Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

43

Vương Nhất Bác mở cửa lồng sắt ra, duỗi hai tay, "Mau ra đây để tôi ôm một cái, bé yếu ớt, khóc thành như vậy."

Cửa lồng sắt khá thấp bé, Tiêu Chiến chỉ có thể bò ra. Vòng cổ cũng đeo, lồng sắt cũng chui, cái này e là thật sự thành chó mà Vương Nhất Bác nuôi rồi.

Vương Nhất Bác lau khô nước mắt của Tiêu Chiến, nâng mặt hôn một cái. Lúc này Tiêu Chiến toàn thân trần trụi ở trong lòng Vương Nhất Bác, hôn hôn liền lau súng cướp cò.

Tiếng chuông điện thoại không muốn sống vang lên, Vương Nhất Bác vừa định tắt máy, nhưng vừa thấy số điện thoại gọi đến liền chửi nhỏ một câu sao lại là ma đầu này.

Di động liền gác ở đó.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến phòng ngủ chính.

Giường đôi vừa mềm vừa lớn, ở trong mền êm ái có thể làm một lần dịu dàng. Bên ngoài mưa thu liên miên, hai người da thịt phù hợp dán vào nhau, tứ chi dây dưa với nhau, giống như chim uyên ương giao cổ trong nước. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, sờ từ đầu sợi tóc đến mũi chân. Bàn tay to vuốt ve từng lần một trên lưng gầy trơ xương, Vương Nhất Bác nhìn mắt thỏ của Tiêu Chiến, "Sao lại gầy thành như vậy?"

Ánh mắt Tiêu Chiến không có tiêu cự, vẻ mặt hờ hững.

Vương Nhất Bác trầm mặc, sờ sờ ót Tiêu Chiến.

44

Tiêu Chiến đang uống từng muỗng từng muỗng canh.

Vương Nhất Bác bớt thời giờ trả lời điện thoại, "Sáng sớm giục cái gì mà giục. Em biết hôm nay là mười lăm tháng tám rồi. Đã biết, em dẫn một người về. Lừa bán phụ nữ cái rắm! Được rồi, cúp đây." Hắn buông di động nói với Tiêu Chiến, "Hôm nay mang em về quê tôi ở Lạc Dương một chuyến."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không vui không buồn không chút động tĩnh.

"Tiêu Chiến, nói em yêu tôi."

Tiêu Chiến không chút dông dài, dứt khoát nói máy móc, "Tôi yêu cậu."

Vương Nhất Bác buồn bực không ra tiếng, biểu cảm khó coi.

45

Trong nhà Vương Nhất Bác có một quy tắc, chỉ cần là ngày đoàn viên truyền thống thì nhất định phải tụ họp bên nhau. Tỷ như Trung Thu, Trọng Dương, Tết Âm Lịch, Tết Nguyên Tiêu.

Cả nhà gồm cả ông nội bà nội còn có bà ngoại ông ngoại, một nhà tám miệng ăn đều sẽ ăn chung bữa cơm rất có cảm giác nghi thức.

Vương Nhất Bác vội về đến nhà trước 6 giờ, đã làm rất nhiều lần, đến bây giờ Tiêu Chiến đi đường vẫn không quá nhanh nhẹn. Nhưng cậu cũng không để bụng, một mình xuất thần không biết đang nghĩ gì.

"Ba mẹ ông nội bà nội bà ngoại ông ngoại, con đã về rồi." Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến sô pha ngồi xuống.

Người một nhà đều ngẩn ra.

"Giới thiệu một chút, đây là vợ con."

Mắt ưng của Vương Sính Phong nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến, cắn răng hàm sau, "Con là u ác tính của xã hội này! Chuyện trái pháp luật kỷ luật mà còn dám làm ở nhà sao?!"

Mẹ Ngô Vu của Vương Nhất Bác "cộp" một tiếng buông chén trà, "Nổi điên cũng phải xem ngày chứ."

"Nó chính là u ác tính của xã hội! Anh mắng nó liền mắng nó, còn phải chọn ngày sao? Ông đây mắng con trai là thiên kinh địa nghĩa!"

Ông nội Vương Giới Xuyên của Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Vương Sính Phong một cái, "Quy tôn, con đừng nói nữa. Không thấy bà thông gia đang ở đây sao?!"

(Quy tôn 龟孙: ý chỉ cháu đời thứ mười, lời mắng người.)

Hừ, ông đây mắng con trai là thiên kinh địa nghĩa. Vương Sính Phong im lặng bóc quả óc chó.

"Chị còn tưởng là em lừa bán phụ nữ chứ, không ngờ em lừa bán trẻ em a. Tiền đồ, tên buôn người." Vương Nhất Giáng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến. Chị có đôi mắt to, tóc ngắn với kẹp tóc pha lê, ăn mặc lại ngoan. Còn chưa đến bên cạnh chị mà đã có thể ngửi được mùi thủy mật đào rồi.

Vương Nhất Bác cũng không cho chị sắc mặt tốt, "Chị cũng đã biết rồi. Cạn lời."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác hung ác như vậy mà lại sinh ra trong một gia đình có bầu không khí như vậy. Tuy dỗi nhau hai câu, nhưng có vẻ sự gắn kết rất bền chặt, là một gia đình rất tốt.

Quả nhiên hư chủng trời sinh chính là hư chủng, không liên quan đến người khác.

Ngôi nhà rất lớn, ngày thường hẳn là có người hầu, nhưng bây giờ chỉ có cả nhà bọn họ.

Bà lão đầu tóc hoa râm chỉ đeo một đôi hoa tai phỉ thúy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát.

Tiêu Chiến trời sinh có cảm tình với người già có kiểu gương mặt hiền từ này, cậu khẽ cười một chút.

"Bà ngoại hài lòng không?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Người cưng chiều Vương Nhất Bác nhất trong nhà chính là bà ngoại Trần Phỉ Thúy, Vương Nhất Bác vẫn luôn thân thiết với bà.

Bà ngoại gật gật đầu, "Xem tướng mạo là một đứa bé ngoan lương thiện."

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Tiêu Chiến, "Gọi bà ngoại đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, xấu hổ nhỏ giọng gọi bà ngoại.

Bà ngoại nhấp miệng cười, "Bà ngoại chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho con, lần sau chín tháng chín con đến, bà sẽ bù cho con."

"Không cần không cần, con......"

Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, nói với bà ngoại, "Muốn một miếng phỉ thúy sơn thủy."

"Được, phỉ thúy có rất nhiều."

Bà ngoại là con gái của một thợ thủ công già, bà tên Trần Phỉ Thúy, 23 tuổi gả cho ông ngoại. Ông ngoại tên Ngô Thân, là người kinh doanh. Không trải qua chuyện oanh oanh liệt liệt gì, chỉ sáng lập tập đoàn phỉ thúy Trần thị. Dùng tên của người yêu để bán phỉ thúy cao cấp cả đời mà thôi.

Ai cũng biết phỉ thúy của Ngô Thân là tốt nhất.

Câu trên là một lời hai nghĩa.

Bà nội do dự nhỏ giọng nói chuyện với bà ngoại, "Em già, em đồng ý sao?"

"Chị già, chị yên tâm, là đứa trẻ ngoan."

"Cũng vì là đứa trẻ ngoan mới có thể bị Vương Nhất Bác lừa a." Vương Nhất Giáng lại nhắm vào Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy. Người ta nói tam cương ngũ thường, còn u ác tính xã hội chống lại thiên cương như nó không biết dùng thủ đoạn gì lừa con nhà người ta nữa." Vương Sính Phong lại phát biểu ý kiến lần nữa, mày rậm nhíu lại.

Vương Nhất Bác lại không chống đối trưởng bối, dù càn quấy như thế nào đi nữa, nhưng vẫn có thứ tự tôn ti già trẻ, đây là quy tắc không thể thay đổi của nhà bọn họ. Hắn xụ mặt không nói lời nào.

Thấy Vương Nhất Bác bị ức hiếp, Tiêu Chiến thế mà có một tia tâm trạng sung sướng.

"Có thể chụp ảnh chung với cô không?" Ngô Vu hỏi Tiêu Chiến.

"Dạ." Tiêu Chiến lúc nào cũng ngoan ngoãn hơn với người dịu dàng, cậu hơi mất tự nhiên nhìn ống kính.

Rắc rắc chụp hai tấm.

"Thật là đẹp. Có thể để cô đăng lên vòng bạn bè không?" Tuy Ngô Vu không mỉm cười, nhưng vẻ mặt ôn hòa, lễ độ dò hỏi.

"Có thể, thưa cô."

"Ảnh đôi với người đàn ông thứ tư." Vương Sính Phong không đầu không đuôi tiếp một câu như vậy.

Xem ra máu ghen thật sự là di truyền.

46

Vương Nhất Bác giống như một ông già đang chơi trong một tòa nhà nào đó, trong lòng ôm Tiêu Chiến xem video chơi game.

"Hắn đang giảm tốc độ, bởi vì đợi một chút...... Em xem, khúc cua. Chiếc không giảm tốc độ cũng rất nguy hiểm. Thao tác của số 95 này! Người này lợi hại, những chiếc còn lại chính là học theo a."

Tiêu Chiến thất thần nghe hắn giải thích đua xe.

Nếu lòng có thể ở đây mới có quỷ đấy.

......

Người một nhà tề tụ quây quần ăn tối.

Kiểu bầu không khí hòa thuận này không hề giống cuộc sống của nhà giàu trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, nhưng cậu cảm thấy một màn này rất quen thuộc.

Có lẽ là cảnh tượng thưở bé từng ước mơ đi.

Trong nhà Vương Nhất Bác thế mà lại có một từ đường, cơm nước xong còn phải đi dâng hương.

Vì mười lăm tháng tám, khá quan trọng.

Dựa theo tập tục, những cô gái chưa lấy chồng và những con dâu đã gả vào được ghi tên trong gia phả, đều cần phải đi dâng hương.

Vương Nhất Bác rất thuận theo tự nhiên mà dẫn Tiêu Chiến đi.

Từ ông nội châm lửa một nén nhang, sau đó các nén nhang khác đều phải được đốt bởi nén nhang này.

Ngô Vu túm Vương Nhất Bác sang một bên, "Con cũng biết từ đường có nghĩa gì. Mẹ không hy vọng đây là cách con lấy lòng người yêu, chính con phải có cân nhắc."

"Con nghiêm túc."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến như bị nam châm hút qua, nhìn cậu đốt nhang trên chiếc lư hương nhỏ trước cửa từ đường.

"Em đổi với tôi."

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, trao đổi với hắn.

Phía trước là trưởng bối dâng hương theo cặp.

Già trẻ có thứ tự, một đôi cuối cùng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Bọn họ cùng khom người ba bái, sau đó cắm nhang.

Sau khi ra khỏi từ đường, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Lúc thắp hương phải đặt ba cây nhang lại với nhau. Theo cách này ba cây nhang sẽ cháy cùng lúc, đó gọi là hương bình an. Từng cây từng cây cháy, cao thấp không đồng đều ngụ ý không tốt. Có nghĩa là chuyện không may."

Tiêu Chiến chính là cắm xa nhau, Vương Nhất Bác đổi với cậu.

Tiêu Chiến ý vị không rõ gật đầu, "Đã biết."

47

"Hai vợ chồng chúng con ngủ cần gì phải chia phòng?"

"Vì tỏ lòng tôn trọng." Mẹ rất nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác, "Con phải học cách tôn trọng người yêu."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cầm ly sữa bò ấm trên tủ đầu giường đưa cho Tiêu Chiến, "Uống xong rồi ngủ."

"Ừm."

......

Tiếng xoay nắm cửa đặc biệt đột ngột trong căn phòng yên tĩnh.

Tiêu Chiến dựng tai nghe, tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Ngủ rồi sao?"

Là tiếng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không còn gì để nói, "Chưa."

"Xuỵt, đừng nói chuyện, ngày mai tôi lại trả về."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trong mền lăn một vòng, bao lấy cậu như quả cầu tuyết, khiêng trên vai. Lộc cộc chạy về phòng mình, lúc đóng cửa, nụ cười đáng ghét kiểu phản diện khi thực hiện được thật nham hiểm.

Thả lên giường, Vương Nhất Bác chụt một cái lên miệng Tiêu Chiến, "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến tâm trạng phức tạp, thậm chí cảm thấy Vương Nhất Bác bị tâm thần phân liệt.

Vui buồn thất thường cũng không cần phải thay đổi thái độ đến mức một trời một vực như vậy chứ.

Một giờ sáng.

Tiêu Chiến sột sột soạt soạt rời giường, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Đứng lại, em đi đâu?" Vương Nhất Bác "bụp" một tiếng mở đèn đầu giường.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, "Tôi đi WC."

"À." Vương Nhất Bác rời giường mang dép lê, "Tôi đi với em."

Trong phòng có phòng tắm riêng, vì sao cần đi cùng? Tiêu Chiến không hé răng, cố ý trốn tránh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt cậu, "Sao mặt em hồng vậy?"

"Có lẽ quá mắc."

Mắt của Vương Nhất Bác thoáng nhìn xuống, cười, ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Bé yếu ớt muốn đàn ông à?"

Tiêu Chiến xấu hổ và giận dữ muốn chết, cậu vô duyên vô cớ nằm mơ, cứ như vậy. Cậu ngập ngừng, "Tôi không biết, trước đây tôi không như vậy......"

"Đó là vì trước đây chưa gặp được tôi." Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến, mang người vào phòng tắm.

Trong bồn tắm thân ảnh chồng lên nhau, Tiêu Chiến ngồi cưỡi ở trên. Bọt trắng nổi trong nước, như từng đám từng đám mây.

"Ở đây không có bao, tôi vào nhé?"

Có lẽ là đè nén tình cảm phức tạp quá nhiều, Tiêu Chiến dỗi hắn trả lời, "Cậu có lúc nào hỏi ý tôi đâu?"

"Đó đều là vì em không nghe lời. Em ngoan ngoãn nghe lời thì sao tôi ngược em được? Tôi lại không phải tính ngược cuồng." Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt ve gáy Tiêu Chiến, vỗ về cậu cho cậu cảm giác an toàn, "Em ngồi xuống đi."

Nói thì hay lắm, chẳng qua là con rối mặc người định đoạt mà thôi.

Tiêu Chiến cố gắng ngồi xuống, nuốt vào một nửa. Vị trí này chiều sâu vừa vặn tốt, cậu không muốn tiếp tục xuống nữa.

Vương Nhất Bác hôn môi cậu, "Em làm sao thoải mái thì làm như thế ấy."

Tiêu Chiến chậm rãi lên xuống, di chuyển một trên một dưới. Nước gợn dịu dàng đẩy ra, "mây trắng nhỏ" lay lay động động trôi nổi.

Vì tình dục mà làn da dính bọt nước ửng hồng, khuôn mặt nhuốm màu dục vọng khiến người không dám nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác hơi hơi híp mắt, cắn cắn răng hàm sau. Hắn đang nhẫn nại. Dù sao chỉ tiến vào một nửa, với hắn mà nói là một loại tra tấn.

Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến là sắp cao trào rồi, nhưng mà sức lực của cậu cũng dùng gần hết rồi, chỉ có thể cắn môi làm gấp. Động tác càng ngày càng chậm.

Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến, dùng sức đỉnh đầu liền đi vào hoàn toàn, Tiêu Chiến kêu sợ hãi một tiếng bắn ra.

Nước ấm hơi nóng mờ mịt.

Tiêu Chiến hai mắt mê ly nằm trên người Vương Nhất Bác, tùy ý Vương Nhất Bác va chạm. Lúc cao trào cậu không tự kiềm được mà cắn bả vai của Vương Nhất Bác, thân thể như chìm đắm trong dục vọng, linh hồn bay lên trong khoái cảm. Nước mắt sinh lý lăn xuống.

Lúc này tựa như ảo mộng, thật sự có một loại cảm giác mơ mơ màng màng.

"Làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác dùng tay dẫn tinh dịch mà hắn bắn vào ra ngoài, "Bé yếu ớt thật sự là một ngày cũng không rời khỏi đàn ông được rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe hắn nói, bẹp miệng khóc lên.

Không phải sự căm hận bi thương khi bị cường bạo, mà là sự luống cuống sợ mình đắm mình trụy lạc.

Có nhược điểm không thể phản kháng, và không muốn phản kháng có bản chất khác nhau.

"Đừng khóc." Vương Nhất Bác ôm cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, "Vậy mãi mãi ở lại bên cạnh anh đi. Thay vì rời khỏi anh đi tìm đàn ông khác, thì chi bằng ở bên anh đi."

Nhìn như ôn nhu, nhưng thật ra câu câu đều đang tẩy não.

Kể từ khi yêu cầu cậu mặc trang phục nữ, hủy diệt bạch nguyệt quang của cậu, thì Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nghiêm túc phải thận trọng từng bước rồi.

Ai nói rằng sự phụ thuộc sinh lý không phải là sự phụ thuộc?

Đương nhiên, ly sữa bò kia đã bị Vương Nhất Bác bỏ thuốc ảo giác. Dược hiệu chậm, cũng khá ôn hòa. Chỉ có cảm giác không mãnh liệt mới có thể khiến Tiêu Chiến tin rằng chính cậu muốn làm chứ không nghi ngờ thuốc.

Lúc trước bỏ thuốc vài lần để ám chỉ tâm lý của cậu, sau này không cần bỏ thuốc nữa. Cậu sẽ cho chính mình một ám chỉ tâm lý.

Nói câu khó nghe, lúc rất nhiều người trong giới muốn thuần dưỡng người ngoài giới, thì phần lớn đều dùng chiêu này.

48

Bởi vì chuyện tối qua, Tiêu Chiến vẫn luôn thất hồn lạc phách. Đôi mắt vô thần, không biết đang nghĩ gì. Cậu vẫn luôn ngẩn người.

Chuyến bay bị hoãn do thời tiết, Vương Nhất Bác chỉ có thể ở lại nhà Lạc Dương thêm một ngày. Hắn và Tiêu Chiến vẫn luôn dính nhau, ôm ôm, như bị nghiện.

Vương Nhất Bác nhéo tay Tiêu Chiến chơi, "Em là ai a?"

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, không có biểu cảm gì, "Là bảo bối của Nhất Bác."

Hãy nhìn chân mày, biểu cảm của Vương Sính Phong đi, cảm giác rất muốn đánh người. Ông tự lên phòng sách lầu 3 trốn tránh.

"Con trai của em bây giờ là tên buôn người rồi."

Ngô Vu liếc ông một cái, "Oh."

"Mẹ hiền chiều hư con!" Vương Sính Phong thở phì phì rời khỏi.

Vậy cha hiền thì sao?

Từng ấy năm đến nay, Vương Sính Phong đã âm thầm giúp Vương Nhất Bác không ít. Biết rõ là một hư chủng, biết rõ hắn có nhân cách phản xã hội, còn đưa đi bộ đội huấn luyện. An tâm cái gì?

49

"Nhất Bác, đến chơi cờ tướng với ông nội nào."

Ông lão này sao lại quấy rầy người đang yêu vậy chứ? Vương Nhất Bác không tình nguyện tiếp lời, "Đến ngay."

Tiêu Chiến đeo tai nghe yên yên tĩnh tĩnh xem nhạc kịch. Ngay cả khi Vương Nhất Bác rời đi lúc nào cũng không biết.

Làn váy màu trắng bay vào dư quang, người Tiêu Chiến cứng đờ.

"Rốt cuộc cũng bắt được em lạc đàn rồi." Vương Nhất Giáng vén làn váy ngồi xuống, "Em bị lừa từ đâu vậy?"

Tiêu Chiến gỡ tai nghe xuống, "Thật ngại quá, vừa rồi chị nói gì?"

"emmm......" Vương Nhất Giáng híp híp mắt trong suốt như mèo, "Em có cảm thấy ham muốn kiểm soát của Vương Nhất Bác rất mạnh không? Tính chiếm hữu cũng rất mạnh đi?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Người ham muốn kiểm soát mạnh, rất dễ thoát khỏi."

Tiêu Chiến cười, "Trứng chọi đá sao?"

"Hai người các em đều là vật sống, sao có thể so sánh như vậy được?" Vương Nhất Giáng chống cằm, "Người ham muốn kiểm soát càng mạnh, thì em càng biết rõ hắn muốn điều gì. Em theo tâm ý của nó, từ từ, em sẽ có thể dẫn đường cho nó, từ đó đạt được mục đích của em.

Nghĩ kỹ đi, cho dù là hổ và mèo đánh cuộc. Con hổ kia vẫn còn một chiêu leo cây. Có phải không a? Bé bị bắt cóc ~"

Đôi mắt của Tiêu Chiến sáng lên, con ngươi liếc xuống bên phải, "Cảm ơn."

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro