Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

40

"Tích tắc, tích tắc" kim giây nhảy chuyển, trong căn phòng trống vắng này.

Vương Nhất Bác đối diện gương, hai tay cắm túi ngồi trên ghế chờ Tiêu Chiến bò qua xin hắn.

Dược tính cực mạnh, chắc chắn Tiêu Chiến không chống đỡ được quá lâu.

Cửa mở rộng, Vương Nhất Bác ngửi được một luồng mùi xạ hương như có như không.

Một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt, bám chặt mặt đất, gân xanh hơi hơi nhô ra. Tiêu Chiến thở dốc, hỗn loạn dùng cả tay và chân bò về trước.

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn cậu bò bò vặn eo lắc mông, ưu nhã như con mèo Ba Tư.

"Qua đây, tôi ở đây."

Tiêu Chiến sắc mặt ửng hồng, mở miệng thở dốc, hơi hơi vươn chút đầu lưỡi. Cậu đỡ chân Vương Nhất Bác như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cái tay kia, như dây leo bìm bìm màu trắng, mượn lực vuốt lên theo cổ chân, cuối cùng bám vào đầu gối của Vương Nhất Bác, bò vào giữa hai đầu gối của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nâng mặt cậu, ngón tay cái bần thần bờ môi cậu, khiến cậu run rẩy. Nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tô đỏ.

Tóc Tiêu Chiến rối bù, trong ánh mắt hơi nước mê mang, cậu khó chịu thở dốc, "Ưm ha ~"

"Xin tôi."

"Xin, xin cậu......" Tiêu Chiến bị tình triều tra tấn không còn bộ dáng, hai chân nhỏ dưới làn váy cũng sít chặt cọ xát, kéo nhăn nếp váy.

"Em biết em là ai không? Em là quả phụ nhỏ." Vương Nhất Bác mê hoặc cậu, hôn vành tai cậu, "Muốn yêu đương vụng trộm với tôi không?"

Tiêu Chiến đã thần trí mơ hồ, cậu nhỏ giọng nức nở, "Ừm......"

"Vậy nhấc váy của em lên, tự ngồi lên đây đi, quả phụ nhỏ." Vương Nhất Bác kéo khóa quần ra, dương vật thô to kia nảy lên. Màu đỏ tím, gân xanh rối rắm. Trông dữ tợn đáng sợ.

Tiêu Chiến nhấc váy lên, chậm rãi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác vói tay vào váy tìm tòi, sờ đến một tay dính nhớp, "Tự loát qua sao?"

"Ưm......" Tiêu Chiến không ngồi xuống được, quá đau còn chặt, vốn không vào được. Cậu cọ, nhíu mày lã chã chực khóc, trông thật nhu nhược đáng thương.

Vương Nhất Bác vuốt ve eo cậu, nắn bóp mông cậu, bỏ ngón tay dính nhớp vào, đi vào liền moi điểm nhạy cảm.

Tiêu Chiến cắn môi, không chống cự nổi thở gấp kêu liên tục. Cậu là một cậu bé sạch sẽ từ trong xương cốt. Đột nhiên thoa son môi, giống như đứa trẻ tuổi dậy thì lần đầu học cái xấu, lén nếm thử trái cấm, ủy khuất sợ hãi, nhưng lại tò mò.

"Chồng em đã đi bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác dừng động tác lại, "Nếu em không nói, tôi sẽ bất động."

Tiêu Chiến bị dược vật tra tấn đầu váng mắt hoa, vừa nghe lời này của hắn liền sốt ruột tiếp, "Nửa, nửa năm."

"Thảo nào yêu đương vụng trộm với tôi, mỗi ngày em đều có nhu cầu sao." Vương Nhất Bác cười nhẹ hôn cổ Tiêu Chiến, liếm ướt vành tai mẫn cảm sờ một chút liền run rẩy cả người của cậu, 

"Tôi là gì của em?"

Huyệt nhỏ đã khá mềm lỏng rồi, ái dịch chảy đầy khe hở ngón tay, Vương Nhất Bác sớm đã gấp khó dằn nổi. Hắn thọc vào một nửa, vừa vặn đỉnh lên điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, đi vào một nửa Tiêu Chiến mới sướng nhất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thở dốc, cầm lòng không đậu tự mình giật giật. Mồ hôi lăn xuống dưới, còn mộng ảo hơn nước mắt của giao nhân vài phần.

Vương Nhất Bác hung hăng đâm một cái đến cùng, Tiêu Chiến mới nếm được ngon ngọt khóc hức hức, cậu đau quá, rất trướng rất khó chịu, giãy giụa muốn nhổ ra một nửa.

Vương Nhất Bác đinh vào trong cơ thể cậu, "Nói đi, tôi là gì của em?"

Tiêu Chiến không thể động đậy, cây vật thô to kia căng cậu khó chịu, cậu lắc đầu, "Tôi, không, không biết......"

"Bây giờ em đang ngoại tình, em nói xem tôi là gì của em? Tôi là tình nhân của em a. Quả phụ nhỏ." Vương Nhất Bác đĩnh động eo, ôm Tiêu Chiến đứng dậy.

Tiêu Chiến sợ ngã xuống nên vội vàng ôm chặt hông Vương Nhất Bác, bám vào bả vai Vương Nhất Bác.

"Còn rất biết điều đấy."

Biên độ bước đi và tần suất ra vào phối hợp vừa khéo, Tiêu Chiến rên rỉ thay đổi hương vị. Cả người run rẩy, khoái cảm không ngừng tích lũy. Tê sướng eo cũng mềm.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi đến trước gương, để cậu quỳ sát đối mặt với gương. Nắm vòng eo mềm dẻo, hung hăng đỉnh vào trong, thật mạnh nghiền qua điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rên rỉ nửa đau đớn nửa vui thích, hai mắt cậu khép hờ, hẹp dài như hồ ly tinh. Mu bàn chân cong lên như người múa ba lê, cậu run rẩy bị nảy nảy về trước.

Vương Nhất Bác bạo lực sau lưng cậu, một bàn tay sờ lên đầu vú cậu. Đánh vòng âu yếm có kỹ xảo.

Tiêu Chiến ưỡn ngực nghênh hợp hắn, dáng vẻ cực khoái.

"Em nhìn xem, bây giờ em giống ai."

Tiêu Chiến liếc nhìn gương một cái, trong mơ hồ thế mà nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy. Hô hấp cứng lại, bắn ra.

Vương Nhất Bác phát hiện cậu biến hóa, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cắn cổ Tiêu Chiến một cái, hận không thể ăn tươi nuốt sống hủy đi ăn vào bụng.

"Em nhìn xem, em giống bạch nguyệt quang của em cỡ nào. Em từng ảo tưởng chưa? Chịch cô ta như tôi chịch em vậy. Chồng của cô ta cũng chịch cô ta thế này đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, sụp đổ nghẹn ngào, "Không, tôi xin cậu...... Ư a ~ Tôi xin cậu đừng như vậy...... Hu hu hu...... Đừng như vậy......"

"Không phải sao? Em không ảo tưởng sao? Liền vào sâu thế này." Vương Nhất Bác thọc vào rút ra đâm rất mạnh, "Bạch nguyệt quang của em, cũng sẽ xin chịch giống em sao?"

"Không, không phải...... Không phải......" Tiêu Chiến sắp điên rồi, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn.

"Hai mắt mở ra! Nếu không tôi sẽ khiến cô ta chết!"

Tiêu Chiến bị bắt mở to mắt, khóc đỏ cả mắt.

"Từ giờ trở đi mỗi một câu hỏi của tôi, em đều phải trả lời, hiểu chưa?"

"Hu hu ~"

Tay vươn từ cổ áo ra bóp nhẹ cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngửa cổ nhân nhượng, như một con hạc trắng, vừa tiên vừa dục. Vương Nhất Bác ép hỏi cậu, "Em thích bị tôi chơi không?"

Thân thể nhạy cảm lại cao trào lần nữa, linh hồn thánh khiết thân thể dâm đãng, Tiêu Chiến đã tuyệt vọng, cậu khóc nói thích.

"Vậy em cầu xin tôi, mau cầu xin tôi." Vương Nhất Bác càng tiến càng sâu, nhanh chóng đỉnh hông, đưa dương cụ đỏ tím vào ôn nhu hương nước bốn phía, ôn nhu hương như đầm lầy.

"Tôi...... cầu xin cậu......" Tiêu Chiến bị bắt nhìn gương, nhìn thấy vẻ mặt cao trào của chính mình, "Cầu xin cậu...... Chịch tôi......"

"Tôi là gì của em?"

"Tình nhân......"

"Rất tốt. Quả phụ nhỏ, nào, đeo trang sức tôi cho em vào." Vương Nhất Bác cầm lấy một dây xích vàng hoa hồng, được khảm dâu tây nhỏ tinh xảo, "Ngoan, có nhận ra đây là gì không? Dùng miệng ngậm lấy."

Tiêu Chiến mở miệng ngậm.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ áo Tiêu Chiến, "rẹt ——" một tiếng xé mở.

Chẳng trách Bao Tự thích nghe tiếng xé vải, tiếng xé quần áo khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời cảm thấy hưng phấn.

Chẳng qua Tiêu Chiến là tính sinh lý, còn Vương Nhất Bác là tâm lý sinh lý hai tầng hưng phấn.

Đầu vú hồng nhạt ướt đẫm đứng thẳng trong không khí, được tái hiện một cách hoàn hảo trong gương.

Vương Nhất Bác dùng hai cái kẹp của dây xích kẹp lên.

Đầu vú truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, trong nháy mắt khiến Tiêu Chiến cong người lên. "Ư ha ~"

"Dây xích không được nhổ ra, ngậm." Vương Nhất Bác nói rồi điều chỉnh tư thế để Tiêu Chiến ngồi quỳ trên đùi mình. Hắn va chạm hất người lên.

Trong lúc lên xuống , sợi dây xích kia buông lỏng rồi căng thẳng siết chặt đầu vú, kim cương phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Giống hai đường vi điện lưu, mang đến khoái cảm tê dại cũng mang đến nỗi đau âm ỉ. Tiêu Chiến cắn chặt dây xích, nước mắt trượt vào thái dương.

Huyệt nhỏ co rút lại bởi đầu vú mang đến kích thích có tiết tấu, khiến người vướng sâu trong vũng lầy, tình nguyện sa đọa mà chết.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đĩnh động mấy chục lần, hôn lên vành tai Tiêu Chiến, hai người đồng thời cao trào.

Con ngươi Tiêu Chiến mất đi tiêu cự, không biết suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác lấy một cái vòng cổ qua, chỉnh điện lưu thấp nhất rồi thử thử trên cánh tay mình, xác nhận có thể tiếp thu được mới đeo vào cho Tiêu Chiến.

"Mỗi một câu nói sai, sẽ bị điện giật một lần."

Con người có bản năng sợ điện, Tiêu Chiến lại không biết đây là loại thấp nhất. Cậu nhận mệnh tùy Vương Nhất Bác đeo vòng cổ khuất nhục vào.

Dây xích thật dài kéo trên mặt đất, một đầu khác ở trong tay Vương Nhất Bác.

"Bò lại đây." Vương Nhất Bác ngồi trên ghế tách chân ra.

Tiêu Chiến làm theo, bò đến giữa chân hắn.

"Trong bụng em là cái gì?"

Tiêu Chiến sờ sờ theo bản năng, "Là cậu bắn vào."

Vương Nhất Bác cười, sờ sờ đầu cậu, "Tôi hỏi em, có từng ảo tưởng em và cô ta không. Trong mộng xuân là ai?"

Tiêu Chiến vẫn đang trong dư vị cao trào nhẹ bỗng, cậu nghiêm túc nhớ lại. Sáng hôm đó lúc tỉnh lại thấy quần lót lạnh ướt một mảnh, nhưng trong mơ là Vương Nhất Bác ôm cậu ở trước gương......

Cậu cắn môi không nói lời nào.

"Có, hay là không có."

"Không có."

Vương Nhất Bác ấn nút xuống, "Nói lại lần nữa."

Cả người Tiêu Chiến run lên, thật ra điện lưu không mạnh, nhưng sợ hãi quá mức. Cậu hít sâu, "Chưa từng nghĩ đến."

"Em lại không phải không cứng nổi, lớn vậy rồi mà mộng xuân cũng chưa từng có sao?" Vương Nhất Bác tức cậu thái độ quật cường, nhưng dù thế nào vẫn không đành lòng ấn nút lần nữa, tức muốn hộc máu quăng điều khiển từ xa đi. "Đi lên giường nằm!"

Tiêu Chiến tự lau nước mắt, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau khi khóc trong cuộc làm tình thì vẫn đang khụt khịt, bả vai run run, "Bò đi sao?"

Mẹ nó nhõng nhẽo chính là làm khổ người, Vương Nhất Bác nhịn xuống xúc động muốn ôm cậu, "Đi qua đi."

Tiêu Chiến run run rẩy rẩy đứng dậy, tư thế không được tự nhiên kéo dây xích, đi lên giường nằm yên, lúc này cậu mới phát hiện xung quanh phòng đều có gương.

Nói muốn có phòng gương, Vương Nhất Bác thật sự nói là làm.

"Vén váy lên, mở chân ra, chờ tình nhân của em chơi em."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại vén váy lên, mở chân ra, bày ra tư thế nghênh đón.

Mẹ nó, Vương Nhất Bác hoài nghi người bị bỏ thuốc chính là mình. Hắn nhào lên, thọc vào vừa tàn nhẫn vừa gấp.

"Mẹ nó, sớm muộn gì cũng chết trên người quả phụ nhỏ như em." Vương Nhất Bác ngậm dây xích kẹp vú chơi, đặc biệt dã tính nguy hiểm, hắn thọc bụng nhỏ của Tiêu Chiến nhô lên, "Thích đồ chơi, chơi thêm món gì đó khác, thế nào?"

Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn hắn.

"Yên tâm, ông đây còn chưa héo, chính mình còn chịch không đủ thì sao có thể dùng gậy mát xa?" Vương Nhất Bác xuống giường lấy từ tủ đầu giường ra một con thú bông, thành thạo mở hộp gói, ném cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến do do dự dự lấy qua.

Sau đó Vương Nhất Bác lại phủ lên chịch.

Thân ảnh một trên một dưới chồng lên nhau. Đôi chân thon dài đẹp kia bám vào hông có lực gầy nhưng rắn chắc, thật sự là một sự kết hợp quá đẹp và mê người.

Tiêu Chiến ôm thỏ, xem nó như an ủi.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn con thỏ khó chịu vô cùng, hắn ý xấu nói, "Em ôm thỏ, thật giống cô ta ôm con."

Tiêu Chiến như bị sét đánh, ném thỏ không quan tâm nữa.

"Sao vậy quả phụ nhỏ, không thích sao?"

......

Không biết Tiêu Chiến đã hôn mê hay ngủ rồi. Vương Nhất Bác cụt hứng ngồi bên giường hút thuốc. Dưới chân một đống tàn thuốc. Hắn cắm tay vào tóc, nhíu mày, nặng nề thở dài.

Hắn rất khó chịu.

Tiêu Chiến càng nghe lời hắn thì càng khó chịu. Dựa vào gì. Dựa vào gì!

41

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, toàn thân trần trụi bị nhốt trong lồng sắt.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu, lắc lắc váy trắng trong tay, "Mặc váy sẽ cho em ra."

Tiêu Chiến che mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay trút xuống, "Tôi cầu xin cậu...... Đừng để tôi thấy váy trắng nữa, làm tôi thế nào cũng được, đừng để tôi thấy váy trắng nữa. Tôi bằng lòng làm với cậu, tôi bằng lòng phối hợp với cậu, tôi không muốn mặc váy trắng nữa......"

"Em nhìn tôi và nói một lần nữa."

Tiêu Chiến vô lực bắt lấy song sắt, lúc này chóp mũi đều phấn hồng một mảnh, mắt to rơi nước mắt lã chã, "Cầu xin cậu...... Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy váy trắng nữa."

Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác biết hắn đã thành công, hoàn toàn hủy diệt bạch nguyệt quang của Tiêu Chiến rồi. Hủy diệt hoàn toàn hơn cả giết chết.

Bạch nguyệt quang sẽ trở thành bóng ma của cậu, nhìn thấy bạch nguyệt quang liền sẽ nhớ đến hai người bọn họ cùng mây mưa thế nào.

Bật lửa lật giữa những ngón tay linh hoạt, bặt một cái bật ngọn lửa màu lam. Váy trắng bị độ lửa liếm nuốt.

Từ nay về sau không còn bạch nguyệt quang nữa, bất kể là tốt hay xấu đều chỉ có một Vương Nhất Bác mà thôi.

42

Hư chủng trời sinh, thiên tài làm ác.

🌹🦁🐰🌹

Đọc chap này xong các đồng râm đã hiểu ảnh bìa mình chọn cho fic rồi chứ? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro