ sơn thủy Nguyệt Cung Thụy Thỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm giác thẻ này là của con."

(Thẻ sơn thủy 山水牌: sơn thủy bài, ngụ ý là người đeo có tâm nhân từ, ứng đối sáng suốt. Nó còn mang ý nghĩa có núi có sông, có tương lai tươi sáng, hy vọng có thể tránh xa những rắc rối và sống một cuộc sống vô tư và tự do.)

"Con xem xem." Vương Nhất Bác mở ra xem, "Ừm, chạm trổ không tệ, độ trong suốt cũng tốt. Cảm ơn bà ngoại." Hắn nhìn Tiêu Chiến, "Mau cảm ơn bà ngoại."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khẽ, "Cảm ơn bà ngoại."

"Bé ngoan." Bà ngoại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, "Con à, ngọc có thể hấp thụ tạp niệm, Hằng Nga cũng có thể bay lên trăng, bà hy vọng con sau này, đều trăng thanh gió mát, trời quang trăng sáng."

(Nguyên văn là bôn nguyệt 奔月: Hằng Nga được Tây Vương Mẫu tặng thuốc trường sinh, song do hiệu lực của thuốc quá lớn khiến nàng cứ bay lên trời mãi đến khi lên đến Mặt Trăng và nàng ở lại trên đó mãi mãi, về sau truyền thuyết này được gọi là Hằng Nga bôn nguyệt 姮娥奔月.)

"Cái gì mà bay lên trăng, sao con nghe không quá may mắn vậy?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ sau lưng, đôi tay giữ chặt bụng Tiêu Chiến. Đẩy Tiêu Chiến đi về phía trước như máy ủi đất, "Ai thích bay lên trăng thì bay lên trăng. Anh dẫn em đi chơi."

Bà ngoại nhìn về phía ông ngoại, lắc lắc đầu.

Ông ngoại điều chỉnh kính lão, "Phỉ Thúy, có ý gì?"

"Ánh mắt của đứa nhỏ này không thuần khiết."

Hai người cộng lại đã nửa thế kỷ, sao có thể không nhìn ra một đứa trẻ 18 tuổi nghĩ gì chứ.

"Xem như con nít chơi nhà chòi." Ông ngoại không cho là đúng.

Bà ngoại gom lại tóc, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn đến tầng hầm ngầm trong sân, "Sao nhà anh còn đào tầng hầm trong sân vậy?"

"Xây sân bắn thôi." Vương Nhất Bác mở cửa dẫn Tiêu Chiến đi vào, "Anh dạy em bắn súng."

"Là...... súng thật sao?"

Vương Nhất Bác cười hỏi lại, "Chẳng lẽ còn có thể là súng bắn nước sao?"

"Đây là dùng súng phi pháp đi?" Tiêu Chiến theo bậc thang đi xuống dưới, dựa vào tiếng vang liền biết rất rộng rãi trống trải.

"Chuyện giải trí sao có thể là phi pháp chứ? Anh chính là dân lành." Vương Nhất Bác cầm một cây lên, súng bắn tỉa CS/LR4, "Cái này anh chơi khá nhiều. Một bộ ống ngắm, công cụ tìm phạm vi, thiết bị nhìn ban đêm vân vân đặc biệt chính xác, đặc biệt có xúc cảm. Ngầu."

Một bộ đi kèm dưới 26 vạn.

"Anh dùng nó giết người sao?"

"Bắn thỏ thì được, còn giết người? Em cho rằng anh là ai? Thái tử gia sao?" Vương Nhất Bác đổi một cây súng lục quân dụng, nhắm chuẩn bia ngắm, pằng bắn trúng tâm bia.

"Sao nhà anh có nhiều súng vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

"À, ông nội của anh tham gia quân ngũ, bạn tặng. Khi đó vẫn chưa hạn chế nghiêm như vậy." Vương Nhất Bác cầm súng gọi Tiêu Chiến, "Em tới, anh dạy cho em."

Sao Tiêu Chiến có thể tin lời nói dối của Vương Nhất Bác được, cậu ráng bình tĩnh đi đến, dáng vẻ tỏ ra không cảm thấy hứng thú, "Ngộ nhỡ cướp cò rất nguy hiểm."

"Sẽ không cướp cò, nã một phát súng thử xem, một phát đạn liền nghiện." Vương Nhất Bác tay cầm tay dạy Tiêu Chiến, "Em xem, rất đơn giản."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến bóp cò liền nhắm mắt lại, quả nhiên bắn không trúng bia.

"Thả lỏng, sẽ không cướp cò. Tay nâng lên thế này, lưng thẳng. Đúng, thử xem."

Trong đầu Tiêu Chiến hiện ra một cảnh tượng, Vương Nhất Bác kéo cậu đến tầng hầm ngầm, sau đó cười dữ tợn bóp cò.

"Đừng thất thần a, nghĩ gì thế."

Trên trán đã có mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Vì sao anh muốn dạy em cái này?"

"Không phải con trai đều thích súng sao? Anh cho rằng em cũng thích." Vương Nhất Bác vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, "Em không thích sao?"

"Tạm được." Tiêu Chiến tìm cảm giác một chút, mấy phát đạn liên tục rốt cuộc có một phát bắn trúng bia ngắm. Trong nháy mắt đó thật sự rất có cảm giác thành tựu, cậu vui vẻ chạy đến nhìn lỗ đạn kia.

Vừa sợ hãi vừa hưng phấn.

Vương Nhất Bác nhận một cuộc điện thoại, "Anh ra ngoài một chuyến, em đừng chơi loạn bị thương chính mình."

"Ừm ừm." Tiêu Chiến đồng ý, nhìn những khẩu súng đó với sự kính sợ. Bản tính của con trai mà, ai mà chưa từng xem vài bộ phim xã hội đen. Khi đó mơ ước lớn nhất của Tiêu Chiến chính là làm cảnh sát.

Mỗi lần nhìn thấy người xấu đều hận không thể đi đến đá hai phát.

Trước kia trong cô nhi viện thường đặt những thứ mang tính giáo dục như vậy, có ý định hướng công lý và lẽ phải. Còn cô nhi viện bây giờ, hình như chỉ biết đặt Heo Peppa.

54

"Chú em nhỏ, chú đoán xem bài Tarot của chị nói gì?"

"Chỉ cái này? Gọi điện kêu em đi lên chỉ vì nói thứ ảo tưởng này sao?" Vương Nhất Bác vẻ mặt chán ghét, "Chị đã 30 tuổi rồi, đừng chơi nhà chòi nữa!"

Vương Nhất Giáng như thể không nghe thấy mà tiếp tục nói, "Trên bài nói, em có tai ương lao ngục."

Vương Nhất Bác khịt mũi coi thường.

Không vì gì khác, trước tiên không nhắc đến điều kiện gia đình. Chỉ người chị này thôi, đặc biệt thích trò đùa quái đản, khi đó hắn mới mấy tuổi mà đã túm hắn đi xem phim kinh dị rồi. Hơn nữa còn là loại đánh giá chất lượng rất cao.

Chị ta còn thích xem bói, mỗi ngày bí bí hiểm hiểm. Dẫn đến hồi lúc 6 tuổi, Vương Nhất Bác đều cho rằng mình là vương tử gặp nạn bị mụ phù thủy giam giữ. Và Vương Nhất Giáng chính là mụ phù thủy đó.

"Tin hay không tùy thích. Khuyên em nắm lấy những ngày tự do."

"Cái đồ bà đồng như chị cút qua một bên đi." Vương Nhất Bác lười chơi với chị ta. Hắn thậm chí cảm thấy hình tượng lưu manh đường phố bình thường của mình đã bị người chị này làm đột biến phong cách rồi.

(Nguyên văn là khiêu đại thần 跳大神: kiểu hơi giống thầy cúng/bà đồng bên mình.)

Phiền vl.

55

Vương Nhất Bác đi vào sân bắn.

"Không được nhúc nhích!" Tiêu Chiến giơ súng, "Cử động nữa em sẽ nổ súng!"

Vương Nhất Bác giang hai tay, "Bắn đi, đừng thời khắc mấu chốt mà bắn không trúng bia."

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm, chậm rãi bóp cò.

Không vang một tiếng, súng không có đạn.

Vương Nhất Bác cười che trái tim, "Trúng rồi!"

Tiêu Chiến cũng cười theo.

Bạn nói xem bài này còn chưa kịp đánh đâu, sao lại có người đầu hàng trước rồi?

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro